1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trình Lục Nhiên, một tay bass tự do. Tôi luôn ghét bị trói buộc với những chấp niệm cũ kĩ. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi là tên "điên" khi rời khỏi thị trấn nhỏ bé để đua theo những thứ hão huyền tưởng chừng như không bao giờ có thể chạm tới.
Nhưng mỗi chúng ta đều giống như những ngôi sao trên trời vậy, sao hôm thực sự rất rực rỡ nhưng chúng không thể nào sáng thay những ngôi sao khác. Chỉ cần tôi còn muốn vươn tay chạm tới, dù đau đớn đi nữa thì tôi chắc chắn sẽ bắt được ánh sáng của riêng mình.

"Thằng nhóc thối tha này!"
Ông chủ tiệm bánh tráng quấn chiếc khăn bằng lông cừu quanh cổ đi ra, bạt trên đầu cậu một cái rõ đau.

- Trời thì nắng chết khiếp mà mày đứng đó bùng nổ cái gì? Sao với trăng gì đây hả??..

Chú Trần vừa nói vừa đẩy Lục Nhiên đang đứng lù lù trước quán sang một bên.

"Chú Tuất...cháu-
Cấm mày gọi tao là Tuất!!" -Chú Trần vừa nghe được liền cáu kỉnh đánh vào mông cậu. Lục Nhiên dịch qua một bên, hờn dỗi.
"Chú bực cái gì chứ~ Có trách thì hãy hỏi bố mẹ chú đặt tên quá hay haha~"

Khi hai con người bên này đang hàm huyên mấy thứ linh tinh thì có một bóng dáng cao lớn đứng chắn ngay trước mặt họ.

"Xin hỏi gần đây có tiệm tạp hoá nào không?"

Người con trai với mái tóc vàng bồng bềnh liu diu nheo mắt tránh khỏi những tầng khói nghi ngút của bánh tráng nướng.

"Woah..."
Lục Nhiên oà lên một tiếng, mắt dán chặt vào thân ảnh đó không thôi.

...

"Đ- ĐẸP TRAI QUÁ!"

Lục Nhiên nín thở ngước mắt lên nhìn vị khách này. Người con trai có vẻ trạc tuổi cậu, chỉ là chiều cao này thì có phải là hơi quá không..

-A, chàng trai trẻ! Cuối con đường này có một tiệm tạp hoá đấy, ngay bên cạnh quầy thuốc lá luôn.

Chú Trần quay ngoắt qua chống hai tay lên hông, vui vẻ cười khanh khách để Lục Nhiên với khuôn mặt bàng hoàng đứng thất thần.

"Vâng, cảm ơn chú."

Ừm ừm!

Chú Trần vẫy tay tạm biệt cậu, gật gù khen ngợi lũ trẻ thời nay phát triển thật nhanh thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

"À! Còn phải cho cậu ta thử bánh tráng nữa!"

Chú Trần vội lọc tay qua khay bánh tráng bọc sẵn, lật lật qua mấy túi bánh to đùng rồi dừng đến ở một tộp hơi mỏng hơn một chút.

"Tiểu Nhiên, ngồi đây canh quán một chút, tao đi thực hiện chiến lược kinh doanh đây!"

-Này khoan chú Tuất!-

"Cấm mày gọi tao là Tuất!"

Lục Nhiên vội chộp lấy tay chú Trần, giật mạnh suýt làm túi bánh tráng bể xuống đất.

"Lại cái gì nữa? Mau lên kẻo cậu ta đi mất bâu giờ!"

-Chú nói chiến lược kinh doanh là cái gì?
Lục Nhiên ngờ vực hỏi, ánh mắt ánh lên chút hy vọng.

"Này nhé!-
Chú Trần vòng tay quanh ngực, ngón tay trỏ còn mắc lủng lẳng bịch bánh tráng mè đen.

"Ừm!" -Lục Nhiên chăm chú.

-Bằng con mắt 48 năm nhìn đời của tao, vừa liếc qua tao liền biết cậu ta là loại sát gái vô cùng, rất giống tao!

Lục Nhiên nhìn người đàn ông đương tự dương tự đắc này mà ngán ngẫm lắc đầu.

-Mày biết khi tao đưa bịch bánh này cho cậu ta, tụi con gái sẽ chạy lại và xin ăn cùng. Sau đó để kiếm chuyện nói tiếp, chúng sẽ bảo bánh tráng thật ngon, cậu mua ở đâu vậy? Sau đó hahaha...tao sẽ trở nên nổi tiếng!

Lục Nhiên ái ngại nhìn chú Trần, không thể hiểu nổi có phải chú đọc quá nhiều tiểu thuyết quá rồi không..

Đột nhiên một tia sáng loé lên trong tiềm thức Lục Nhiên. Cậu giật bịch bánh tráng, chạy đi được một đoạn liền ngoái lại đáp.

"Chú Tuất, để cháu đưa cho!"

-Đã bảo cấm gọi tao là Tuất rồi mà!

"Ầyy cẩn thận kẻo bể đấy!"
Chú Trần đứng trước sạp hét vọng lại.

"Nhớ nói với cậu ta là bánh tráng tiệm Trần Phỉ nhé!"

-Cháu biết rồi!

Trình Lục Nhiên hồi hộp chạy theo người con trai đó, chiếc bass vẫn được cậu vác theo sau lưng. Dường như chú Trần yêu tiệm bánh tráng bao nhiêu thì cậu lại cưng con bass của mình đến thế.

"hah..hah.."
Lục Nhiên thở hồng hộc, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của người con trai đó.

Cả hai nhìn nhau im lặng một lúc, rồi cuối cùng sợ người kia sẽ rời đi, Lục Nhiên nhanh chóng bắt lời.

-Chào cậu. Tôi là Trình Lục Nhiên, một tay bass tự do! Rất vui được làm quen!
Lục Nhiên gãi đầu cười xán lạn.

Chưa kịp để người con trai ấy đáp lại, cậu liền dúi bịch bánh tráng mè đen vào đôi bàn tay người kia, lại cười ngây ngốc.

Nhưng có lẽ ai đó đã bị dáng vẻ nhiệt huyết quá mức này của cậu doạ mất rồi. Người kia kì lạ nhìn cậu một chốc.

"Oaa tại sao cậu ấy không đáp lại?? Tay cậu ấy đẹp thật...à không! Mình lại làm gì sai rồi à?"

Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Trình Lục Nhiên. Có lẽ nếu người kia còn không đáp lại thì cậu sẽ gục ngay ra đó mất.

"Cảm ơn. Tôi là Dương Thần An."

- D- Dương Thần An?
"Ahhhhh tên thôi mà cũng quyến rũ quá!!"

Lục Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, hạ giọng trấn an trái tim đang đập bịch bịch trong lồng ngực.

- Có chuyện gì sao?

H-hả?
Lục Nhiên ngây ngốc nhìn cậu, rõ ràng hiểu Dương Thần An chỉ đang đáp lại nhưng lại bị giọng nói ấm áp mềm mại ấy mê hoặc.

"Tim ở bên nào vậy ta ahh! Cậu ấy sẽ nghe thấy mất!"

Lục Nhiên ngẩng mặt dậy, nhìn thấy Dương Thần An đang cười với mình.

-À...chào cậu Dương Thần An..không biết là tớ có thể xin liên lạc-

Anh Lục Nhiên!
Cậu chưa nói hết câu thì bị tụi nhóc mai phục trong quán lao ra túm lấy quần.

-Anh lại tia trai nữa đấy à?
"Haizz nạn nhận thứ 5..."

- Mâ-mấy em nói cái gì thế t-tia cái gì chứ!

"Anh thích biết bao nhiêu người đàn ông vậy hả? Bị lừa lắm lần rồi mà cũng không chịu từ bỏ sao?"

Lục Nhiên sợ hãi với bọn trẻ này, ngước lên nhìn khuôn mặt thắc mắc của Dương Thần An thì lập tức bỏ chạy một mạch.

"Bỏ mịa rồi!"
Lục Nhiên lao nhanh ra khỏi tiệm, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

MÀY CHẾT VỚI ANH RỒI NHÓC!

Lục Nhiên chạy được một đoạn xa liền định thần lại.
Phải, cậu thích con trai. Cậu nhận ra từ năm lớp 8, khi phải lòng một đàn anh cấp 3. Ban đầu cậu hết sức chống cự nhưng sau cùng vẫn phải thừa nhận rằng cậu không có cảm giác với con gái, hơn thế nữa thì có thể nói là giống như chị em bạn dì hơn.

Những thằng nhóc đó nói đúng. Cậu đã từng hẹn hò với khá nhiều người nhưng kết cục vẫn đâu vào đó. Một phần là do có người chỉ thích thử cảm giác mới, có người chỉ thích trêu chọc cậu. Khi cậu càng tin vào một mối tình nửa mùa nào đó thì khả năng cậu bị lợi dụng càng cao.

-Haizz...là do ông chú đó hết..

*Ở đâu đó chú Trần thấy hơi ngứa mũi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro