Chap 1: Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook- tiếng gọi của ai đó vọng ra từ bên ngoài khiến chàng trai trẻ  đang lim dim mắt ngủ nhanh chóng thức dậy. Đối với một quân nhân thì việc phản ứng nhanh trong mọi tình huống là rất quan trọng, họ phải nhanh nhẹn và luôn trong trạng thái " ngủ như không ngủ" , chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chỉ cần có hiệu lệnh phát ra. Huống hồ gì cậu trai kia còn là thiếu úy của đội đặc nhiệm quân chủng B-12- một chức trách vô cùnh to lớn và oai phong mà những kẻ bằng tuổi cậu ai cũng mong ước

Chàng trai trẻ bước ra, dáng người cậu cao ráo, chân dài và thẳng, gương mặt rám cái nắng khắc nghiệt nơi đây nhưng không làm lu mờ được vẻ đẹp nam tính của cậu- cậu ta là Jeon JungKook. Tuy tuổi đời cậu ta còn khá trẻ nhưng lại sở hữu chuỗi thành tích vô cùng đáng nể. Cậu ta đã từng triệt phá thành công nhiều vụ buôn bán khủng lồ trong thế giới ngầm, các vụ xung đột chiến tranh và cả những lần nằm vùng nguy hiểm tưởng chừng như chỉ có đi mà chẳng thấy về. Vì vậy, sự nghiệp thăng chức của cậu rất tốt, có thể nói là rất nhanh nếu hay nói hơn là lên như diều gặp gió vậy. Chính vì thế, tham mưu trưởng rất coi trọng cậu.
Đẹp trai, tài năng như thế nhưng cậu chưa từng động lòng trước bất cứ cô gái nào, mặc dù chỉ huy cũng đã nhiều lần mai mối cho cậu hết người này đến người khác. Và có lẽ trái tim cậu đã được nơi kham khổ này rèn luyện trở nên sắt đá hơn chăng. Hay đúng như một số tin đồn nhỏ trong quân ngũ của các cô gái bác sĩ thực tập hay lính mới rằng cậu là chính là gay. Và đương nhiên những tin đồn đó chẳng tồn tại được bao lâu thì vẻ nam tính của cậu đã khiến nó bay màu.

Chỉ có cậu mới biết, trái tim cậu đang nằm ở đâu và nó đã dành cho ai. Ngày trước, có một cô gái xinh đẹp đến đây và cô ta là một bác sĩ thực tập. Cậu đem lòng yêu cô ấy khi chỉ là một anh lính mới vào trại, còn non nớt và chẳng có điạ vị gì. Và rồi cả hai người họ ở đây, cùng nhau xây dựng tình yêu, vẽ lên cuộc sống thắp sáng nơi gian khổ này bằng tình yêu và mơ ước. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ta được thăng chức và trở về Hàn Quốc nếu muốn nhận một công việc mới nhàn nhã, sung sướng hơn, cô đã bắt anh đi theo. Và rồi, anh đã kiên quyết từ chối. Anh biết rằng về lại Hàn Quốc thì có thể cuộc sống của anh sẽ thoải mái đó, sẽ sung sướng đó, nhưng nó không phải là niềm vui của anh và cô ấy đã quên những kỉ niệm của cả hai khi còn cơ cực. Rồi cả hai chia tay chỉ vì cô ta cho rằng anh không yêu mình, không hi sinh vì mình. Nhưng cô ta không hiểu rằng ở đây, mọi người cần anh hơn và hơn thế anh thích một người biết đợi chờ người mình yêu về mà hạnh phúc, thích cái cảm giác trở về lén lút trước sự hoang mang, ngơ ngác của người đó và cái ồm trầm lấy  đầy ngọt ngào, sung sướng

Từ đấy, không phải anh khép lòng mình lại mà là anh đang đợi chờ, chờ đợi người như vậy nhưng có lẽ khó mà tìm được một con người tuyệt vời như thế.

- Dạ thưa tham mưu trưởng, tôi có mặt- JungKook bước ra, hô to chào người trước mặt

Tham mưu trưởng đã khá lớn tuổi nhưng cực kì có tâm với nghề, ông còn vô cùng quý mến JungKook bởi sự đứng đắn, công tâm nơi anh.
Ông ta ra dấu kêu Jungkook lên trại chính rồi đi trước.

Tại lều chính- nơi mà mọi người họp bàn chiến sự, tham mưu trưởng bước vào, mời Jungkook ngồi ghế rồi đẩy đến cho anh ta một xấp tài liệu được đặt trong bao cần thẩn bên ngoài là dấu hiệu Bảo mật.

- Xem đi- tham mưu trưởng chìa tay mời anh

Jungkook nhẹ nhàng mở phong bì, đập vào mắt anh là hình một người đàn ông cao ráo, đẹp trai trong vô cùng tuấn tú, có vẻ là một doanh nhân chăng, bên cạnh còn có vài giấy tờ, hình như là các mẩu báo được cắt ra và profile của hắn

- Kim TaeHyung- JungKook đọc to rồi nhìn tham mưu trưởng đang trầm tư trước mặt- Hắn ta là ai??

Tham mưu trưởng chần chừ một lát, nói

- Hắn ta là trùm của một tổ chức phi pháp xuyên quốc gia đội lốp doanh nhân. Với hành tung mờ ám, làm việc nhanh tiêu diệt gọn,hắn đang bị cảnh sát theo dõi

- Ta biết hắn như vậy rồi sao lại không bắt- Jungkook lên tiếng hỏi

- Khổ nỗi hắn lại là doanh nhân khá được lòng mọi người còn hành tung thì kín kẽ, chúng ta không đủ bằng chứng kết tội hắn

Tham mưu trưởng không để Jungkook nói lời nào, tiếp;
- Tôi nhận được tin tức từ cấp trên là hắn đã về nước, hiện sẽ lưu lại Hàn Quốc hành động nên ta đang cần một gián điệp chui vào tổ chức của hắn tìm bằng chứng

Jungkook ngơ ngác chưa hiểu chuyện

- Vậy thì liên quan gì đến ta, chúng ta đâu ở Hàn Quốc

- Với tai mắt của hắn thì giới cảnh sát Hàn Quốc hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy, đợt này cấp trên muốn cậu sẽ là gián điệp, hay nói đúng hơn lại là một cuộc nằm vùng khác. Cậu phải thâm nhập vào tổ chức của hắn mà không để lại một chút nghi ngờ nào. Cậu ở Iran đã lâu nên về tung tích hắn sẽ không biết gì về cậu, đã thế cậu lại có thành tích tốt, nằm vùng sẽ là cơ hội lớn cho cậu thăng cấp bậc.

Đây đối với Jungkook quả là cơ hội hiếm có trời cho, nhưng nếu cậu dời khỏi đây thì quả là luyến tiếc, cậu đã gắn bó với nơi này lâu như vậy. Nhưng với một thiếu úy, mệnh lệnh của cấp trên và lợi ích của đất nước cần được đặt lên hàng đầu. Cậu chần chừ nhưng rồi đành đồng ý.

Hai ngày sau, cậu lên chuyến bay trở về Hàn Quốc mà trong lòng bồi hồi khi về lại quê hương, sau khi đáp chuyến bay, cậu di chuyển đến một khách sạn thường dân nằm ở ngoại ô Seoul. Khung cảnh Seoul giờ đây không còn như ngày cậu ở đây nữa, nó thay đổi quá nhiều và cậu cũng vậy. Tới nơi, cậu xuống xe, nhận phòng, di chuyển theo người nhân viên lên thang máy. Phòng cậu là số 369 nên khá xa, tới nơi, cậu đi vào, bên trên bàn phòng khách là một tập giấy lạ không đề người gửi. Cậu khẽ mở ra, bên trong là thông tin của tên họ Kim kia cùng điạ chỉ nhà và một tờ đơn xin việc. Theo như tờ đơn, cậu ứng tuyển chức thư kí riêng cho hắn kèm theo đó là một profile mới thể hiện trình độ học vấn cùng sự trung thành tuyệt đối của cậu. Jungkook chỉ biết cười trừ vì độ chịu chơi của cấp trên. Đột nhiên, tin nhắn điện thoại nổi lên, là của cấp trên, nội dung tin nhắn là thời gian cậu sẽ đi ứng tuyển cùng lời nhắn cho cậu " Đừng lo lắng quá, rồi cậu sẽ biết mình làm gì"

Hôm sau theo đúng gì tờ đơn ghi, cậu tìm đến căn nhà của Kim gia. Nó nằm ở bên trong khu Gangnam- một khu đô thị sầm uất nhất Hàn Quốc

- Đã làm ăn bất chính còn chọn nhà trung tâm, đúng là một tên tinh danh, ở đây thì ai lại nghĩ hắn là tên trùm xuyên quốc gia

Cậu mải mê suy nghĩ rồi đến nơi lúc nào không hay, bên ngoài nhà đã có sẵn một vị quản gia đứng tuổi đợi cậu

- Xin hỏi, cậu có phải là Jeon Jungkook không ạ- ông lão lên tiếng đầy cung kính

- Dạ vâng, tôi là Jeon Jungkook, xin chào ạ

-Ông chủ đang đợi cậu, phiền cậu nhanh lên một chút, ông ấy rất ghét sự chờ đợi

Cậu đi theo ông ta, vừa đi, ông vừa dặn cậu vài điều cơ bản

- Ông chủ là một người khá kĩ tính nhưng mà cũng rất ít nói, tiếp xúc với mọi người nên cậu đừng làm phiền ngài ấy, ngài ấy cũng ghét sự chậm trễ, sự chờ đợi nên cậu biết mình làm gì rồi. Đừng để ngài ấy bực, đấy là nguyên tắc tối thiểu phải nhớ, không thì mọi chuyện sẽ không lường được. Còn lại các việc khác thì từ từ cậu sẽ được dạy.

Cuối cùng, cả hai dừng tại một căn phòng sang trọng trên lầu 2 với cửa bằng gỗ qúy, dày, bên ngoài cho dù căng tai thế nào cũng khó mà nghe được bên trong đang làm gì

- Cậu vào đi- quản gia cúi người mời cậu vào và không quên chúc cậu may mắn

Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mọi thứ xung quanh tối mịt như tương lai của cậu, không lối thoát, trói buộc và cả dục vọng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro