Chương 32: Buông xuống quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nụ hôn đầy dằn vặt chấm dứt, thì Mộc Dạ Linh cũng ngất xỉu. Kim Đan hốt hoảng đỡ lấy anh, nhưng bị dây leo siết quanh cổ và kéo lùi về sau. Hoài Thương chạy ngay đến ôm Dạ Linh vào lòng, sợ hãi gọi tên anh vài lần trong vô vọng. Cậu giận dữ ngẩng đầu nhìn Kim Đan với đôi mắt vằn vện tơ máu, gằn giọng đe dọa:

- Nếu Dạ Linh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Nói rồi, Hoài Thương cõng Dạ Linh về phòng. Dây leo của Hồng Hồ vẫn quấn chặt quanh cổ và cả tay chân Kim Đan. Chúng ngày càng giết chặt như thể muốn bóp nát hắn. Cơ thể đau đớn và ngạt thở, nhưng đầu óc Kim Đan vẫn quay cuồng trong những hình ảnh quá khứ hắn chưa từng được biết. Cái quá khứ hai người dưới góc nhìn của Dạ Linh và chính hắn đan xen, bổ sung vào những khoảng trống cho nhau. Nếu như tất cả những gì hắn thấy là thật, nếu như chính hắn đã gián tiếp hại anh mất một ngón chân và bị thương nặng đến mức bất tỉnh suốt ba năm, thì thái độ của anh suốt bấy lâu nay vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhúm. Tiếng rên thống khổ nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn từ bỏ giãy giụa, mặc kệ cơ thể dần yếu đi. Một sự trừng phạt tất yếu và xứng đáng.

Ngay khi hắn sắp mất ý thức, thì Hồng Hô buông hắn ra, để hắn ncô phịch xuống đất. Kim Đan ho sặc sụa và hít từng ngụm khí lớn. Hắn cuộn mình và run bần bật như một con thú yếu ớt đang thoi thóp. Hồng Hồ bước đến gần, chỉ nghe tiếng hắn lẩm bẩm không ngừng qua từng cơn nấc nghẹn đầy thê lương:

- Thầy... con xin lỗi... con xin lỗi...

Trong phòng, Hoài Thương đặt Dạ Linh nằm trên giường, nắm tay và liên tục gọi tên anh. Cậu sờ lên trán, lại nghe nhịp tim và kiểm tra khắp nơi mà vẫn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Má cậu ướt nhẹp nước mắt từ bao giờ. Cậu vội vàng lau khô và đứng dậy định bụng gọi xe cấp cứu. Cậu dợm vớ lấy điện thoại thì Dạ Linh níu áo giữ cậu lại, khẽ nói:

- Anh không sao. Đừng làm lớn chuyện như vậy.

Hoài Thương vội vàng quỳ xuống bên giường và nắm chặt tay anh, khẩn khoản hỏi giữa làn nước mắt lã chã:

- Dạ Linh, anh tỉnh rồi sao? Anh cảm thấy như thế nào? Có đau chỗ nào hay không?

- Mít ướt quá... Đã bảo là không sao.

Dạ Linh nhíu mày rên rỉ vài tiếng như thế, rồi im bặt. Hoài Thương giật thót mình, cứ sợ anh bị thương chỗ nào. Cậu tiến gần sát khuôn mặt người con trai nọ. Hơi thở anh đều đều, dường như đã ngủ say. Tuy Dạ Linh nói anh ổn, nhưng Hoài Thương vẫn không bớt lo được. Cậu ngồi quỳ trông nom anh như thế đến gần sáng mới kiệt sức mà thiếp đi, không biết rằng Dạ Linh đã có một giấc ngủ ngon lành và sảng khoái nhất từ trước đến nay.

Sáng sớm, Dạ Linh thoải mái tỉnh dậy. Nắng ngọt mơn trớn trên làn da như một làn nước ấm vô hình. Lòng anh phơi phới và tươi vui. Thấy Hoài Thương ngủ gục bên giường, anh chỉ phì cười, xoa đầu đánh thức cậu dậy.

- Lên giường ngủ đi em.

Hoài Thương chậm chạp tỉnh giấc, người mỏi nhừ. Điều đầu tiên cậu quan tâm là sức khỏe của Dạ Linh. Anh xoa đầu và vuốt má cậu, cười giải thích:

- Thỉnh thoảng anh sẽ ngủ sâu nếu như quá kiệt sức, nhưng mà tối qua không phải như thế.

- Ngủ sâu? - Hoài Thương nhanh nhạy nắm bắt được điểm mấu chốt.

- Ừm, một giấc ngủ có thể kéo dài đến cả thế kỷ. Nhưng anh đã tỉnh lại rồi, không phải sao? - Dạ Linh hôn chụt lên trán cậu. - Đừng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi đi.

Hoài Thương leo lên giường nằm mà vẫn hoang mang về những điều anh vừa nói. Nỗi sợ hãi âm ỉ gợn lên nơi đáy lòng, ăn mòn vào tâm thức như thứ acid độc địa. Rất nhanh, cậu lần nữa thiếp đi vì mệt mỏi. Dòng xoáy suy nghĩ ồn ào đành tạm thời lặng yên.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộc Dạ Linh bước ra cửa định bụng làm một bữa sáng no nê. Nào ngờ, Kim Đan đã quỳ trước cửa phòng anh từ bao giờ. Hai mắt hắn đỏ hoe, đầu tóc bù xù, quần áo ngổn ngang. Hắn quỳ trân trân trước cửa phòng như một cục đá lì lợm, cúi đầu không dám đối diện với anh. Sợ Dạ Linh nói điều gì quá mức chịu đựng, Kim Đan vội vàng lên tiếng:

- Thầy, con xin lỗi.

Dạ Linh nhìn đỉnh đầu Kim Đan, lòng không còn mấy gợn sóng như xưa nữa. Đó giờ anh toàn hấp thụ vào người nỗi sầu muộn của người khác, cho nên nay khi truyền nó cho Kim Đan, anh như trút được một gánh nặng khổng lồ. Thì ra anh có thể làm như thế nữa. Dạ Linh trầm ngâm suy nghĩ về cách dòng năng lượng hỗn loạn trong mình xáo trộn một cách lạ thường vào tối hôm qua. Có cảm giác nó đang cố thoát ra khỏi nhà giam vô hình, để được cuồn cuộn tuôn trào như nó vốn dĩ. Phải rồi, anh cần hỏi chuyện U Nguyên. Anh muốn làm sáng tỏ làn sương mù mờ đục vẫn đeo bám quanh mình, bắt ép anh sống một cuộc đời mông lung suốt bấy lâu nay. Dạ Linh bước ngang qua người Kim Đan, mặc kệ thân hình to lớn của hắn run bần bật.

Kim Đan không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh khó thở. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc anh quay lưng bỏ đi. Hắn run rẩy thu mình lại. Hai nắm tay siết chặt. Hắn kêu rên một tiếng đầy ai oán và não nề như một con thú bị thương tội nghiệp. Đầu hắn quay cuồng bởi ý nghĩ liệu có nên từ bỏ và buông tha cho anh, hay vẫn lì lợm đeo bám như trước. Viễn cảnh không còn được tới gần hay gặp lại anh đưa hắn trở về những tháng ngày chơi vơi và hốt hoảng chín năm trước.

Kim Đan thậm chí không nhớ nỗi mình đã vượt qua những năm tháng ấy như thế nào. Chỉ khi tự chìm đắm trong kỷ niệm đẹp đẽ khoảng thời gian còn được bên anh, hắn mới hít thở được bình thường và đều đặn, dẫu niềm an ủi ấy thường ngắn ngủi đến vô hình trước hiện thực tàn khốc bủa vây. Mỗi đêm hắn giật mình thức giấc trên chiếc giường trống trải vì cơn ác mộng quay bước ra đi không cho hắn được ngủ yên ổn. Ban ngày, nhìn tất cả sự tôn trọng và tiền tài người đời dành cho mình, hắn lại nhớ đến anh. Nếu như không có anh, hắn đã lìa đời như một con chuột dơ bẩn và thấp kém không được ai đoái hoài nơi xó đường. Anh ban cho hắn một cuộc sống mới, ban cho hắn một tình yêu và cả sự dằn vặt day dứt.

Càng nghĩ, Kim Đan càng cảm thấy mình không thể buông tay anh được. Có lẽ hắn sẽ không cố tiếp cận anh như trước, mà chỉ đứng xa một bên để hỗ trợ khi cần.

Khi Hoài Thương thức giấc và bước ra ngoài, cậu bắt gặp Kim Đan đã sửa sang lại bản thân gọn gàng, lặng lẽ dợm bước đi về phía nhà ăn. Hoài Thương lập tức chặn đường hắn, mặt hầm hầm đe dọa:

- Anh đừng có hòng mà lại gần anh Linh, có biết chưa?

Dù nói như vậy, trong lòng Hoài Thương thầm chờ đợi sự phản kháng hay mỉa mai. Nhưng Kim Đan chỉ khựng lại và chẳng nói gì. Hai vai và đầu hắn rũ xuống không có chút sức sống. Quầng thâm mắt như càng sâu hơn. Hoài Thương không định đoán già đoán non hắn đang nghĩ gì trong đầu. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Dạ Linh mà thôi.

***

Mặt trời lên cao. Đã khoảng giữa trưa. Mọi người đang lục tục nấu bữa ăn giữa ngày. Hoài Thương ngạc nhiên nhìn những chiếc dây leo của Hồng Hồ làm vô số việc riêng biệt như tự có ý thức của chúng. Cái thì khuấy canh, nêm nếm, xắt rau củ quả, cái thì rửa chén, lau nhà. Các yêu tinh có vẻ rất khoái cái biệt tài đầy hữu dụng của cậu ta. Họ nói cười thân thiết với Hồng Hồ kể cả khi không được đáp lại.

Hoài Thương nhanh chóng tìm được Mộc Dạ Linh ngồi giữa các yêu tinh dưới mái hiên. Thật dễ dàng tìm được một chàng trai là tâm điểm của sự chú ý. Ngay cả ánh mặt trời chói lọi cũng bò đến nằm lên một góc đùi anh. Anh mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ngọt ngào len lỏi vào tim, nhen nhúm tình yêu thương mãnh liệt đến đau đớn trong cậu. Thục Nhi yên tĩnh ngồi trong lòng anh, miệng ngậm một cây kẹo mút, mắt lim dim như muốn ngủ.

Hoài Thương đằng hắng một tiếng và tự tìm một chỗ cho mình kế bên Dạ Linh. Anh huyên thuyên kể cho mọi người nghe về những nơi mình đi qua, về những kiểu người mình gặp thuộc mọi chủng tộc, giới tính. Những câu chuyện được thêm mắm dặm muối cho ly kỳ và hấp dẫn hơn. Các yêu tinh đều tròn xoe mắt lắng nghe. Gió hiu hiu thổi. Giọng anh khúc chiếc và rõ ràng. Hoài Thương nhìn sườn mặt anh trong chốc lát, rồi nghiêng mình nằm lên vai anh. Tiếng nói chuyện rung động nhè nhẹ truyền qua cơ thể cậu. Mùi hương anh thoang thoảng mang theo hơi nắng. Hơi thở bình yên lan tràn.

Khi mọi người và cả Thục Nhi đều rời đi để ăn trưa, Hoài Thương mới nuốt một ngụm nước bọt và hỏi:

- Anh... với Kim Đan là chuyện như thế nào? Anh ta cũng là một nguồn hạnh phúc của anh?

- Từng là như thế. Em ghen sao?

Dạ Linh dắt Hoài Thương ngồi vào lòng mình, phì cười và rướn người hôn lên môi cậu. Chiếc hôn nồng nàn mà sao Hoài Thương thấy cay đắng. Cậu ôm má, kéo anh cụng trán với mình và thở dài rầu rĩ:

- Em không dám.

Hoài Thương tự biết mình đã chen chân vào mối quan hệ của Dạ Linh và Bảo Giang. Kể cả khi anh chỉ xem Bảo Giang như đồ ăn hay có điều gì hơn như vậy, thì xét về mặt đạo đức, hành động của cậu là sai trái. Sống gần hai mươi năm trên đời, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm con giáp thứ mười ba cho đến khi gặp anh. Kể cả khi phải phản bội lại niềm tin của mình, Hoài Thương cũng không buông tay Mộc Dạ Linh được.

- Ừm. - Dạ Linh trả lời. - Vậy là tốt. Đừng như Bảo Giang.

Lòng Hoài Thương càng chùng xuống. Bàn tay cậu bất giác siết chặt khuôn mặt anh, rồi nhanh chóng buông lỏng vì sợ anh đau. Cậu lặng lẽ nhìn sâu vào mắt anh một lúc, rồi hồi hộp hỏi:

- Vậy tại sao... anh không ăn hạnh phúc của Kim Đan nữa?

- Cậu ta bảo rằng không muốn ở bên anh, chỉ đơn giản là vậy. Một khi đã bỏ đi thì đừng trở về.

- Dạ Linh, anh có giận anh ta không?

Mộc Dạ Linh đã từng giận Kim Đan rất nhiều. Nụ hôn tối qua gợi nhắc cho anh nhiều điều. Kim Đan đột ngột bỏ đi khiến anh mất đi nguồn hạnh phúc lớn mà bản thân đã cẩn thận nuôi dưỡng suốt mười năm. Nếu như có Kim Đan ở nhà, thì cái ngày gã pháp sư nọ tới, có lẽ anh không hề bị thương nặng đến vậy. Anh thậm chí không nhớ rõ quá khứ mà vẫn giữ khư khư những cảm xúc tiêu cực. Cõ lẽ... một phần lớn nguyên nhân cơn tức giận ấy xuất phát từ sự gắn bó rất thuần khiết giữa một người đỡ đầu và một đứa trẻ mà đến nay anh mới có cơ hội chiêm nghiệm. Dạ Linh đặt tay lên ngực để cảm nhận những cảm xúc kỳ lạ khó đặt tên, nay đã rõ ràng hơn đôi chút. Chỉ còn sự nhẹ tênh và khoan khoái như cơn gió riu riu mùa hạ. Có những cảm xúc nên trôi theo cùng mớ ký ức nhạt nhòa. Anh ngẩng đầu nhìn Hoài Thương, chậm rãi lắc đầu và mỉm cười:

- Không, anh không giận nữa. Giận làm chi cho nặng lòng. Mọi chuyện đã qua lâu rồi.

Hoài Thương thở nhẹ ra một hơi. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ phạm phải lỗi sai ngu ngốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro