IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp bắt đầu. Nơi đây có một cái bàn dài cho cái cổ đông và các thành viên trong cuộc họp. Phía cuối phòng là màn chiếu. Lần đầu tiên diện kiến ngài Chủ tịch công ty. Một con người nhìn bên ngoài nghiêm khắc, gương mặt cứ nhăn nhó, ông ta ngồi ở ghế trung tâm dựa vào ghế. Ông ta có vẻ chả quan tâm mọi người đang nói gì.

Victor, hắn đang thuyết trình về kế hoạch sắp tới. Xung quanh mọi người có vẻ rất đồng tình, mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi đúng một góc nhìn, thư kí chúng tôi không được ngồi, phải đợi khi cuộc họp kết thúc. Sliver cứ đứng lờ đờ hoàn toàn chả chú ý đến hắn. Hắn thuyết trình, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đến Sliver. Gương mặt cậu ta tái nhợt đi.

Khi cuộc họp kết thúc, Sliver đi sau lưng Victor, cậu cầm theo một kha khá nhiều tài liệu trên tay. Victor cất lời.

- Tôi thấy cậu rõ không khoẻ, cậu chắc rằng mình ổn chứ?

- Tôi chỉ thấy hơi chóng mặt, nhức đầu một tí.

Hắn quay lại nhìn cậu.

- Cậu nên đi nghỉ đi, tôi cho phép cậu nghỉ vài ngày.

Sliver hơi bất ngờ tí.

- Được sao?

- Ừ, cậu nên nghỉ đi.

Hắn đi trước cậu, Sliver đứng đó. Bỗng mọi thứ trở nên tôi mờ. Cậu ngã xuống một bên tường. Đôi mắt Sliver mờ dần, bóng hình của Victor quay lại chạy về hướng cậu, rồi mọi thứ bắt đầu mờ dần đi. Giọng nói Victor kêu tên cậu, nhưng không hồi đáp được.



Ưmm, đau đầu quá đi! Tôi đang nằm trên giường sao? Cơ thể mệt quá đi mất. Tôi ngồi dậy, mình đang ở nhà sao?

- Cậu tỉnh rồi à?

Tôi xoay sang, thấy Victor hắn đang ngồi ghế đối diện giường tôi.

- Tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho cậu rồi, do thời tiết xấu và cậu làm việc quá sức mấy tháng nay, nên nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ hẳn. Con gái cậu rất lo cho cậu đấy.

- Làm sao tôi về nhà được?

- Tất nhiên tôi đưa cậu rồi.

Tôi cố bước xuống giường, với lấy ly nước nằm trên tủ nhỏ đặt cạnh giường. Chân tôi hơi loạng choạng. Chợt Victor đỡ tay tôi.

- Cẩn thận, lấy gì tôi lấy cho, nằm nghỉ đi đừng cố quá.

Tôi nghe theo hắn, đành nhờ hắn lấy hộ ly nước. Hắn cầm chiếc ly ấy đưa cho tôi. Tôi nhận từ tay hắn.

- Cám ơn.

Victor ngồi canh giường, tay đặt lên trán tôi.

- Cố uống nước nhiều đấy.

- Tôi biết rồi.

Gương mặt Victor hơi nheo lại, khó xử nói.

- Tôi xin lỗi vì đã nói với cậu như vậy.

- Hành hạ tôi rồi bảo xin lỗi. Cha cậu dạy cậu vậy à?

- Tôi biết cậu tổn thương. Cậu yên tâm tôi không đụng đến con gái cậu hay ai trong gia đình cậu đâu.

- Thế còn tôi, anh vẫn không buông tha tôi?

Sliver không thèm đến xỉa Victor, cậu đã quá sức chịu đựng tên điên này rồi. Victor nghe xong câu nói của người kia, bỗng thấy hơi khó chịu. Hắn bực mình nói.

- Tôi không ép cậu nữa. Cậu có thể làm điều mình muốn.

Sliver lúc này mới nhìn Victor.

- Nếu cậu không thích làm công việc hiện tại, tôi sẽ điều cậu làm ở bộ phận khác. Nếu thấy không thích làm ở công ty tôi nữa thì tôi sẽ giới thiệu cậu ở công ty khác, cậu có khả năng rất tốt sớm được nhận thôi.

- Victor? Anh nói gì?

- Sao? Vui mừng quá nhỉ? Thôi tôi đi về đây, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Tạm biệt!

Victor đứng dậy lập tức quay lưng đi. Sliver nằm trên giường vẫn còn bỡ ngỡ. Cậu tròn mắt nhìn tên kia đi. Hắn thả mình rồi à? Thật không vậy nhỉ? Hay thằng khốn đó gài mình. Tôi chả biết. Có chúa mới hiểu được mấy tên điên nghĩ gì, nhưng nếu hắn nói vậy thì thật lòng hắn đã buông tha tôi rồi. Thôi thì đành vậy, tôi không muốn làm việc với hắn nữa, nói chung đứng gần hắn tôi rất dị ứng. Tôi nằm xuống giường, lòng thấy hơi nhẹ nhõm. Sau đó tôi ngủ một giấc thật sâu hi vọng cái cơ thể mệt mỏi này có thể khoẻ lại sớm. Rồi mọi thứ tối đen.



- Sliver?

Giọng nói này. Mẹ kiếp cái gì đau quá vậy?

- Gọi tên anh đi.

Ai vậy? Victor, thả tôi ra tên chó chết! Mày làm tao đau quá, mày làm cái cứt gì vậy?

Đừng đừng, cứu! Tôi đau quá! Victor làm ơn, tôi không chịu nổi nữa.

- Anh bảo gọi tên anh.

Sao tôi nói không được, cứu tôi với! Mày thả tao ra tên khốn! Đau quá!

- Em điên mất!

Cái gì vậy? Tôi đâu có muốn nói như vậy! Đừng liếm tai tao, đừng cắn!

- Sliver.

Mọi thứ vắng lặng, không còn đau đớn. Chỉ toàn màu trắng.

- Giá như cậu biết tôi quan tâm cậu tới mức nào.

Tôi đang đứng ở nơi nào đấy, trong phòng của hắn, nhưng toàn màu trắng. Phía nơi thành phố được tắm trong nắng vàng. Tôi thấy một bóng hình đàn ông quen thuộc đứng ở gần cửa kính hướng về phía thành phố.

- Victor.

Tôi đi về hướng hắn ta.

- Nhưng rồi cậu sẽ hiểu được thôi.



Tiếng chuông báo thức điện thoại thôi kêu inh ỏi. Cả cơ thể giờ không còn quá mệt nữa. Tiếng gõ cửa rồi mở ra, là con gái tôi Ann, con bé đang bưng nước và thức ăn cho tôi. Mặt con bé tươi cười.

- Con làm đồ ăn sáng cho cha nè, cha ăn từ từ thôi rồi uống thuốc ấy. Nay con phải đi học nên cha ở nhà có ngủ nhiều cho khoẻ nhé. Đừng có đi long nhong ở đâu đấy.

- Này Ann, cha là cha con nên tất nhiên phải biết. Dù gì cũng cám ơn con. Đây cha cầm được.

Tôi cầm lấy tô cháo, nếm một tí.

- Con nấu à, ngon quá vậy!

Được khen, con bé cười đắc ý.

- Heh, con mà, con gái của cha là số một.

Rồi con bé đi ra khỏi phòng, con bé giờ đã lớn, nó biết tự lo cho bản thân mình.

- Con đi học nhé cha, cha ở nhà giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về sớm.

Tôi vãy tay chào con bé. Cánh cửa đóng lại. Một bầu không khí im lặng đến với tôi. Bất giác, tôi nhớ đến Victor.


Ở sân thượng.

Victor đứng trên đấy, hai tay để lên tay vịn. Gương mặt điển trai ấy bây giờ không cảm xúc. Vô vị. Nhạt nhẽo. Giống như cuộc sống lúc hắn mất mẹ. Cha thì chỉ lo công việc, gái gú. Hắn nghĩ về cha mình. Một ông già không quan tâm gia đình bằng mấy con đĩ mê tiền. Không thể chờ đến lúc mình nắm hết quyền hành công ty. Nhắc đến thằng cha đó chỉ thấy chán, đút tiền cho mấy con đĩ đấy rồi vô tình nghĩ đó là tình yêu, trong khi tình cảm của mẹ tôi thì đem vứt? Đến lúc mẹ hắn chết thằng chả cũng chả buồn rơi một giọt nước mắt, còn cố đi tang lễ nhanh vì ông già đó bảo đi làm việc. Việc? Có người cha nào lại bỏ con một mình khóc ở mộ mẹ dưới cơn mưa. Cha? Gọi hắn là "cha". Victor cười khinh một cái, tự nhiên hắn lại nhớ về ông già đó. Chỉ tổ bực mình. Những lúc bực mình như thế này hắn lại nghĩ về cậu con trai kia. Lòng bây giờ có chút sầu, chắc hẳn người con trai đó rất vui khi thoát khỏi hắn. Hắn không hiểu lí do tại sao mình đặt tình cảm vào cậu ta nhiều đến thế. Lúc Sliver vào đưa tài liệu cậu chả thèm quan tâm tên nhãi đó là ai, nhưng khi nhìn vào gương mặt đấy, tôi bị vẻ đẹp của cậu ta hấp dẫn. Giống như tình yêu sét đánh, hắn biết mình trước đó cũng hứng thú với phái nữ và chưa có lúc nào quan tâm đến phái nam. Nhưng khi gặp cậu ta, hắn lại thấy muốn ở gần Sliver hơn, hắn bắt đầu làm bạn rồi lại thổ lộ tình cảm. Cơ mà chết tiệt thật, giá như mình đừng thổ lộ tình cảm thì chắc hai người vẫn thân thiết với nhau hơn rồi, nhưng trước sau rồi cũng nói, chi bằng như vậy hắn có thể thoải mái hơn.  Dù Sliver có ghét cậu, có hận cậu hay ghê tởm, Victor cũng chỉ mong muốn được quan tâm Sliver, một cách lặng lẽ, một cách nhẹ nhàng. Tay Victor thả lỏng ra, hắn hít một hơi rồi thở ra. Rồi cậu quay bước vào trong.

- Đi làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro