III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa, trong căn nhà, một bé đang ngồi chơi game trên Ps4. Xung quanh toàn là lon nước ngọt, bia, vỏ bánh tứ tung nhà.

- Cha về rồi ấy à?

- Ann nay, dọn dẹp nhà hộ cha đi. Nay nhà có khách.

Con bé đang chơi God of War 4 thì bấm dừng lại. Lúc này, Ann quay lại, trước mắt nó là hai người đàn ông, một người rất quen thuộc, còn người kia thì cao hơn cái người trước một cái đầu, trong rất sang trọng. Con bé đứng dậy cúi chào Victor, cậu ta gật đầu cười chào với con bé.

- Cậu chịu khó đợi tí nhé, tôi phụ con bé dọn lại nhà cửa đã. Xin lỗi cậu nhé.

- Được mà, cậu cứ để vậy đi. Tôi cũng hay bừa bọn như thế mà. Cậu để như vậy tôi càng thoải mái hơn đấy. Không sao mà Tên Ngu này.

Cái tên đẹp mã kia lại gọi tôi bằng cách khác rồi, còn bảo tôi ngu.

- Cậu bảo tôi là gì, Đẹp Mã? - Tôi lườm hắn hỏi.

- Mà thôi kệ cậu gọi tôi là gì. Ann, đây là Giám đốc của công ty cha. Victor, còn đây là con gái tôi, Ann.

- Thật á, Giám đốc của cha à! - Con bé nhìn Victor bằng hai đôi mắt sáng rỡ ấy.

- Phải đấy con.

- Con sẽ dọn nhà ngay.

Hay thật, có trai đẹp về nhà là tự động giỏi giang làm việc nhà hơn. Đúng là đôi lúc muốn có được phản ứng thì phải cần chất xúc tác. Khi đợi cô bé dọn phòng khách thì tôi dắt Victor đi tham quan nhà. Tôi dắt cậu ta vào phòng tôi, nhà tôi vốn nhỏ có gì đâu đặc sắc nhưng cậu ta có vẻ thích thú. Tôi mở cửa mời cậu ta vô phòng. Cậu ấy đi vòng vòng một hồi thì cậu dừng lại.

- Đây là hình cậu với vợ cậu à?

Hắn cầm một bức ảnh trên bàn.

- Ừ đúng đấy.

Môi Victor cười nhẹ nhàng.

- Cô ta hẳn là rất hạnh phúc khi cưới được anh. Trông vợ cậu thật đẹp.

- Cám ơn cậu.

Cậu ta đặt bức ảnh xuống rồi mở chiếc áo vest bên ngoài ra ném lên giường của tôi. Ơ này, sau đấy cậu ta nằm thẳng lên giường tôi.

- Ahhh shit, sướng quá đi. Tôi đã mong được nằm trên giường lắm rồi.

- Victor, đây là giường tôi mà, cậu nằm rồi tôi nằm ở đâu đây, tôi cũng muốn nằm trên giường từ lúc tôi thức dậy rồi đấy.

Tên điên ấy ngước mặt lên, cười cợt.

- Vậy nằm chung đi.

- Hell no bro, nghe gay lắm.

- Sao đâu, chỉ là nằm thôi.

Dù gì hồi sáng tới giờ lưng tôi chả được nghỉ. Tôi cũng mặc kệ, nằm cạnh hắn luôn.

- Ohhhh shit, anh nói phải, đã thật.

Xương của tôi nó như được giãn ra. Chợt  Victor quay sang nhìn tôi, tay cậu để trên đầu tôi. Cậu ấy định xoa đầu tô..i...

- Áh, cậu làm cái mẹ gì vậy?! Sao lại lấy gối đập mặt tôi.

- Ha ha ha, Tên Ngu!

Tôi tức, đè lên hắn lấy gối ụp mặt hắn. Cái tên ngu ba mươi mấy tuổi gần bốn mươi này còn chơi cái trò con nít.

- Ưmm, cứu giết người kìa.

Hắn lật người tôi lại rồi đè lên người tôi.

- Đừng ha ha ha ha, đừng chọc vào, nhột quá ha ha ha ha. Cứu cứuuuuu, ha ha ha ha. Stop dude!!

- Cha ơi, con dọn xong rồi...

Con bé khự lại, Victor cũng dừng chọc vào hông tôi. Đôi mắt tròn vo kia nhìn chúng tôi. Tôi mở miệng giải thích.

- Con à không phả...i...

- Con xin lỗi vì đã làm phiền!

"Rầm" tiếng cửa đóng lại.

- Hình như con gái cậu tưởng chúng ta...

Tôi đang bị hắn đè bẹp lên tiếng.

- Tôi biết, nhưng cậu có thể xuống được không?

- Được rồi.

Cậu ta vẫn ngồi đó.

- Cậu không định xuống à? Này tôi mệt rồi ấy.

Hắn vẫn đè tôi không nói gì, đôi mắt hắn có hơi phức tạp. Hắn bắt đầu cuồi người xuống, kề mặt tôi.

- Sliver.

Tôi bất ngờ vì gương mặt của hắn gần quá mức như vậy. Tôi hơi khó chịu nên đã đẩy Victor ra. Cái tên này lại định chọc tôi nữa đây mà.

- Cậu đã là thư kí của tôi, nhưng cũng đồng nghĩ cậu làm công cho tôi. Chừng nào tôi đuổi việc mới cậu thì cậu mới thôi việc.

- Này này tất nhiên tôi biết rồi, tiền lương ở đây khỏi nói nên có cho tôi đi chỗ khác cũng không đi đâu mà. Thôi nào cậu đừng làm tôi sợ.

Bàn tay Victor vuốt lên tóc tôi.

- Cậu đã bao giờ, hay đơn giản một khoảnh khắc nào cậu thấy mình gay không?

Cậu ta nói cái gì vậy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Cậu ta ngày càng gần, môi hắn càng gần chạm tới môi tôi.

- Victor...

Một màu đen đột ngột chụp vào mặt tôi. Nghẹt thở quá.

- Ê tên điên, bỏ cái gối ra. Mẹ kiếp, cậu thôi đi, ngộp quá.

- Hahahaha, tôi thì không có đâu nhé.

Tôi đập Đẹp Mã rớt khỏi giường.

- Mẹ nó, cậu đập nhẹ tí thôi chứ!

Cậu ta chui từ dưới sàn lên, vẻ mặt Victor có vẻ hơi quạo, chắc tôi đập hắn đau quá.

- Xin lỗi, Victor. Tôi không cố ý đập cậu như vậy.

- Không sao.

Cậu ta ngồi lên giường, tay đưa ra phía sau cổ.

- Cậu mỏi cổ à? Do tôi làm hả?

- Không, chỉ là... "Rắc".

Cậu ta nghiên cổ một cách đột ngột, tiếng kêu ấy đủ hiểu cậu ấy đã mỏi như thế nào.

- Bóp vai cho tôi đi.

- Sao?

Cậu ta lườm qua tôi, giọng bắt đầu khó chịu.

- Tôi bảo cậu, bóp vai cho tôi.

Hắn ta điên rồi, tôi phải nghe cậu ấy ngồi dậy rồi bóp vai hắn.

Những ngón tay của Sliver chạm vào vai Victor, thô cứng nhưng lại dịu dàng, đúng hơn đang nhường nhịn. Cơn nhức của hắn dần dịu đi, mắt hắn nhắm lại, chưa bao giờ hắn nó dựa vào lòng của một người con trai đến vậy.

- Sliver, nếu tôi hỏi này cậu đừng khó chịu nhé.

- Cậu hỏi đi?

- Vợ cậu là người như thế nào?

- Cô ta là một người mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại rất dịu dàng. Nhiều lúc cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô ấy rất dễ cảm động, một con người giàu cảm xúc. Đôi với tôi, cô ấy hoàn hảo. Lúc mới sinh Ann, cô ấy lúc nào cũng ôm con bé bên mình, dạy con bé đọc chữ, dạy con bé hát. Tôi rất yêu cô ấy.

Sliver lúc này nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời mình. Cậu bỗng nhưng thấy nhớ về người vợ mình vô cùng.

- Tôi yêu cô ta từ ánh nhìn đầu tiền, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời, giọng nói kiên cường. Tôi đã theo đuổi cô ấy rất lâu cô ấy mới đồng ý làm bạn gái tôi, cô ấy còn bảo không thích con trai quá đẹp trai nữa. Tôi biết trong tôi không xấu nên thiếu gì cô gái quanh tôi, nhưng tôi chỉ quan tâm cô ta.

Victor quay lại nhìn Sliver. Đôi mắt Sliver thoáng một chút nhớ nhung, một chút đau thương.

- Vì sao cô ấy mất?

Hơi thở Sliver bị nghẹn lại, đôi mắt đấy tràn đầy đau thương. Cậu ta cố cười để tỏ ra mình không sao.

- Cô ấy bị tại nạn... hôm đấy cô ấy băng qua đường thì một chiếc xe đã... đâm vào cô ấy. Khi biết điều đó, tôi đã đau đớn như thế nào. Gã đó đã uống say để rồi chạy quá tốc độ không kiểm soát được chính bản thân mình để người vợ tôi phải chịu điều đấy. Thằng khốn đó, tôi muốn giết hắn. Hắn đã cướp đi ánh sáng của tôi, cướp đi mẹ của Ann... Nếu không có Ann tôi chắc mình đã đi theo cô ấy rồi.

Victor ôm Sliver vào lòng. Gương mặt đau đớn của Sliver bị che bởi bờ vai rộng kia. Victor khẽ nói nhỏ.

- Được rồi, được rồi, không sao đâu. Tôi hiểu mà.

- Victor, cô ấy như cả đời của tôi... Tôi đã cố chịu đựng từ lúc cô ấy rời xa hai cha con tôi. Tôi nhớ cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy...

Tay Victor siết chặt hơn.

- Tôi xin lỗi vì đã nhắc về chuyện đó. Đáng lẽ tôi không nên hỏi.

Ấm quá, vai cậu ấy ấm quá. Nhưng vợ mình vậy, như em vậy, Kally. Tôi nhắm mắt, dựa vào người của Victor, hít hương thơm từ cơ thể cậu ấy khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi đang muốn ở bên một người con trai sao? Tôi chả muốn rời khỏi cậu ta, hay ít nhất là lúc này.

- Tôi tình cảm với cậu.

Đôi mắt Sliver mở ra, cậu nghĩ mình nghe nhầm mất rồi.

- Sao cơ?

Cánh tay ấy siết chặt cơ thể kia hơn nữa.

- Cậu không nghe nhầm đâu. Ngay lúc đầu tôi gặp cậu, tôi đã muốn yêu cậu ngay từ đầu rồi. Tôi đã cố làm quen với anh để có thể được nhìn anh. Tôi ban đầu cũng nghĩ không phải tình cảm thật, nhưng thật kì lạ, tôi nhớ cậu về mỗi đêm.

- Nhưng anh đã có bạn gái rồi mà.

- Tôi có hàng trăm bạn gái, tôi cũng chả hứng thú với bất kì thằng nào trước đây. Đến khi gặp cậu, tôi biết cậu không quan tâm gì tôi, cậu đối với tôi là bạn. Chính vì thế, coi như là tôi đang nói đùa với cậu. Dù gì tôi sẽ đợi cậu. Xin cậu, đừng xa lánh tôi.

Cậu ta thôi ôm tôi. Gương mặt bảnh bao ấy nheo mày lại, nhẹ nhàng nói với tôi. Rồi cậu tiến tới, chạm vào đôi môi tôi.





- Mẹ tôi mất cũng vì tai nạn. Trên đường bà ấy dắt tôi đi mua đồ chơi ở một cửa tiệm. Tay bà ấy dắt tôi, tôi cầm theo một quả bóng mà tôi thích nhất. Lúc ở trong cửa tiệm, quả bóng của tôi lăn ra đường, tôi chạy theo quả bóng ấy. Rồi một chiếc xe lao tới, tôi cứ nghĩ tôi đã chết rồi nhưng không, mẹ tôi đã cứu tôi, bà ấy lao ra đẩy tôi vào lề, chiếc xe đấy đâm vào bà. Tôi đã hét lên khi ở đó, chạy tới mẹ và ôm bà, tôi đã kêu bà tỉnh lại đi, nhưng rồi bà vẫn nằm ở đó, im lặng. Chính vì tôi mà bà ấy mất, tôi ước gì lúc đó mình đừng đuổi theo quả bóng, hay tốt nhất tôi đừng mang theo quả bóng đó thì có lẽ đã không khiến mẹ tôi rời bỏ tôi.

- Tôi rất tiếc.

- Không sao, cũng qua lâu rồi nên tôi cũng không sao.

Victor hôn trên cổ Sliver, cơ thể hắn đè lên cậu ta. Ngón tay hắn đưa vào miệng Sliver.

- Sliver, nếu cậu không thích có thể từ chối.

Cậu ta dừng lại một chút, gương mặt đối diện nhìn Sliver, đôi mắt chứa đầy ham muốn.

- Chỉ hôn thôi đấy, không được làm gì khác đấy.

- Vậy môi cậu nhé.

Victor đặt môi mình trên môi người đàn ông kia, cánh tay luồng sau gáy Sliver. Mãnh liệt, nồng cháy. Sliver vốn không nghĩ mình sẽ làm như vậy. Cậu thấy thật sai trái, cậu vốn còn hứng thú với phụ nữ nhưng lại bị Victor cuốn hút, như một trái cấm. Chiếc lưỡi ấm ấp lẻn vào họng Sliver, nước bọt từ khóe môi của Sliver chảy ra. Cậu nắm lấy cổ áo của Victor, điều này khiến hắn càng phấn khích hơn.

- Ưm...

Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, hơi thở cả hai ngày càng mạnh. Tay Victor luồng vào quần của Sliver, chạm lấy cái phần nhạy cảm kia, xoa nhẹ nó.

- Ah, Vic...

Sliver dứt khỏi nụ hôn của hắn, bàn tay đấy xoa nhẹ cái đó khiến cậu không thể nào chịu nổi. Victor cắn nhẹ lên vai Sliver. Tay hắn tiếp tục mạnh hơn.

- Đừng, tôi không chịu nổi...

- Chỉ một chút nữa thôi.

Victor mở bung chiếc áo của Sliver, một thân hình không thật sự rắn chắc nhưng cũng có chút cơ bắp. Victor liếm cơ thể cậu ta, khẽ giật người. Từng tế bào như gào thét. Chết tiệt, mình sẽ mất trí mất, chịu không nổi rồi.

- Thấy sao?

Tôi thở một cách khó chịu.

- Không... tôi không thích.

- Thật không? Nhưng biểu hiện của cậu lại không như vậy.

- Đừng đừng đừng... tôi sẽ điên mất.

- Điên vì tôi thì không sao.

Hắn nuốt lấy đôi môi của Sliver, cắn đôi môi ây rồi khẽ nói.

- Gọi tên anh đi.


Bây giờ đã gần 23 giờ, trời bắt đầu đổ mưa, không quá to cũng không quá nhỏ. Hạt mưa rơi vào cửa sổ, êm đềm cho một giấc ngủ. Cô gái bé nhỏ kia đang say giấc nồng, hơi thở đều đặn của con bé trong chiếc mền màu xanh dương. Tôi thấy vậy yên tâm, đóng cửa lại. Tôi cũng bắt đầu về lại phòng. Victor đã về, tôi đã tiễn hắn ra cửa, đôi mắt hắn cứ nhìn tôi một cách si mê. Hơi thở vốn bình thường của tôi đột nhiên trở nên mạnh hơn. Tôi nhớ về nụ hôn hắn trao tôi. Tôi thấy thật sai trái, nhưng tôi lại thích nó, nó khiến tôi còn mất trí. Tôi vả nhẹ vô đầu mình một cái, mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Tại sao lại bị một tên đàn ông làm như vậy? Tôi không hiểu nổi, phải chăng do suốt thời gian qua tôi ân ái cùng ai khác? Tôi cũng không rõ. Hơi thở Victor, giọng nói, những cái chạm, những cái hôn... Sliver rơi vào giấc ngủ không hay biết, hình ảnh của người con trai kia vẫn trong tâm trí cậu ta, vương vấn trên cơ thể.




Hôm nay, chúng tôi phải đi gặp mặt đối tác để kí hợp đồng vận chuyển hàng hoá. Chúng tôi lên xe, tài xế riêng của Giám đốc đưa đến nhà hàng lớn của thành phố.

- Đối tác chúng ta gặp mặt là nữ. Liệu tôi nên mua gì để lấy lòng họ không?

- Không cần, chúng ta có sẵn rồi.

Tôi thắc mắc hỏi.

- Cái gì?

Hắn quay qua nhìn tôi, gương mặt đúng vẻ tự mãn.

- Handsome.

Tôi trề môi. Này đi kí hợp đầu chứ không phải đi tán gái đâu.

- Tin tôi, chỉ cần nụ cười đẹp, dịu dàng, lịch sự. Nếu cậu muốn lấy lòng phụ nữ thì thêm một chút hỏi han, quan tâm. Tôi bảo đảm, tôi sẽ rinh hợp đồng đó về ngay.

- Cái đó tôi biết, bản thân tôi tán rất nhiều cô em trước đây nên cái "kiến thức" anh truyền đạt thì tôi đã nắm trong lòng bàn tay. Chi bằng lời nói thì ta nên chọn một chút quà. Phụ nữ thích gì nhỉ?

- Tiền của tôi.

Hay đấy. Hắn nói thật sự không chê vô đâu được. Tôi phì cười vì câu nói đấy.

Xe chạy đến một nhà hàng lớn. Đi vào cửa nhân viên mở cửa cười chào đón chúng tôi. Tôi lịch sự cũng gật đầu cười. Phong cách nhà hàng được trang trí theo Cung điện Châu Âu, những tượng đá, bữa bức tranh kèm theo tiến nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Chúng tôi có hẹn trước nên phục vụ đã dẫn chúng tôi đi tới một bàn nằm gần cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào xung cửa không quá sáng. Ở đấy có hai người phụ nữ, một người để tóc dài tới ngực, gương mặt tựa như một bức tranh, người ấy mặc một bộ váy công sở đen, còn người kia có mái tóc rất ngắn, cô ta mặc một chiếc áo vest xắn tay lên gần tới khuỷu tay làm lộ những vết xăm với hình thù kì lạ, đôi mắt cô ta biểu lộ vẻ bực mình. Victor đi thẳng tới đứng chào, hai người đấy đứng lên bắt tay chúng tôi. Tuy thái độ cô gái tóc ngắn kia có hơi bực mình song cô vẫn lịch sự.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Victor Martin, Giám đốc tập đoàn Martix. Còn đây là thư kí của tôi, Sliver.

Cô gái tóc ngắn cười nhẹ.

- Tôi là Kay Arance, con gái của ông Ben và là Giám đốc của tập đoàn vận chuyển Torrot, tôi chắc là anh biết. Còn đây là thư kí của tôi, Mary.

Màn giới thiệu xong. Chúng tôi cùng phía đối tác ngồi xuống vào trao đổi. Tôi biết cô Arance là người đồng tính, phong thái cô trong nhưng một tên Victor, đem nụ cười quyến rũ đấy ra. Việc trao đổi của Victor, còn tôi là người chuẩn bị tài liệu cần thiết và liệt kê những thông tin. Xem ra cũng khá thuận lợi, đôi bên đều muốn hợp tác. Bỗng cô Arance hỏi tôi.

- Cậu Sliver phải không nhỉ? Cậu có người yêu chưa?

Tôi mở tròn mắt.

- Tôi có gia đình rồi, nhưng cô ấy đã mất cách đây khá lâu.

Cô Tomboy kia gương mặt tỏ vẻ đau xót.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng mình đã hỏi điều không nên.

- Không sao đâu.

- Còn Victor, cậu có bạn gái rồi đúng không?

Hắn ta cười, tay cầm ly rượu.

- Bạn gái thì tôi có cả trăm nhưng bạn trai chỉ có một.

Hắn khoác vai tôi. Shit, tên ngu này làm cái mẹ gì vậy! Ai bạn trai hắn??!

- Ha ha ha ha ha, thì ra hai người là một cặp. Giống chúng tôi rồi, đều là tình nhân với nhau.

Cô Arance cười lớn.

- Ban đầu tôi nhìn hai người có vẻ khá gần gũi, không ngờ tôi lại đoán trúng. Quả thực hai người rất đẹp đôi.

- Tôi không có.

Tôi cố biện minh, dứt lời tôi nhìn sang Victor thì gương mặt hắn có vẻ khó chịu khi tôi nói câu đấy.

- Cậu không có gì phải ngại.

Cô Arance khoác tay vào vai Mary rồi thơm một cái trên trán.

- Thời buổi này chả còn nhiều người kì thị đâu. Tôi cảm giác chúng ta như hẹn hò đôi vậy.

- Tôi cũng thấy vậy.

Victor cười bảo.

Cuối cùng chúng tôi cũng kí được hợp đồng, sau một hồi nói chuyện từ trên trời xuống đất thì mới vào được vấn đề chính. Hai bên chuẩn bị đi về, đứng lên bắt tay tạm biệt nhau.

- Cảm ơn vì đã hợp tác, cô Arance.

- Cứ gọi tôi là Kay.

Tôi với hắn ta ra xe. Vừa vào trong, tôi nạt hắn. Trong lòng không thích cậu ấy nói như thế tí nào.

- Này tên điên sao cậu lại bảo tôi bạn trai cậu?!

Hắn giật mình, quay sang bảo tôi.

- Tôi lấy lòng đối tác mà.

- Lấy cái cứt?! Thiếu mẹ gì cách sao cậu không lấy, đi lấy cái đó.

Gương mặt Victor nheo mày lại.

- Thì có sao đâu, chả phải chúng ta như vậy rồi sao. Này cơ mà sao cậu dám chửi tôi như thế, tôi là sếp của cậu đấy.

Tôi mặc kệ hắn chả nói nữa. Mắc công lại bị trừ lương mất. Bỗng hắn đưa mặt gần lại tôi.

- Coi kìa, thư kí của tôi dỗi à?

Tôi đẩy hắn ra.

- Tôi không phải phụ nữ. Cậu thôi đi.

Hắn quay sang hỏi tôi có muốn về nhà hắn chơi không, tôi bảo không vì hôm nay tôi hứa với con bé là dẫn nó đi mua sắm.

- Vậy à? Tiếc thế, thế mai?

- Không, mai tôi chỉ muốn nằm nghỉ ở nhà thôi.

Hắn vuốt mái tóc của hắn.

- Cậu như muốn tránh tôi nhỉ?

- Không có, tôi chỉ muốn nằm lười ở nhà. Mấy nay tôi lười quá.

Chúng tôi về thẳng tới công ty. Công việc còn lại của tôi là điều chỉnh công việc, xử lí rắc rối của các cơ sở vật chất. Còn Victor thì đang chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, không biết cậu ấy cần giúp không. Dù gì việc tôi cũng đã xong, tôi nghỉ mình nên giúp hắn ta một tí. Tôi gõ cửa.

- Sếp, cần tôi giúp gì chứ?

Không tiếng động. Tôi mở khẽ mở cửa coi hắn ta làm gì, giọng nói của hắn từ trong phòng vang ra. Hắn ta đang nói chuyện với con ghệ hắn, tôi đóng cửa đợi hắn ta nói xong rồi vào hỏi cũng không muộn. Tầm 15 giây sau hắn ra mở cửa.

- Chuyện gì?

Gương mặt đưa ra, hai đôi mắt xanh thẳm ấy đập vào mắt tôi. Tôi đứng khự người lại. Victor nheo mắt lại.

- Có gì không ổn à?

Tôi lúc này lấy lại hồn mình, lắc đầu bảo không có gì.

- Cậu muốn giúp tôi chuẩn bị cho cuộc họp à?

Tôi bất ngờ, tròn mắt nhìn hắn.

- Sao cậu biết?

- Tôi đoán thôi. Thôi, vào đi nào.

Hắn mở cửa rộng ra kéo tôi vào trong rồi đóng cửa ngay. Hắn ép tôi vào cửa rồi khoá môi tôi. Tôi bất ngờ đẩy hắn ra nhưng sức tôi không đủ. Lưỡi Victor quậy tung miệng tôi. Không thể thoát khỏi hắn. Cuối cùng, tôi để yên cho hắn hôn tôi.

- Ưm... Thả tôi ra.

Hắn đưa môi ra, gương mặt hắn bực mình.

- Không thích à?

Tôi lau miệng rồi đẩy hắn ta ra, tay nắm vào cái tay nắm mở cửa.

- Em muốn đi đâu?

- Ra ngoài.

- Tại sao? Em muốn giúp anh mà.

Sliver chưa mở cửa hết ra đã bị Victor kéo lại.

- Em đi đâu?

Hết cách, tôi đóng kín cửa lại. Victor hắn quạo ra mặt. Tôi cũng không hài lòng nên quyết định nói.

- Anh đừng vậy, tôi chỉ là một người làm công cho anh, có hơn chỉ cũng là bạn anh. Tôi không thể như vậy với anh mãi được. Lúc trước do tôi không định hình được mình làm gì nên đã khiến anh hiểu lầm. Tôi xin lỗi.

Hắn mặc kệ những gì tôi nói, đi về bàn của mình rồi ngồi xuống.

- Để tôi nói cậu điều này, chắc hẳn cậu cũng biết tôi là thằng như thế nào. Khi anh đã là thư kí riêng của tôi thì phải nghe tôi và làm theo tất cả những gì tôi bảo.

- Victor, tôi không nghĩ như vậy.

- Cậu nghĩ như thế nào?

- Anh đã bảo gì tối qua, rõ ràng anh bảo tôi có thể làm bạn, không có nghĩ tôi là người tình của anh! Nếu anh cứ ép buộc tôi như thế thì tôi xin thôi. Tôi từ chức.

Victor đập tay xuống bàn. Hắn ghiến răng nói.

- Tôi chưa phép cậu đi thì cậu không được phép đi. Từ chức? Cậu nghĩ đơn giản như thế à?

- Này Victor, tôi xin lỗi nhưng tôi không phải anh nghĩ.

- Ha ha... Đừng xin lỗi, chắc anh biết tôi là thằng như thế nào. Tôi đã đập một thằng nhân viên đến xém chết, tôi đã khiến cho cái thằng nhà khốn kia tan nát. Lạy chúa, Sliver thân mến, nếu tôi không có được thứ tôi muốn thì tôi sẽ phá tan nó!

Sliver bắt đầu hoang mang về lời tên Giám đốc kia nói. Gương mặt điển trai ấy nheo mày lại, giọng hơi lạc đi.

- Anh muốn làm gì?

Victor đứng dậy, hắn đi về phía những tấm kính che chắn nơi thành phố phồn hoa kia. Hắn nhấn mạnh từ lời.

- Bất cứ điều gì. Kể cả điều quan trọng đối nhất với cậu, TÔI CŨNG SẼ ĐẬP NÁT NÓ.

Sliver lùi về phía sau. Cậu cố giữ giọng mình bình tĩnh.

- Anh...muốn tôi làm gì?

Victor quay lại, gương mặt ấy cười một cách thánh thiện. Victor tiến về hướng Sliver, cậu bất giác càng lùi về phía sau hơn. Đến cuối tường, Victor lấy hai tay chặn lại, đôi mắt hắn vốn sâu thẳm giờ lại như điên dại.

- Em chưa biết rằng anh đã muốn em như thế nào đâu. Anh điên vì em mất. Liệu anh có thể để em rời xa anh, liệu anh có thể chịu để em làm bạn với anh rồi một ngày nào đó em đi yêu con nhỏ khác?

Victor chạm mặt vào Sliver, ngửi mùi hương từ cậu.

- Chẳng phải em cũng đã rất thích cách anh khiến em điên vì anh vào đêm hôm trước sao. Thế sao em vẫn cố chối bỏ nó?

Sliver chưa bao giờ cảm thấy sợ đến mức này. Cậu không sợ bản thân mình bị gì, cậu sợ có kẻ làm tổn thương Ann, con gái của mình. Mẹ kiếp, cậu ta hối hận vì mình đã đồng ý cho Victor về nhà, vì đã làm thân với hắn khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt cho sự nghiệp cậu. Victor hắn điên, điên rồi!

- Victor, anh thật sự có vấn đề rồi.

Hắn đang thơm lấy gương mặt cậu, rồi khẽ nói vào tai cậu.

- Ừm, vốn vậy rồi. Đó mới là anh mà, đó mới là lí do đám chó kia mới sợ anh.

Rồi cái đấy lại tiến đến, cái nụ hôn của tên điên kia. Nhẹ nhàng vô cùng.

- Làm ơn đừng hại tới con bé, nó là tất cả đối với tôi.

- Ừm ừmmmm, anh biết chứ. Thôi, đến giờ làm việc rồi. Giúp anh chuẩn bị vài tài liệu nhé.

Khốn kiếp, thằng khốn. Sliver cố gắng làm việc ở cái bàn chết tiệt cùng một tên điên chết tiệt ấy. Cả ngày hôm nay đối với hắn như vô tận. Lạy chúa, tôi muốn thoát khỏi tên khốn này.




Thành phố xám xịt, những đám mây u ám nặng nề như muốn rơi xuống. Nó cũng chả khác gì Sliver, mệt mỏi. Cậu đang lái xe đến công ty, với cái tinh thần và cơ thể uể oải. Chắc do mấy ngày nay trời mưa nên khiến cơ thể không được khoẻ. Con gái cậu nay đã có xe bus đưa đón, không có con bé cậu có thể không cần chuẩn bị nhanh nhưng lại thiếu đi cái pin đầy năng lượng và nói nhiều đấy. Cuối cùng, công ty đây rồi, một toà nhà vĩ đại dưới một bầu trời âm u, một màu xám. Cậu cảm thấy nó như tù ngục thì đúng hơn. Bất giác, giọng Victor đầy khinh bỉ.

- Màu yêu thích của mày nhỉ, Victor.

Cậu bước vào cánh cửa tự động nơi đông đúc những nhân viên ra vào, có người quen cũng có người chả bao giờ biết tới. Cậu gật đầu với người thân thiết trong công ty. Tay Sliver nắm chắc tài liều cần thiết cho buổi họp sắp tới nhằm đưa ra chiến lược quan trọng trong việc phát triển thêm các chi nhánh và tạo thêm sự đa dạng của hàng hoá. Bước chân cậu đi khá nhanh, đi lên thang máy rồi bước thẳng qua văn phòng tiến tới hướng cánh cửa đen kia. Cậu đã đụng phải ai đó. Người đó là phụ nữ, tập tài liệu của cô rơi xuống tứ tung, Sliver thì vẫn giữ chắc được tài liệu của mình. Cậu lịch sự cuối xuống nhặt giúp cô ấy đống giấy tờ.

- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

Cô gái trong rất quen, cô ta vét mái tóc của mình lên tai.

- Tôi không sao, xin lỗi vì đã không để ý.

Cô Rina cười rạng rỡ bảo không sao. Mái tóc cô ấy như một dòng suối, tôi mắt dịu dàng ấy nhìn Sliver. Cậu ta hơi khự người một tí rồi thu dọn đống giấy tờ, cậu đưa tay cho cô nắm tay rồi giúp cô đứng dậy. Sliver đưa cô.

- Cảm ơn anh, chắc anh đang vội lắm nhỉ? Anh đi nhanh lên coi chừng trễ việc.

- Tôi không sao, cho tôi xin lỗi cô nhé.

- Tôi không sao mà.

Sliver gương mặt cười nhẹ gật đầu với Rina.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Cậu quay gót đi về phòng của Giám đốc. Người con gái kia ôm đống tài liệu, đôi mắt nhìn theo bước chân cậu đi. Đôi mắt cô đơn, lòng rạo rực. Rồi cuối cùng, người con gái ấy cũng quay đi tiếp tục công việc của mình.

Sliver đi thẳng tới phòng, không gõ cửa, tay nắm cánh cửa mở ra. Victor, thằng điên đó đang gác chân trên bàn, hắn đọc đống giấy tờ gì đó. Sliver ném tập tài liệu đó trên bàn, gương mặt chán nản. Gã kia bỏ chân xuống, cầm tập tài liệu đọc qua để kiểm tra chính xác cái mình cần không.

- Được rồi. Còn bao lâu cuộc họp bắt đầu?

- Tầm mười lăm phút nữa.

Hắn lại dựa hẳn vào ghế, chân gác lên bàn.

- Trong cậu không khoẻ lắm, có vấn đề gì à?

- Tôi không sao.

Giọng của Sliver lạnh lẽo.

Victor vuốt mái tóc đen chỉ chính mình, gương mặt có hơi nham hiểm. Hắn nghĩ Sliver chắc đang tức vì hắn đe doạ cậu. Không, tao không tức Victor à. Tao giờ chỉ muốn đập cái gương mặt đẹp mã của mày ra từng mảnh thôi. Thằng điên đồng tính bẩn thỉu.

- Sliver.

- Chuyện gì?

- Đến đây.

- Nếu tôi nói không.

- Tôi đã bảo gì?

Cậu đi về phía hắn, đứng trước tên điên kia đang ngồi thoải mái ở cái ghế nệm.

- Quỳ xuống.

Mặt Sliver nhăn nhó. Hắn lùi về một bước.

- Cái gì?

- Tôi bảo "QUỲ XUỐNG"

Victor nắm cổ Sliver xuống khiến cậu quỳ xuống.

- Mày muốn tao làm gì?

- Còn gì nữa. Nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu.

- Mẹ nó sao lại tại đây, lỡ có ai vào..

- Thế thì cưng nên nhanh lên tí.

Victor kéo khoá quần của hắn ra. Hắn lôi cái phần đó ra. Mẹ kiếp, thằng điên đó bắt mình làm chuyện này sao. Tao thà chết cho rồi.

- Nhanh lên nào, đừng để anh nổi giận.

Victor đặt tay sau đầu Sliver, hắn đưa mặt cậu lại gần. Sliver thề nếu mình giết chết tên điên đó ngay bây giờ thì sao? Ít nhất con gái cậu vẫn an toàn. Nhưng thế đéo nào được, hắn khoẻ hơn mình, thậm chí ở đây chả có gì sắt nhọn để đâm. Cuối cùng, Sliver cũng phải ngậm nó, nó to quá, hơn của cậu.

- Phải, ngoan lắm. Tiếp tục đi nào.

Victor bắt đầu đẩy mạnh đầu Sliver, nhấn sâu hơn, khiến cái đó đụng vào cổ họng Sliver, nước mắt hơi ứa ra. Cậu phải cố tiếp tục đưa lên đưa xuống. Victor gãi nhẹ đầu Sliver, mái tóc cậu rủ xuống che đi đôi mắt đấy.

- Mẹ kiếp, em tuyệt quá!

Tên điên đó đang sướng. Cuối cùng hắn cũng đưa đầu cậu ra. Đôi mắt Sliver hơi đỏ vì khó thở. Cậu để cánh tay lên miệng để lau đi cái mẹ đó. Victor cúi người xuống đặt môi mình lên môi Sliver, hắn ta như nuốt trọn bờ môi của cậu.

- Anh nghĩ đến giờ họp rồi, đi thôi nào.

Hắn cất cái đó, kéo khoá quần lên rồi đỡ Sliver đứng dậy rồi hôn vào bên má cậu.

- Lần tới anh sẽ lựa lúc thích hợp cho em làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro