ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ, Nozel chợt nói một điều kỳ lạ

.
____________
.

"Nếu chúng ta không là Hoàng tộc..."

Nozel chợt nói thành lời khi đang ngồi tựa vào lòng Fuegoleon đọc sách. Chẳng hiểu anh đã nghĩ gì để thốt nên câu nói đó, rồi nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong.

Nhưng Fuegoleon vẫn nghe rõ mồn một lời của người yêu, và gã lấy làm lạ. Vừa là bạn và đối thủ hơn mười năm, rồi chính thức ở bên nhau với tư cách là người yêu thêm ba năm, và Fuegoleon chắn chắn rằng Nozel luôn tự hào với địa vị của mình. Dù lòng tự hào đó đôi khi trở thành tự kiêu, đôi khi lại khinh miệt thường dân quanh Vương đô, nhưng đó đã là đặc trưng của anh, và anh cũng tập giảm dần thói xấu đó khi chứng kiến nỗ lực của em gái mình lẫn Asta. Vậy nên Fuegoleon vô cùng ngạc nhiên khi Nozel bất ngờ nghĩ đến chuyện này.

Tuy vậy, phần nào trong gã cũng hiểu được lý do, vì gã cũng là Hoàng tộc, là con trưởng, là Đoàn trưởng. Họ gần nhau hơn bất kì ai, nên gã hiểu được. Sinh ra trong sự kì vọng của gia tộc, lớn lên trong ganh đua với những người xung quanh, để rồi đến khi nhìn lại, hầu như số lần họ sống vì bản thân chẳng còn lại bao nhiêu. Và rõ ràng, vì ảnh hưởng từ sự ra đi của người mẹ, Nozel lại càng phải gồng mình lên mà trưởng thành. Fuegoleon kính trọng phu nhân Acier, nên gã cũng rất tiếc cho bà.

"Nếu chúng ta không là Hoàng tộc..."

Fuegoleon nhẩm lại câu nói vừa nãy và mường tượng ra một tương lai khác. Không phải Hoàng tộc, họ có lẽ sẽ sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên bình thường. Tuy ma pháp không dồi dào, nhưng họ vẫn có thể tham gia Đoàn kị sĩ. Sẽ càng tốt hơn nếu được nhận vào cùng một đoàn, họ sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng chiến đấu cạnh nhau, và cũng chẳng vì sự ganh đua giữa hai gia tộc mà phải che giấu chính tình yêu của mình. Sau nhiều cố gắng, ít nhất họ cũng phá bỏ được thành kiến đó.

Nozel gấp quyển sách lại, tựa vào lòng người yêu. Thân thể anh thả lỏng hết cỡ, toàn bộ trọng lượng đều dồn hết lên người Fuegoleon. Gã không cảm thấy nặng tí nào, vòng cánh tay còn lại, kéo ôm anh sát vào người thêm nữa. Gã cảm thấy lồng ngực Nozel căng lên, rồi xẹp xuống, tựa như anh đang thở dài một hơi, như đem phần còn lại của câu nói kia trút ra trong hơi thở. Gã chắc mẩm anh cũng nghĩ như mình, vòng tay lại chầm chậm siết chặt thêm.

"Ngày mai ta ra ngoại ô nhé. Để hít thở khí trời, cũng là để nghỉ ngơi." Fuegoleon đề nghị, vì cả hai người họ đều đã mỏi mệt lắm rồi.

"Em cũng có thể đưa các em của mình theo nếu muốn." Gã bổ sung, tay vân vê bàn tay người yêu, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn đính ngọc đỏ nơi ngón áp út.

Nozel đưa bàn tay gã áp gương mặt mình, bàn tay làm từ lửa luôn cháy rừng rực, nhưng vô hại mà lại ấm áp vô cùng. Fuegoleon với cánh tay ấy trông đẹp hơn bao giờ hết.

"Đề lần sau vậy." Anh nói, rồi như sợ Fuegoleon hiểu sai nghĩa, anh bổ sung. "Ý em là lần sau hãy đưa họ theo. Lần này, chỉ hai ta là đủ."

Fuegoleon gật đầu. Vòng tay ôm người yêu lại siết chặt thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro