I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha ơi, dậy đi!!

- Ưm... 5 phút nữa.

- Không được đâu, con sẽ không để cha ngủ thêm bất kì 5 phút nào đâu. Dậy!!!!

Cô con gái lấy chiếc gối đập vào người tôi.

- Rồi, rồi...

Tôi cố gắng mở mắt và lết khỏi giường.

- Nhanh lên cha nhá, không con sẽ bị trễ học đó.

Dùng hết sức lực đứng dậy, tôi vào phòng vệ sinh... "Bụm!"... Ưm? Cửa phòng vệ sịnh không mở à?

- Ha ha ha, nhanh lên ông già ngủ gục.

Con gái tôi cười ầm lên. Tôi mở cửa vào phòng vệ sinh cá nhân.

Nay là ngày con gái tôi nhập học, tôi cũng nên chọn một bộ đồ thật đẹp nhỉ. Cũng là ngày đầu tiên đi làm. Tôi vơ tay vớ lấy bộ vest treo sẵn rồi mặc vào, chỉ cần chỉnh lại tí xíu. Cà vạt mình đâu rồi nhỉ? À ở trên tủ... Ok xong, tôi đứng trước gương cảm thán rằng mình ngon trai thì tiếng vang của con gái từ dưới lầu phát lên.

- NHANH LÊN CHA!!

- Xong rồi!

Chạy xuống lầu, thấy cô con gái đang dọn bữa sáng ra bàn.

- Con làm bữa sáng cho cha rồi nè. Cha ăn nhanh đó rồi đi đưa con đi học.

Nó tiếp.

- Con không thể để đầu năm học mà đi trễ được, sẽ thật mắc cỡ vì điều đó cha biết không?

Tôi nhét hết bữa sáng vào mồm.

- Bít òi, ói ãi.

- Này cha, nước này, nghẹt bây giờ.

Tôi cùng con gái tôi ra xe, con gái tôi nay 14 tuổi, tên là Ann Garnon. Tôi là Sliver, 34 tuổi. Vợ tôi mất lúc Ann còn 5 tuổi, từ lúc ấy tôi một mình nuôi con. Con bé tính cách khá sôi nổi, vui vẻ và nói rất nhiều. (Con không thể tin điều đó xảy ra) Tôi và con gái mới chuyển tới thành phố được một tuần, tôi cũng mới tìm được một công việc ở tại công ty có danh tiếng (Cha có hiểu cái điều đó không?) lương cũng khá cao nên tôi cũng yên tâm. Vừa phải đi làm vừa phải chăm con, dạy con quả thực không dễ, nhưng vì con gái tôi có bao nhiêu khó khăn tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.

- Cha có nghe con nói gì không?

- Hả? Con nói gì?

-...

Tới trường, khi con gái tôi xuống xe tôi cũng không quên chúc con một ngày tốt lành, nhưng có vẻ nó hơi giận rồi. I như mẹ của nó vậy. Tôi quay đầu xe chạy về phía công ty.

Oh shit oh shit, tí nữa là trễ rồi. Thề chúa, tôi chạy thục mạng. Nếu trễ vào ngày đầu đi làm thì chắc sẽ bị trừ lương mất.

Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, tôi bắt đầu làm việc. Mọi người xung quanh hầu như đều chú tâm vào công việc, chỉ có vài người rảnh rỗi đang đứng tụ tập nói chuyện ở góc kia. Đa phần những bọn đó thường là người làm lâu năm, nên đẩy gần hết công việc của mình cho người khác làm. Tiếng lách cách của bàn phím, tiếng nói của các nhân viên, tiếng chuông điện thoại. Trong tất cả những âm thanh đó đều không quá lớn, chỉ có âm thanh của hai con mẹ kia đang bàn về Giám đốc của công ty. Bọn họ quả thật rất rảnh rỗi.

- Cậu Garnon, giúp tôi đem tập tài liệu này đến phòng giám đốc được không?

Tôi đành dừng lại những gì mình đang làm lại, đứng dậy lại chỗ cha già kia.

- Cậu biết phòng giám đốc nhỉ?

- Đi thẳng, quẹo trái?

- Đúng rồi, cậu bảo là báo cáo của bộ phận kĩ thuật ở chi nhánh phía Tây.

Thằng cha ném đống giấy tờ đó qua người tôi rồi đi thẳng về một đám người đồng nghiệp đang tụ tập phía kia. Trong lòng tôi khá là bực mình, nhưng tôi đành nghe theo vì chả còn cách nào khác. Muốn làm lâu dài thì tốt nhất đừng ý kiến quá nhiều.

Tôi bắt đầu đi tới cửa phòng của Giám đốc, tay gõ vài cái trên cánh cửa đen đó.

- Vào đi.

Tiếng phát ra từ bên trong, tôi mở cửa. Trước mặt tôi bây giờ là một phòng không gian rộng, nó còn to hơn phòng khách nhà tôi, ở giữa là bàn Giám đốc, phía sau bàn là một không gian được chắn bởi lớp kính trong suốt có thể nhìn cả thành phố. Trên tường là một màu xám khói, thằng cha Giám đốc này có cả một đống đồ trưng bày như bình, tượng, cả cây, nhưng tất cả lại là một màu đen. Giám đốc thích màu đen đến vậy à?
Chiếc ghế nệm đang hướng về phía thành phố, thỉnh thoảng lắc lư nhẹ.

- A anh hiểu rồi.

Hửm, đang nói chuyện điện thoại?

- Được rồi cưng, anh sẽ mua cho em. Em thích bao nhiêu cái?

Hắn ta đang chắc đang nói chuyện với cô bồ nào đó. Tôi đành cất lời:

- Giám đốc, đây là báo cáo của...

Ở chiếc ghế nệm che hết phần thân của hắn thì bỗng hắn đứa một ngón tay lên bảo tôi rằng phải im lặng. Tôi phải đợi hắn nói xong mới có thể đưa tập báo cáo này. Hi vọng hắn nói xong sớm để tôi còn phải làm việc, có khá nhiều việc cho tôi ngày hôm nay.

- Rồi rồi rồi cưng à, bây giờ anh đang bận, lát anh gọi lại sau.

Chiếc ghế quay lại về hướng tôi, một gã đẹp trai xuất hiện trước mắt tôi. Hắn để tóc Undercut được vuốt ngược ra sau, cầm hắn hơi có chút râu, mắt xanh và hắn đang mặc bộ vest đắt tiền, đôi mắt hắn rất hút hồn người khác, hèn chi mấy cô trong công ty cứ nói về hắn mãi.

- Báo cáo à? Đưa tôi.

Hắn dơ lòng bàn tay ra, tôi đặt lên tay hắn đống giấy mất thời gian đó, gã ta mở ra xem sơ qua, nhíu mày.

- Phía Tây?

- Vâng.

Bây giờ mắt hắn mới nhìn thẳng tôi. Tên này nhìn thật đúng chất sát gái. Dù sao hắn vẫn không đẹp trai bằng tôi.

Cái-tên-làm-tôi-mất-thời-gian cứ đang nhìn tôi chằm chằm. Bộ trong tài liệu có gì không hay sao mà cứ nhìn tôi như thế. Tôi khá bực mình, cất lời.

- Có gì không ổn hả Giám đốc?

- À, không có gì. Cảm ơn cậu.

Hắn cười? Này nhìn tôi giống đang rảnh lắm à.

- Người mới hả? Tôi thấy cậu lạ lắm.

- Vâng.

Ánh mắt hắn nhìn tôi càng kì lạ hơn. Đột nhiên hắn dơ tay ra.

- Rất vui được gặp cậu, tên tôi Victor, Victor Martin.

Tôi liền nắm bàn tay hắn.

- Vâng, tôi cũng rất vui, tôi tên Sliver Garnon.

- Sau này hãy cố gắng làm việc ở đây nhé.

- Vâng tôi biết rồi. - Tôi mỉm cười gật đầu.

- Thôi giờ anh về làm việc đi, và cảm ơn vì đã đem báo cáo đến hộ tôi.

- Không sao đâu sếp. Việc của tôi mà.

Trong hắn cũng rất lịch sự, không phải là người ức hiếp nhân viên, tôi có chút thiện cảm với hắn. Việc của tôi giờ xong rồi, nên quyết định rời khỏi phòng. Nhưng khi tôi vừa bước tới cửa, hắn cất lời.

- Cậu Garnon!

Tôi quay lại.

- À không có gì, cậu đi làm việc đi.

Cái @$$%$#$#^%$, tôi rủa hắn, tôi rút lại lời tôi vừa nói, rõ ràng hắn muốn cái quái gì đây này. Tôi mặc kệ quay lưng đi thẳng đến chỗ làm, ngồi xuống cố tập trung làm hết sức có thể.





Sau buổi làm, tôi đón con gái, cũng may tôi làm kịp giờ. Tới trường, con bé đang đứng đợi tôi ở sân. Nó mở cửa bước vào xe.

- Chào cha.

- Buổi học thế nào con?

- Dạ cũng được ạ. Con được học chung với một cậu rất đẹp trai ạ. - Con bé cười khoái chí.

- Con yêu à, cha không nghĩ đó là tên đàng hoàng. Những gã đẹp trai đều là những tên hư hỏng, bọn chúng chỉ chơi đùa với con thôi. Tốt nhất con nên cẩn thận với loại con trai như vậy. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất, đó là cha con này, một người chung thủy và hiền lành.

Tôi tự cảm thán, nói thật đấy. Vừa đẹp trai vừa giỏi như thôi chắc giờ chỉ còn mình tôi thôi.

- Cha à!! Sao cha cứ phải vậy, sao có thể đánh giá con người khác trong khi cha chưa gặp mặt cậu ta chứ.

- Này con gái, tin cha đi. Cha chỉ muốn bảo vệ con thôi.

- Ughh! Cha lúc nào cũng vậy.

Thấy con bé lại dỗi, chả khác gì mẹ của nó, cứ đụng cái giận. Đúng là con gái, dù gì tôi cũng có cách trị rồi.

- Haizz, cha định chở con đi ăn pizza nhưng nếu con giận thì thôi vậy.

Nghe đến đấy, mắt con bé sáng lên.

- Cha, con đâu có giận đâu.

- Được rồi được rồi, vậy ta đi ăn pizza.




Cho con bé ăn thỏa thích xong, chúng tôi về tới nhà. Con bé lên lầu, còn tôi ở dưới phòng khách coi phim tí. Thoáng cái đã gần khuya, tôi lên phòng nhắc con đi ngủ rồi tôi cũng vào phòng luôn.

Tôi nằm trên giường cố ngủ nhưng chả ngủ được gì cả, nằm lăng qua lăng lại một tiếng đồng hồ. Nằm xem mấy cái video xàm trên Youtube, chơi game trên điện thoại. Bực mình quá, tôi ra khỏi nhà, đi thẳng đến quán bar* gần đó. Bước vào, quán không quá đông, chỉ lát đát vài người đến uống. (Bar: là quầy phục vụ thức uống, không phải hộp đêm).

- Một ly bia, làm ơn.

- Có ngay, quý khách.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa có thể nhìn ra ngoài vừa xem được Tivi. Khi phục vụ đưa bia tới, tôi vừa uống xem trận đấu. Chú tôi từng bảo rằng mất ngủ chỉ cần tống bia vào, tôi không chắc được hay không nhưng hiện giờ tôi không ngủ được, chi bằng ra ngoài tí rồi về.

- Anh chỉ đi một mình thôi à?

Từ sau lưng tôi phát ra tiếng nói của một người phụ nữ. Tôi quay lại, một cô gái xinh đẹp trước mắt tôi. Tóc vàng được xoăn gợn sóng, đôi môi đỏ căng mọng, cặp mắt đen quyến rũ và thêm một thân hình bốc lửa, cô mặc chiếc váy ôm màu đỏ rượu để lộ phần vai và ngực. Cô mỉm cười.

- Em có thể ngồi cùng chứ?

Tôi ngập ngừng.

- Tất nhiên rồi.

Cô di chuyển sang ghế đối diện tôi ngồi xuống. Mẹ kiếp, cái mông đó tuyệt thật.

- Anh thích coi bóng chuyền à?

- À tôi chỉ coi thôi, không hẳn là thích.

Cô ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình đó. Tôi cố gắng tránh né ánh mắt ấy.

- Đêm nay thật cô đơn thật, anh muốn vui vẻ với em tí không?

Chân cô ta chạm chạm vào chân tôi, tôi cố rút chân về nhưng cô ấy cứ thế mà lấn tới.

- Anh thật đáng yêu. Thật tình anh lại bỏ qua một cơ hội tốt này sao.

- Ưm, xin lỗi. Tôi không hiểu ý cô cho lắm.

Cô ta cố chòm người dậy cố đứa cặp bưởi đó về mắt tôi. Mẹ kiếp! Thằng Sliver "nhỏ" sẽ đứng mất. Không không, dù cái cặp bưởi đó có ụp vào mặt tôi đi chăng nữa tôi cũng chả quan tâm đâu. Chẳng qua lâu quá tôi chưa "tự sướng" nên có vẻ khó chịu vậy thôi.

Tôi quyết định đứng dậy đi về.

- Này anh đi đâu vậy?

Cô ta ngỡ ngàng.

- Tồi đi về nhà.

Dứt tôi đưa tiền cho phục vụ rồi đi thẳng ra cửa.

Tôi bước trên vỉa hè, giờ cũng đã khuya lắm rồi nên tôi chạy vội về nhà. Lên trên lầu thấy con gái đã ngủ, tôi cũng leo lên giường. Tôi có nên... Không không, mai đi làm sớm, mắc công lại tốn thêm thời gian.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ tí về cuộc sống, con gái, công việc và những vất vả sau này. Chốc lát, bóng tối êm ái bao trùm lấy tôi.

Mùi máu? Mùi kim loại? Tiếng gì vậy? Mình bị xích? Khó chịu quá, mình thở gấp quá! Mọi thứ tối quá. Tôi đang ở đâu? Đau quá! Ai đó cứu!

- Áhhh!

- Cha!!

Tiếng con gái tôi? Tôi quay sang, con gái tôi đang đứng trước giường, mặt con bé hốt hoảng.

- Cha không sao chứ? Cha làm con sợ quá, mồ hôi cha quá trời này.

Lúc này tôi mới định hình lại, hơi thở chậm nhịp hơn. Con bé đi lấy khăn sang lau trán cho tôi. Tôi cầm chiếc khăn.

- Được rồi, cha cám ơn con. Tới giờ con đi học rồi nhỉ?

Tôi quay sang nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ phải dậy. Con bé hỏi:

- Cha có ổn không? Con lo cho cha lắm! - Gương mặt con bé lo lắng hỏi. Tôi vuốt tóc con bé, tuy có hơi không đúng nhưng thấy con gái của mình lo cho mình lòng tôi tự nhiên cảm thấy rất ấm áp, nó làm tôi bình tĩnh phần nào.

- Chỉ là cơn ác mộng thôi con yêu. Thôi đến giờ đi học rồi, cha còn phải đi làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro