Quá Khứ và Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mỹ: 

Đêm khuya thanh vắng chỉ nghe được tiếng mưa rơi ''rào...rào....rào'' không một tiếng động của con người có lẽ họ đã chìm vào đêm tối rồi. Tại một ngôi biệt thự nằm gần trung tâm thành phố nước Mỹ, nhìn bên ngoài có vẻ sáng sủa nhưng bên trong là một màu đen huyền bí. Trong căn phòng ngủ trên tầng hai, nhờ ánh sáng mập mờ từ chiếc máy tính phát ra mà ta có thể nhìn thấy màu chủ đạo trong căn phòng là hai màu trắng và đen, mọi vật trang trí trong căn phòng là màu tối không thể nói lên rằng chủ nhân trong căn phòng thích màu sáng. Bên cạnh cửa kính là một người con gái đang nhìn ra bên ngoài trời mưa qua lớp cửa kính khó vỡ. Cô có một gương mặt đẹp và một body chuẩn, người con gái đó là nó (Dương Băng Băng) có vẻ nó đang suy nghĩ một cái gì đó rất tập trung, bỗng chuông điện thoại reo lên cắt đứt mọi suy nghĩ của nó.

''It leaves feeling seasick baby

Maybe i'm deeply trapped within this dream- like reality

It spins me round

And drives me crazy

Maybe i'm like the moon that rose during the day

If i was alone

If i didn't know you

I could've give up, lost at the sea

But my heart's still

On fire with a burning desire

I'm gonna find you again like fate

I wish that you would love me

Like yesterday, don't let go of this hand

And every time my heart beats 

So that i don't have to wander anymore

I feel your your your fate

I feel my my my fate

When you hear my heartbeat baby

You gave my a new like 

You gave me a new birth

I feel your heartbeat away

I been losing my mind

I been craving my shine

I know me before you

Was a ready- made me

But you designate me

And you did resume me

Been calling your name

In this whole universe

Đó  là bài nhạc chuông mà nó thích nhất, nó đã cài bài này từ đó đến giờ đã được 5 năm rồi. Tiếng nhạc kéo nó quay về thực tại , nó đến gần chiếc máy tính và cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị một cái tên ''Long '' có lẽ một người con trai gọi đến. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình  nó liền bắt máy như đang chờ đợi một thông tin nào đó.

---Alo tôi đây, điều tra chưa: thanh âm như tiếng đàn cello lạnh lùng  vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Khi đầu dây bên kia thấy có người bắt máy chưa kịp vui mừng thì bị thanh âm lạnh lùng làm run sợ.

--- Làm gì thế mới bắt máy mà đã hỏi người ta như thế rồi, sao không hỏi thăm sức khỏe thật là...haiz...: giọng người con trai vang lên một cách cố tình ''buồn bã''

---Long không phải lúc đùa, mau nói_ âm thanh đó lại vang lên nhưng có phần lạnh hơn

--- Thôi thôi để tớ nói cậu cất nhanh cái giọng lạnh lùng đó đi __Người sát hại cha nuôi của cậu là bọn N.O vì bọn chúng muốn đứng trên đỉnh thiên hạ.

----Vậy ư, một bang phái như thế mà cũng muốn lắm đầu, đúng là một lũ ngu xuẩn__nó nói thanh âm đã bớt lạnh lùng hơn.

---Vậy bọn chúng đang ở đâu???__nó nói

---Chúng hoạt động ở Việt Nam trên quê hương cậu__Long trả lời

---Vậy mai tớ về__nó

---Thật sao??Có cần tớ ra đòn không?? Hay ngày mai tớ bảo anh...__từ ''hai'' chưa kịp phát rs khỏi miệng đã bị nó chặn lại.

---Cậu không được kể với bất cứ ai là tôi đã trở về kể cả Trang__nó

---Nhưng tại sao lại thế, cậu vẫn không buông bỏ được chuyện của  quá khứ, cứ giữ lại chỉ thêm đau thôi.__Long cố gắng khuyên nó 

---Tha thứ ha...ha..ha..._nó cười làm Long lạnh cả sống lưng

---Hai từ này đã không nằm trong từ điển của tôi nữa rồi với cả chuyện này không cần cậu quan tâm.

---Nhưng...__Long định nói gì đó nhưng lại thôi

---Thôi tớ cúp máy đây__nó cúp cái rụp làm đầu dây bên kia không kịp ú ớ gì. Còn nó lại nhớ về cái quá khứ đau thương

----------------QUÁ KHỨ-------------

9 năm trước:

Tại một bệnh viện lớn.............




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon