QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ta đưa mẹ mới tới viếng mẹ của các con này

---Dạ con cảm..._Khôi chưa kịp nói xong thì tiếng cười khinh bỉ của nó vang lên

---Haha....giờ này mà ông mới tới thì mẹ tôi cũng xuống mồ lạnh lẽo rồi__nó nói rồi quay sang nhìn Khôi nói:

---Còn anh, anh định nói ''cảm ơn'' à..... haha anh bị làm sao vậy, anh bị điên à hay sao mà lại đi cảm ơn chứ. Một người chồng đáng phải có mặt tại bệnh viện mỗi lúc vợ ốm đau, có mặt và đau khổ khi nghe tin vợ mình mất.....haha còn ông thì sao__nó lại cười

---Tôi hỏi ông còn ông thì sao hả?? Ông không trả lời được có đúng không?? Vậy thì để tôi nói cho ông nghe, thời gian mẹ bị bệnh, ông không một lời hỏi thăm không một lần đến thăm. Ông chỉ dành thời gian cười đùa bên người phụ nữ khác và ở bên cạnh hai người con riêng bằng tuổi tôi....haha thật nực cười có phải không.

Lời nó vừa dứt là những lời bàn tán ở quanh đây nổi lên, là những lời trách móc, xem thường còn ông Dương không biết nói gì hơn.

---A còn bà ta __nó chỉ tay vào mặt bà Tâm mà nói:

---Ông nói là mẹ tôi ư,ông không thấy nực cười sao. Cho dù cái gia đình này đồng ý cho bà ta làm con đâu thì đối với tôi bà ta chẳng là cái thá gì cả.

Ông Dương nghe nó nói xong thì tức quá liền :''Chát''tiếng này là do ông tát vào mặt nó cùng lúc đó bà Tâm và Khôi cùng hét lên: ----Cha/Mình

Mặt nó đã đỏ lên vì cái tát quá mạnh, nó không hề khóc mà nở một nụ cười chua xót và khinh bỉ. Còn ông ta thì sững sờ sau khi tát nó" mình vừa làm gì thế này, mình vừa tát đứa con gái mà mình yêu thương nhất ư, đứa con gái mà minh nâng như trứng hứng như hoa đó ư''. Ông còn đang trong suy nghĩ dằn vặt bản thân mình thì giọng lạnh lùng của nó được cất lên:

---Ông tát tôi vì bà ta...haha...haha...cái tát dàu tiên sau khi mẹ tôi mất,  mẹ tôi chưa bị ăn tát ma ông vì bà ta tát tôi.

---Ta.....ta...__Ông Dương run rẩy nói không thành lời vì vậy bà Tâm chen vào nói thay:

---Con đừng trách ông ấy,  hãy trách ta đây này, là lỗi của ta ta xin...__từ ''lỗi'' chưa kịp thốt ra nó đã ngắt lời bà Tâm

----Bà thôi đi, bà định nói xin lối ư, bà phá nát gia đình người ta rồi bà định nói một câu xin lỗi là xong ư...haha tôi không cần từ này ở bà__nó nói xong quay sang Khôi đưa cho anh một bức thư và nói:

---Anh hai, anh hãy cầm cái này về đọc nha, em sẽ đi khỏi nhà này mà không cần một xu một cắc nào của nhà này, anh phải giữ gìn sức khỏe nha, nhớ chờ đến ngày em trở về em sẽ giải thoát cho anh__nghe nó nói vậy anh mới giật mình hỏi nó:

---Em định đi đâu sống, em đừng đi, cái tuổi....._chưa nói xong đã bị nó ngắt lời

----Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, anh cứ yên tâm__nói rồi nó quay sang ông Dương nói tiếp:

----Còn ông và bà ta các người đừng mong được tôi tha thứ các người hãy nhớ kỹ.....anh hai em đi đây __nói rồi nó quay đi để đón một chiếc taxi, để lại sau lung là những ánh mắt buồn và thương cảm. Kể từ khi nó ra khỏi nhà Khôi vẫn luôn tìm tung tích của nó nhưng bao giờ cũng thu về được co số không tròn chĩnh.  Hai năm sau đó nó được một trùm mafia nhặt về nuôi, cho nó ăn học, dạy nó học võ và dạy nó cách sử dụng vũ khí. Nó tưởng chừng như ông trời đã lấy đi mẹ nó rồi nên ban tặng cho nó một người cha nuôi mới nhưng ông trời lại chớ trêu hơn khi lấy nốt người cha nuôi mà nó có (tức ông trùm mafia), làm cho nó một lần nữa đau khổ nhưng nước mắt nó không hề rơi, cha nuôi của nó bị ám sát. Từ đó nó trở thành nữ hoàng Queen của thế giới ngầm. ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, nó cho người điều tra tung tích của người ám sát cha nó đến bây giờ mới có kết quả. Và tập đoàn ON ra đời từ đó và vươn lên dứng đầu thế giới (trụ sở chính được đặt ở Việt Nam, Pháp và Anh còn các công ty con khác giải rác khắp trên toàn thế giới).

-------------------Quay trở lại với hiện tại------------------

Nó nhớ lại cái quá khứ của mình và tự khinh bỉ tại sao mình lại sinh ra trong cái gia đình đó. Nó cầm điện thoại lên và gọi cho thư ký Na của nó:

----Thư ký Lee dặt vé máy bay mai chúng ta về nước (nó thành lập công ty nhưng chưa bao giờ suất hiện, mọi công việc đều giao cho thư ký Lee, nên mọi người trên thương trường dều gọi nó với cái tên'' người bí ẩn'').

Thư ký Lee= Lee Kim Na người thân cận của nó, giải quyết hay thông báo công việc đều thông báo với nó qua điện thoại hoặc qua máy tính, hơn nó 9 tuổi.

---Thư ký nghe nó nói vậy thì liền trả lời ''dạ''. Đã nhận được câu trả lời nó liền cúp máy

Nó tự nói với mình rằng:

----Mẹ con sắp về rồi, con sẽ thăm mẹ, anh hai em sẽ đi tìm anh___nói xong nó liền đi ngủ để chuẩn bị cho hành trình ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon