QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------QUÁ KHỨ------------

9 năm trước:

Tại một bệnh viện lớn nhất

Trên một chiếc giường bệnh màu trắng, có một người phụ nữ rất đẹp, ngoài 40 tuổi, bên cạnh là hai đứa nhóc 8 tuổi một trai một gái đang quỳ bên giường bệnh. Không ai khác đó chính là mẹ nó và hai đứa nhóc là anh nó và nó.

Nó nhìn mẹ nó đang nằm trên giường bệnh khóc nấc lên mà nói:

---Mẹ ơi hức...hức.. mẹ đừng bỏ con đi có được không ...hức...hức

---Mẹ x...xin lỗi v...vì đã kh...không ở bên các c...con được lâu hơn nữa__bà nói với giọng yếu ớt

---Các con....phải hứa với mẹ ....hãy sống thật tốt...và...đừng bao giờ kh...khóc vì mẹ sẽ thấy không vui khi lên th ...thiên đàng và hãy cười nhiều lên nhé đặc biệt là Khôi hãy chăm sóc tốt ch...cho em của con nhé các con m...m..mau hứa với mẹ đi.

---Dạ con xin hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em, em cứ yên tâm đi__Khôi nói còn nó im lặng và cũng đã ngừng khóc. Mẹ tụi nó thấy Khôi hứa thì cũng yên tâm được phần nào vì bà biết nó sẽ không hứa với những việc gì mà nó không làm được.

----Vậy thì mẹ đã yên tâm được rồi m...m...mẹ y...yê...yêu các con rất nhiều__bà nói xong câu này thì đã không còn trên thế gian này nữa mà đi đến một nơi không còn đau khổ và cạm bẫy, mãi mãi rời xa trần thế. Khi nó và Khôi thấy mẹ nằm yên bất động thì hai anh em nó cùng hét lên một tiếng ''Mẹ''. Và rồi hai anh em nó ôm nhau khóc, nó ngước lên trần nhà mà tự nói với mình rằng:'' Con sẽ không bao giờ để giọt nướcmắt của mình phải rơi xuống một lần nào nữa, còn nụ cười thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt này nữa''. Nó buông tay anh mình ra và lau nước mắt trên khuôn mặt nhìn lại căn phòng bệnh lần nữa thì chợt nhớ ra vẫn còn một người nữa giờ này đáng ra nên ở đây nó quay sang hỏi Khôi:

----Anh hai ông ta đâu rồi lẽ ra nên ở đây chứ??

---Cha..cha...__Anh không biết phải nói thế nào vì giờ này ông ta đang ở bên bà Tâm, người sau này sẽ trở thành mẹ của anh em nó. Nhưng có điều gì có thể qua được mắt nó, với cái IQ 210/200 không thể bình thường hơn được thì nó đã đoán ra được hết tất cả mọi chuyện. Nó cười khẩy và nói:

---Bây giờ chắc ông ta đang bên cạnh bà ta và hai đứa con riêng chứ gì

---Ơ sao em biết được chuyện này__Khôi giật mình nói bởi vì anh tưởng nó không biết ông ta có hai đứa con riêng

---Có điều gì mà em không biết được chứ, ông ta thật quá đáng, từ ngày mẹ vào viện tới giờ ông ta không hè vào thăm hay có bất cứ lời hỏi han chăm sóc nào.__nó nói, Khôi không biết nói gì hơn vì nó nói quá đúng còn gì, ông ta không một lần vào thăm mẹ. Nói xong nó nghĩ '' Tôi nhất định sẽ trả thù cho mẹ vì ông đã bán đứng bà ấy''

Vào ngày chôn cất mẹ nó bầu trời thật âm u. Anh hai nó và nó ngồi bên cạnh chiếc mộ lạnh lẽo của mẹ nó. Nó ngước lên trời nhìn, mây đen đang kéo đến ùn ùn như tâm trạng của nó vậy. Người ta thường nói" sau cơn mưa trời lại sáng'' liệu sau chuyện này ánh sáng có đến với nó không?? Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vừa quen thuộc mà cũng xa lạ vang lên, nó và Khôi cùng nhau quay đầu lại. Thì ra bây giờ ông ta mới đến, ông ta bước tới gần thì hai anh em nó đứng lên như đang tránh né dịch bệnh. Ông Dương (cha nó) cất tiếng nói:

---Ta đưa mẹ mới của các con tới viếng mẹ con.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon