VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay, con gái của Sliver đi qua nhà dì con bé ngủ. Cùng trùng hợp hôm nay Victor mời cậu đi ăn tiệc cùng với hắn. Cậu vốn không thích chỗ tiệc tùng như vậy nên đã từ chối, nhưng có cố cỡ nào cũng bị hắn lôi kéo. Thậm chí, cả hai còn cãi nhau lớn giữa công ty. Vậy cớ sao cậu lại đi với hắn? Mẹ kiếp, tên điên đó vào phòng làm việc của mình rồi đập phá đồ lung tung, rồi còn đe dọa sẽ không cho cậu về nhà. Thế là cậu phải chiều ý hắn. Tên đấy như trẻ con, vừa đồng ý cái mặt hắn từ như một đống cứt sang một bông hoa mới nở. Cái tên ấy cũng chả ra phép tắt gì, giữa giờ làm hắn nắm đầu cậu đưa đi mua sắm. Này dude, nhà tôi chả thiếu bộ đồ đẹp đâu nhé, hắn nghĩ con là phụ nữ hay sao dẫn tôi mua đồ. Nhưng hắn không đến nổi tệ, hắn mua cho cậu khá nhiều đồ đẹp, có cả bộ mặc thường ngày, bộ để cho đi làm và bộ để đi tiệc. Và tất nhiên, cậu phải mặc bộ đi tiệc cho hắn. Bây giờ trong cậu như một tay chơi, cậu thử vuốt mái tóc mình ra sau. Phải nói sao đây nhỉ, đẹp trai? Không, CỰC KÌ ĐẸP TRAI!

Chuẩn bị cũng xong xuôi, Sliver gọi hắn.

- Anh đây, cưng.

- Tới đâu rồi, tên ngu?

- Ngay cửa nhà em.

Nghe hắn nói vậy, cậu mở cửa đi ra ngoài thì cậu cảm thấy như có cái gì đó đập thẳng vào mặt mình. Hắn cưỡi một con Lamborghini Sesto Elemento đến đón tôi. Ôi mẹ ơi, tôi chưa dám mơ tới chiếc đó mà bây giờ nó đang nằm trước mặt tôi.

- DUDE, CÁI ĐÉO GÌ VẬY?

Hắn chui ra từ nhìn câu, gương mặt nở nụ cười.

- Lên xe đi nào!

Cánh cửa xe mở ra, nội thất bên trong được thiết kế theo tông màu đỏ đen. Sliver ngồi vào trong rồi nhìn hắn.

- Dude, của cậu?

- Tất nhiên!

- Chúa tôi!

Chưa lúc nào mà tôi muốn cưới hắn như lúc này. Tôi dựa hẳn về ghế và ngó xung quanh nội thất xe, hít một hơi thật sâu. Ah, đúng là siêu xe. Hắn có chiếc này khi nào, mới mua hay sao? Tôi quay sang hỏi hắn.

- Sao bây giờ tôi thấy chiếc này vậy?

Vẻ mặt của hắn khi nghe câu hỏi của tôi trong khá đắc ý. Tên này lại có cái tật khoe của nữa à.

- À, chỉ có tiệc anh mới lấy ra, còn vài chiếc khác nữa. Nhưng nay anh muốn đón em bằng con này.

- Vic, anh có muốn cưới tôi không?

Hắn bất ngờ quay sang Sliver, gương mặt bất ngờ lẫn thích thú.

- Em nói thật à?

- Tôi đùa.

- Ha-ha-ha, vui tính ghê.

Hắn chuẩn nổ máy đi thì Sliver nghĩ một chuyện. Cậu nói với hắn.

- Victor, nếu tới đó thì tôi đi với anh là tư cách gì?

- Em còn hỏi nữa. Em là người yêu anh.

- Hay rằng hãy khoan công khai. Anh vốn là trai thẳng, nếu như vậy mọi người sẽ bàn tán không tốt với anh.

- Sao em lại nói vậy? Anh cần phải quan tâm kẻ khác nói gì sao?

Sliver cảm thấy hơi tội lỗi, cậu cố nhỏ nhẹ để nói với Victor, hi vọng hắn không trách cậu.

- Chỉ là... Em chưa sẵn sàng.

Dù có dùng cái giọng nhỏ nhẹ ấy nhưng Sliver vẫn biết hắn sau khi nghe câu nói đấy thì mười phần đã hết bảy phần là không hài lòng.

- Là em chưa sẵn sàng hay em không muốn công khai?

Thật lòng mà nói, Victor chưa muốn mọi người biết cậu có quan hệ như thế với hắn. Dù gia đình cậu đã hiểu cho cậu nhưng... Có lẽ chưa đủ. Chỉ là cậu sợ rằng nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai, đặc biệt là ngài Chủ tịch sẽ như thế nào nếu biết con trai mình quen thằng con trai khác. Ông ta sẽ làm khó cậu.

Victor liếc qua Sliver rồi nhìn thẳng phía trước, tay cầm lấy vô lăng xe. Lòng hắn hơi có chút bất ổn nhưng cũng chiều ý Sliver.

- Được, nhưng rồi anh cũng sẽ phải công khai. Đến lúc đó, anh hi vọng em sẵn sàng. Giờ đi thôi.


Trên đường đi, hắn có bảo cậu rằng phải đi gần mình, không được tách rời. Hắn sẽ nói cậu là đàn em của mình. Victor cứ liên tục nhấn mạnh là không được tách rời hắn. Sliver thì cậu chắc chắn phải nghe theo, vả lại cậu chỉ muốn đi rồi về sớm. Cậu đã nói hắn rằng mình không thích những bữa tiệc như thế này và lần sau đừng mời cậu đi nữa. Victor chỉ ừ cái lạnh lùng.

Không khí nặng nề. Liệu mình có nên khiến hắn bớt giận không? Chợt, Sliver lên tiếng khiến.

- Victor, sắp tới chưa?

- Sắp tới.

Hắn khó chịu quá vậy? Cậu nghĩ đại câu nào đó.

- Liệu tôi có thể hôn anh?

Hắn liếc sang cậu, sắc mặt hắn hơi lộ vẻ hài lòng.

- Khôn đấy.

Chợt hắn dừng xe lại một chỗ không quá tối cũng không sáng, hắn cầm lấy cằm cậu, đặt nụ hôn lên môi Sliver. Nụ hôn không quá lâu, nó rất nhẹ nhàng. Rồi hắn tự nhiên hôn lên má cậu. Mẹ, đôi má đó mềm quá, con trai mà lại có đôi má mềm như thế! Hắn hôn liên tiếp nhiều cái, còn cắn nó nữa. Sliver cảm thấy nhột, cậu cười rồi đẩy nhẹ hắn ra. Hắn hôn cậu giống như cách mà vợ cậu từng hôn cậu trước đây.



Mẹ nó, đúng như dự đoán, đếch quen ai cả! Tôi cứ lẽo đẽo theo Victor như một con chó con. Dù không được quá nhiều sức chú ý nhưng cái cảm giác khó chịu nó như chọc vào lưng tôi. Hắn cũng có quan tâm tôi nhưng phần lớn thời gian để hắn nói với những người khách khác. Hầu như trong đây đều là khách thượng lưu chứ không mấy kẻ ăn chơi như tôi đã tưởng tượng, tôi nghe đâu là sinh nhật của người nào đấy. Mà có ai tôi cũng không quan tâm, tôi muốn về.

Chán quá, trong lúc hắn nói chuyện, tôi tách ra khỏi Victor lấy một ly rượu rồi định về với hắn ngay. Tôi mới vớ được ly. Vừa uống vài ngụm thì có một tên đến bắt chuyện với tôi. Một gã trong có vẻ đang ở độ tuổi bốn mươi. Râu hắn dài hơn Victor một tí, gương mặt có một chút hiền lành, da hắn hơi ngâm, đôi mắt đen. Thằng cha đó dựa tay vào tường, nở nụ cười thân thiện.

- Chào, mới đến à?

- À, tôi mới đến.

Hắn đưa tay ra bắt lấy tay tôi.

- Tôi là Harry, Harry Wisterson. Cậu tên gì vậy nhỉ?

Gã khá là phong độ. Nhưng đột nhiên lại đến chào hỏi một tên tép riu như tôi thì có lẽ hơi bất thường, hắn có ý làm quen với tôi à? Hay định thăm dò việc gì?

- Tôi tên Sliver Gargon.

- Cậu đi với Victor à?

- Phải.

Hắn nhìn tôi kì lạ quá, tên Harry nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi thấy hơi không ổn nên đã lùi lại vài bước rồi kiếm cớ trở về chỗ Victor.

- Ưm, tôi nghĩ mình nên đi đây một lát.

Gương mặt hắn thoáng thất vọng, hắn dường như muốn nói chuyện với tôi thêm một tí nữa.

- Thật à? Cậu không thể ở lại trò chuyện với tôi một tí được sao.

- Tôi xin lỗi nhưng...

Chưa kịp nói hết câu, giọng Victor vang lên từ sau tôi. Tôi quay lại thì hắn đã sát sau lưng mình, Victor hắn nở một cười nhìn tên kia.

- Oh, Harry. Tôi tìm cậu nãy giờ! Cậu đã đi đâu vậy, mọi người đang tìm cậu kìa.

- Tôi xin lỗi, tôi đến ngay đây.

Harry thôi dựa vào tường đi về phía đám đông ngoài kia. Trước khi đi hắn còn nháy mắt về phía tôi. Còn Victor sau khi tên kia đi, nụ cười của hắn trở thành cái nghiến răng. Nhìn xuống tôi, hắn nhấn mạnh từng từ.

- Tôi đã bảo là KHÔNG-ĐƯỢC-TÁCH-KHỎI-TÔI!

- Vic, tôi chỉ đi lấy một ly nước.

Hắn bóp mạnh lấy hông tôi, tôi hơi nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, đau! May là tôi kiềm được cái miệng mình không thì đội quần mất.

Victor hắn đẩy tôi ra ngoài, mặc cho bao nhiêu người nhìn, hắn kéo tôi thẳng vào xe. Này, sao anh lại xúc động như vậy? Có chuyện gì mà cần phải đi về ngay vậy. Hắn kệ tôi hỏi biết bao nhiêu câu hỏi. Đến khi vào xe, hắn mới lớn tiếng.

- Mẹ nó!

- Này! Tôi làm gì cậu hả?

Hắn đột ngột quay sang nhìn tôi, trán hắn nổi gân lên. Phút chốc, tôi cảm thấy ớn lạnh cả người. Chúa ơi, cứu tôi. Hắn giết tôi mất!

- Thằng Harry, NÓ GAY!

Tôi đang nép mình ở phía cửa xe thì nghe hắn nói vậy. Tôi cũng hiểu lí do sao hắn lại tức và lí do vì sao Harry lại bắt chuyện với mình, có lẽ tôi đẹp trai quá, nhưng cũng không cần nổi giận với tôi như thế chứ. Tôi cũng muốn tách khỏi tên kia rồi mà. Sau khi nghe nói vậy, hắn vuốt mặt rồi nổ máy xe. Hửm? Hắn tắt máy xe rồi!

- Sliver.

Hắn dựa vào ghế, có vẻ hắn mệt mỏi. Sao hôm nay hắn lạ quá vậy nhỉ? Thôi, dù gì tôi cũng thấy thương cho hắn, hắn rất quan tâm tôi. Tôi hướng người ôm lấy cổ hắn, dù không quá chặt chội. Victor nhìn tôi, ôm lấy eo tôi rồi hôn lên má tôi. Victor nhỏ nhẹ nói với tôi.

- Sliver, anh không muốn đợi lâu. Anh muốn công khai.

Tôi hơi khự lại. Victor nhìn tôi với mong muốn tôi chấp thuận. Thôi dù gì tôi đã tiến đến với hắn thì công khai vậy, nếu hắn muốn. Chỉ là ban đầu tôi hơi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến cả hai về công việc hay các mối quan hệ, nhưng đến giờ tôi nghĩ lại, hắn vốn là kẻ thế lực trên thị trường, việc gì hắn phải sợ ai, kẻ khác cần hắn chứ hắn không cần kẻ khác. Bằng chứng là hôm nay, khi hắn đến chỉ có kẻ khác đến bắt chuyện và nịnh bợ hắn và thái độ của hắn kiêu ngạo. Về việc mối quan hệ cả hai, tôi với hắn làm việc gần cả năm, bắt đầu yêu nhau cũng đã gần được bốn tháng. Thời gian qua nhanh thật, hắn đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng tiền bạc. Không giấu gì, tôi hơi vướng về một số khoản nợ. Ban đầu tôi cũng chả muốn phiền hắn, nhưng rồi hắn cũng tự truy ra và trả hết cho tôi. Biết được vậy tôi rất cảm tạ hắn. Không chỉ vậy, hắn con mua rất nhiều đồ cho con gái tôi. Nếu có đi đâu đều gọi tôi hỏi rằng con muốn mua gì không. Chi bằng làm cho hắn điều gi đó khiến hắn vui vẻ. Cơ mà, làm vậy chỉ sợ gây thêm bất hoà giữa hắn và ngài Giám đốc. Tôi sẽ đồng ý, nhưng hi vọng điều này sẽ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống Victor.

Tay tôi vẫn ôm lấy cổ hắn. Cơ bắp của hắn, hơi thở và giọng nói. Tôi đã nghĩ sẽ tuyệt thế nào nếu ôm hắn ngủ.

- Được, anh có thể làm điều đó mà.

Victor hơi bất ngờ, đôi mắt xanh đấy nhìn tôi. Thề rằng tôi yêu cái vẻ ngạc nhiên của hắn, nó khiến tôi cảm thấy hắn có chút đáng yêu trong cái vẻ trưởng thành kia.

- Thật chứ?

- Thật mà! Nhưng bây giờ tôi muốn về, tôi ghét tiệc tùng.

Victor hôn lên trán tôi, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay hắn chạm lấy mông tôi. Liếm môi cười gian xảo.

- Muốn về nhà anh ngủ chứ?

Ngủ cùng hắn trong đêm lạnh. Còn gì tuyệt vời hơn chứ.



Hai người đàn ông nằm trên một chiếc giường, cơ thể cả hai đều trần trụi, chiếc mền trắng đang che đi một nửa cơ thể. Cánh tay hắn đang ôm lấy cậu vào lòng. Sau một trận đầy nóng bỏng, cả hai đang quắn lấy nhau. Thỉnh thoảng lại trao nhau nụ hôn.

Tình dục chưa bao giờ nó tuyệt vời đến thế trong suốt cuộc đời cậu. Hắn đưa cậu vào những khoái cảm, khiến cậu mất lí trí. Cậu nhận ra việc quan hệ với phụ nữ chả còn tuyệt vời và khiến cậu hứng thú được nữa. Thật hư hỏng, mình vốn là trai thẳng nhưng giờ lại bị hắn hành hạ như vậy. Nhưng nó thật sự tuyệt vời quá, cái cách hắn di chuyển lẫn cái cách hắn làm hài lòng cậu.

- He he, Sliver yêu dấu! Em lại cứng rồi! Không đủ sao? Em muốn nữa?

Vừa dứt lời, Sliver trèo lên người hắn. Tay cậu chạm vào thân thể của Victor, cậu vuốt ve của hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cậu cười nụ cười dâm dục đó. Đấy! Mẹ kiếp, nó vào trong rồi. Ôi trời ạ, mình điên rồi. Mình muốn nữa, muốn nữa. Làm ơn, trao em nữa đi! Hãy làm em hư hỏng nữa đi! Sướng quá!

- Cưng à, từ từ thôi. Cứ vậy em vắt cạn anh mất! Khốn kiếp, em hư quá! Sliver của anh hư quá!

Hắn tát vào mông cậu, cái mông căng tròn đấy chả thua kém bất kì phụ nào. Bờ mông căng đấy đang di chuyển trên cơ thể hắn, ôm lấy nó. Thân thể tròn trịa kia đang nhún. Hắn mới làm một trận nhưng không ngờ cậu kia còn sức, thậm chí rất sung. Lúc đầu dụ thì không chịu, đến khi làm rồi không chịu thôi.

- Sliver, anh...anh anh... không chịu nổi nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro