V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một tuần, tôi bắt đầu làm ở bộ phận khác, nơi đây công việc cũng không khác mấy, thậm chí có phần nhẹ hơn lúc trước, tôi đỡ chạy đi chạy lại để quản lí nhân viên hay giao việc, cứ thế mà làm việc. Hiện giờ tôi đang ở nhà, tôi đang giúp con gái dọn dẹp sau bữa sáng. Tay tôi cầm hai chiếc dĩa.

- Ann, nay cha đưa con đi học nhé.

Con bé cầm chiếc dĩa đôi mắt mở to.

- Con đi xe bus được mà cha.

- Thỉnh thoảng cha muốn đưa con đi học không được à?

Ann nheo mày, cất giọng.

- Nhưng con có hẹn với bạn trên xe bus rồi.

Tôi tay để dĩa vào bồn rồi quay lại nhìn con bé.

- Hẹn? Là nam hay nữ?

Đột nhiên, mặt con bé như đang che giấu gì đó. Đôi mắt nhìn đi chỗ khác.

- Lại là thằng nào à?

- Không! Cha à, con cũng đủ lớn để có bạn trai rồi!

Biết ngay mà, lại bị thằng nào cưa cẩm.

- Thằng đó như thế nào?

Con bé ngập ngừng một chút rồi nói.

- Cậu ta đẹp trai, nói chuyện rất dễ thương. Cậu ta còn khen con đẹp, còn sờ tóc con nữa.

Tôi làm rơi chiếc dĩa vào bồn, nó vẫn chưa bị hỏng. Con bé đứng khự lại nhìn tôi.

- Ann, nay cha đưa con đi học. KHÔNG NÓI NHIỀU!








Victor đang ngồi ghế sau, hắn có tài xế riêng nên chả cần phải quan tâm đến đường xá như thế nào. Cha hắn, hay gọi là ông già đó nhỉ? Ông già đấy bảo hắn đến ăn trưa rồi bảo giới thiệu hắn con nhỏ nào đó mà chả quen được, nghe đâu là công ty có tiếng. Lạ thật, bình thường gái gú chả chẳng nhường ai sao nay lại tốt bụng như vậy? Thôi kệ mẹ chả, dù gì mình còn hứng thú với phụ nữ đâu, chắc cũng như mấy con ả ham tiền. Hắn ngồi thong thả hơn, trên người khoác bộ suit đen ôm body làm tôn lên cơ bắp rắn chắc của hắn, mái tóc đen cộng với đôi mắt xanh thẳm. Nếu có mười con thì hết chín con đổ hắn, chưa kể thân thế không tầm thường. Nên hắn chả cần phải bận tâm rằng phải lấy lòng con nhỏ kia ra sao.

Đến nơi, một nhà hàng sang trọng, hắn mở cửa xe rồi bước nhanh vào trong. Phía đằng kia là cha hắn cùng hai người phụ nữ. Victor tiến đến gật đầu chào rồi để phục vụ kéo ghế ngồi xuống. Cha hắn cất lời.

- Victor, đây là bà Raccir và con gái bà.

Hắn ta cười xả giao. Bên kia, bà Raccir cảm thán.

- Ohh, con trai ông đẹp trai quá đi, thật xứng đối với con gái tôi. Ông có thấy vậy không?

Bà già kia ăn mặc đúng chất một người phụ nữ quý phái, tuy có phần tuổi tác trên gương mặt nhưng bà ấy vẫn đẹp. Ông già này biết chọn người cùng tuổi tác rồi à. Còn con gái bà ta...

- Em tên gì nhỉ?

Con nhỏ trả lời.

- Em tên Sarah ạ.

Oh còn cái con Sarah, "gương mặt hiền lành đáng yêu nói chuyện nhỏ nhẹ ngại ngùng" kiểu đấy hắn gặp hoài, thường là bọn giả nai. Đến khi lên giường bọn đấy chẳng khác gì nữ cao bồi phi ngựa đâu. Mẹ, hắn tự suy nghĩ tự mắc cười mặc cho đám người kia tán gẫu. Rồi một câu nói lọt vào lỗ tai Victor.

- Hay con thử hẹn hò với Sarah như thế nào?

Hắn giật mình.

- Oh... Con xin lỗi nhưng con không muốn hẹn hò.

- Coi nào Victor, Sarah chả phải quá tốt sao!

- Chỉ là... con không hứng thứ (với phụ nữ nữa).

Chắc hẳn mọi người chả nghe được lời nói nhỏ của hắn.

- Sarah xinh đẹp, tài năng còn lại rất dễ thương, con nên thử đi chơi với con bé xem sao. Con muốn đi với Victor không Sarah.

Con nhỏ kia mặt sáng rỡ.

- Thật hả? Nhưng con sợ mình phiền anh ấy, anh ấy cũng có rất nhiều công việc cần phải giải quyết.

Ông già kia tiếp.

- Không sao đâu con, Victor nó rảnh rỗi lắm. Con không phải quá lo.

Tôi chưa trả lời mà nhỉ, mọi người có vẻ rất thích tự quyết định cho hắn. Biết thế đi đến gặp thằng cha này làm mẹ gì. Thôi thì con nhỏ này cũng được, coi chơi đùa với nó tí cho đỡ chán.

- Được rồi, nên thử nhỉ?

Xong hắn đứng dậy, bảo rằng mình có việc thế là chào mọi người rồi đi mất.



Sliver sau khi đưa con gái đi học xong. Cậu ghé công ty, chỉ là làm khác tầng. Sliver vào, vẻ bảnh trai của cậu vẫn thu hút như mọi khi, nhưng lần này có chút bàn tán về cậu. Chắc hẳn họ đang thắc mắc lí do vì sao từ thư kí riêng của Giám đốc giờ lại phải làm bên bộ phận khác.

- Chắc do bất đồng về ý kiến.

Tôi nghe được lời của vài người. Nếu họ nghĩ theo hướng đó thì tốt, tôi chả cần bận tâm gì nữa. Đi hướng về thang máy, đang đợi cửa thang mở thì một cô gái đứng gần tôi.

- Sliver, thật vui khi gặp anh. Mấy nay tôi chả gặp anh.

Tôi quay sang, thì ra là cô Rina.

- À do tôi bệnh mấy bữa nay. Rất vui khi gặp cô vào buổi sáng thế này.

Cô ấy cười rạng rỡ với tôi. Cửa thang máy mở, tôi và cô ấy bước vào trong. Cô ấy hỏi tôi vì sao tôi bị chuyển đi bộ phận khác, tôi thì cũng bảo rằng mình với Giám đốc bất đồng.

- Thật á! May là anh ta không làm gì cậu, bình thường những người làm trái ý Giám đốc sẽ bị đuổi việc ngay, nhưng riêng anh thì không sao. Chắc do anh rất giỏi trong công việc nên anh ta giữ anh lại. Nhưng nói gì nói, anh bị chuyển sang bộ phận khác thì tôi ít gặp anh hơn.

Cô ta mặt thất vọng bảo.

- Không sao mà, tôi vẫn có thể thỉnh thoảng lên gặp cô mà.

Ánh mặt trời đó rạng rỡ hơn.

- Thật ư?

Cô ta bất đầu ngập ngừng. Hai tay cô đang lại với nhau.

- Victor... Tối nay anh có rảnh không?

Hửm? Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy?

- Hơi kì nhưng anh có ăn tối với tôi được chứ?

Tôi hơi bất ngờ quay sang Rina. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi, có một chút mong đợi nhưng lại hơi rụt rè. Cô ta có ý với tôi à, liệu tôi có nên đi với cô ấy tối nay không? Thôi thì vì tối nay mình rảnh, đi với cô ta vậy.

- Ừ được chứ, tối nay tôi rảnh. Nói cô ở đâu để tôi có thể đón cô.

- Vâng.

Cái mặt trời đó lại toả sáng hơn nữa. Mẹ kiếp, cô ta có ý với mình thật rồi.

Tôi với cô ấy lấy số nhau rồi quyết định sau giờ làm đi ăn luôn. Khi cánh cửa mở ra, cô ấy đi trước, cô ấy còn vẫy tay chào tôi, rồi cánh cửa đóng lại. Tự nhiên trong lòng có cái gì đó, không hài lòng, nhưng lại càng không biết đó là gì. Thôi tới nơi rồi, tôi bước vào tập trung làm việc.




Sau giờ làm, chúng tôi đi tới nhà hàng, là nơi lúc trước chúng tôi kia hợp đồng với cô Kay. Rina bảo cô ta rất thích nơi này, đồ ăn ở đây tuy có hơi đắt nhưng lại rất ngon. Không sao, tiền lương tôi giờ khá dư giả, kèm theo lúc trước tên điên kia có bo tôi chút đỉnh. Mua sắm cho con gái tôi cũng còn dư, nên thay vậy mình nên tiêu sài một tí.

Chúng tôi vào trong, ngồi vào vị trí đẹp rồi phục vụ tới. Gọi món xong, trong thời gian đợi, chúng tôi nói chuyện về gia đình, sở thích. Chưa lần nào tôi với cô ấy gần gũi đến thế. Thỉnh thoảng, cô vét tóc lên tai, cố cười nụ cười quyến rũ nhất. Nói chuyện với cô ta làm tôi rất thoải mái.

Cánh cửa mở ra, một gã đẹp mã bước vào. Sliver ban đầu chả quan tâm, cậu đang chú ý cô gái kia nhưng rồi ánh mắt cậu hướng về tên kia. Một gã cao to, cơ thể rắn chắc được khoác bởi bộ suit đen lịch lãm, mái tóc đen của gã được vuốt sang đằng sau, đôi mắt xanh sâu thẳm kèm theo nụ cười nhẹ trên môi. Tất cả điều đấy, Sliver biết gã đó là ai. Gã đi cùng một cô gái, mái tóc thẳng màu vàng, chiếc váy đen của cô ta làm tôn lên những đường nét trên cơ thể.

Victor hắn đi qua hướng tôi, ánh mắt dường như đã thấy tôi. Rina do thấy tôi tập trung chỗ khác nên cũng quay lại xem, cô thấy hắn và cô kia đi về phía đây. Cô gật đầu chào.

- Chào Giám đốc, không ngờ được gặp anh ở đây.

Tôi thấy vậy cũng đành gật đầu chào.

- Thật trùng hợp nhỉ. Sliver đây nay lại đi ăn với cô, chắc hai người đang hẹn hò nhỉ?

- Không có, chúng tôi chỉ là đi ăn vậy thôi. Chỉ là bạn bè.

- Oh, bạn bè? Khá khó tin.

Gương mặt hắn nhìn tôi, nụ cười vẫn trên môi nhưng đôi mắt... đôi mắt hắn hơi khó chịu. Tôi tránh né.

- Anh cũng đi hẹn hò à?

Đôi môi hắn cong hơn.

- Đúng vậy.

Đột nhiên cảm giác khó chịu lại lập lại, cái ánh mắt đó của hắn khiến Sliver bực mình cộng với cái giọng điệu hắn. Chưa bao giờ cậu muốn đứng lên đấm hắn một phát như thế này. Cậu mặc kệ hắn quay đi uống rượu. Victor cũng quay mặt đi ngồi nơi khác. Đợi hắn đi, Sliver bực mình chửi.

- Mẹ nó, đi ăn cũng gặp âm binh.

Rina thấy vậy nhìn tôi vẻ mặt có hơi hiếu kì.

- Anh ghét cậu ta như thế à?

- Không phải ghét, chỉ đơn giản tôi không muốn cậu ta... Thôi bỏ đi, không có gì đâu. Chúng ta nên tiếp tục nhỉ?

- Vâng, nói đến đâu rồi?

- Em bảo là lúc em còn nhỏ thì có chơi trò chơi gì đó.

- Ah em nhớ rồi.

Sliver cố tập trung vào cậu chuyện của Rina, mặc cho tên kia đang làm gì. Nhưng cái cảm giác kia nó cứ bám lấy cậu.




Bữa tối kết thúc, Sliver về nhà. Cậu thấy cô con gái đang coi Tivi.

- Ann, cha có mua đồ ăn cho con nè. Món con thích.

Con bé đang ngồi trên ghế sofa bỗng quay lại, cái mặt hớn hở.

- YAY, cha là tuyệt nhất.

Rồi chạy lại lấy cái túi trên tay Sliver.

- Ăn xong rồi nhớ ngủ sớm đấy, cha lên nằm trước đây.

- VÂNG!!!

Sliver bước lên phòng, gỡ bỏ bộ đồ trên người rồi tắm rửa sạch sẽ. Xong cậu nằm trên giường. Thoải mái quá! Trong phòng quá yên tĩnh, mọi thứ được bao phủ bởi bóng tối. Sliver bỗng chốc nhớ về bữa tối hồi. Victor, tại sao khi gặp hắn mình lại khó chịu như thế? Cái cảm giác này không phải khinh ghét, dù hắn ta đã bắt ép cậu làm những điều gì khốn nạn đối với một thằng đàn ông nhưng... nhưng Sliver không thể hoàn toàn ghét hắn, chỉ là... hắn buông bỏ dễ dàng vậy sao? Còn bảo quan tâm đến tôi thì bây giờ lại đi với người con gái khác. Hắn chả khác gì một tên đểu. Mẹ kiếp, sao mình lại nghĩ về hắn, có cái mẹ gì đâu phải quan tâm hắn, chẳng phải bản chất hắn là vậy rồi sao. Sliver cố ngủ, dù trong người rất mệt. Cậu không thể ngủ thẳng giấc, tên đáng ghét ấy cứ trong giấc mộng của cậu, dù cậu có cố gắng nghĩ đến chuyện khác thì gương mặt điển trai ấy lại xuất hiện. Sau cùng cậu cũng quyết định buông lơ và để giấc mơ đấy chiếm lấy mình. Sliver ngủ rất ngon, giấc mộng phải rất là đẹp.

- Vic à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro