Chương 4. Vì trông cậu khi ngủ rất dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ khi tỉnh dậy. Nói là căn nhà, nhưng nó giống một cái kho chứa đồ bị bỏ hoang ở giữa khu rừng hơn. Cậu chống khuỷu tay và cố gắng ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy áo khoác của Nagi đặt trên người mình.

Phòng không có cửa, có lẽ đã bị phá từ lâu, nên cậu vẫn có thể nhìn thấy ít cây cỏ bên ngoài. Cậu đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong đây. Bên cạnh cậu vẫn còn có ba tấm nệm khác và một số đồ đạc mà cậu biết chắc là không thuộc về cậu hay Nagi. Ở gần lối ra có một cái giỏ nhỏ đựng đầy trái cây và một hộp bento với họa tiết con cá heo trên nắp. Isagi biết trong đó không hề có cơm, nhưng chiếc bụng đói của cậu khiến cậu tò mò hơn bao giờ hết.

"Nagi?" Cậu cố gọi, để rồi nhận ra cổ họng mình đang nhói như thế nào. Với tất cả những triệu chứng này, Nagi vẫn không hề có ý định xử tử cậu. Chắc hẳn ngày hôm đó cậu ấy đã hoảng loạn lắm.

Vừa lúc cậu định rời khỏi giường, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài căn phòng.

Xung quanh cậu không hề có vũ khí.

Người bước vào là một thanh niên có cả tạng người lẫn hình thể đều giống Isagi. Tóc cậu ta dài ngang cằm, có vài sợi màu vàng đằng sau gáy. Phần tóc mái không được cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật lên tính cách có vẻ như rất trẻ con và sôi nổi của cậu ta. Sau cùng thì đó chỉ là ngoại hình, và ngoại hình không nói lên được điều gì. Nếu chỉ nhìn Isagi, chắc không ai nghĩ cậu vẫn còn sống được đến tận bây giờ.

Isagi đoán hai người ngang tuổi nhau.

Thấy Isagi nhìn mình đầy cảnh giác, đối phương chỉ cười một cái rồi bước về phía cậu.

"Tỉnh rồi hả? Cậu ngủ nguyên một ngày đấy." Cậu ta đưa cho Isagi một bình nước. Isagi thậm chí còn không quan tâm mình đang nhận đồ từ một người lạ. Cậu mở nắp ra và uống liên tục cho đến khi cảm thấy trọng lượng của bình nước đã giảm đi một nửa. Trước mặt cậu, cậu trai mái ngố nói. "Từ từ thôi. Không ai lấy nước của cậu đâu!"

Đến khi uống cho đã rồi, Isagi mới chịu chú ý đến cậu ta.

"Sao tôi lại ở đây? Nagi đâu?" Cậu vừa lau vài giọt nước còn đọng lại trên cằm, vừa hỏi.

"Cái cậu tóc trắng đi cùng cậu ý hả?" Mái ngố hỏi dù đã biết đó là người Isagi nhắc tới. "Cậu ấy vào rừng kiếm đồ ăn với Chigiri rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị làm BBQ thịt thỏ!!!"

"..."

Isagi nheo mắt nhìn đối phương, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không hề cảm thấy đối phương đang nói dối. Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, đôi mắt vàng của cậu ta sáng lên với tình yêu vô bờ bến dành cho thịt thỏ, giống với mọi thiếu niên khác khi nhắc đến món ăn mình yêu thích. Trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn giữ được sự lạc quan thuần túy ấy... Isagi không khỏi cảm thán.

"Vậy Chigiri là ai?" Cậu hỏi, rồi dừng lại một hồi. "....Cậu là ai?"

"Tôi là Bachira. Người ra ngoài cùng Nagi là Chigiri. Cậu sẽ gặp cậu ấy sớm thôi. " Cậu trai - Bachira - đáp. "Tụi này đang đi kiếm ăn thì thấy một đám khoảng mười con từ phía xa. Vì đạn không đủ nên quyết định trốn đi. Ai ngờ tụi nó tìm được con mồi khác."

Nói đến đây, Bachira làm động tác bắn súng bằng ngón trỏ và ngón giữa, chỉ về phía Isagi. "Tôi thích cậu rồi đấy. Cậu ngắm bắn chuẩn lắm."

Isagi nhìn đi nơi khác, mấp máy môi nói câu cảm ơn.

"Chúng tôi từ phía xa nhìn. Vốn định đi trước khi hai cậu phát hiện ra, nhưng có một con khác vẫn chưa chết. Hai cậu còn đang bận âu yếm, chắc chắn sẽ không kịp, nên chúng tôi đành phải ra tay." Bachira nhún vai.

Isagi cúi đầu. Nếu lờ đi đoạn Bachira cố gắng tỏ ra hài hước bằng cách đùa cợt về cậu và Nagi ra thì cậu ta có vẻ là người tốt. Ít nhất cậu và Chigiri cũng đã cứu lấy hai mạng người. Cậu cảm ơn Bachira, lần này là nói to và rõ ràng.

Đối phương có vẻ không phải kiểu người quan trọng mấy cử chỉ thế này, thấy Isagi cảm ơn chỉ xua tay cho có lệ. Cậu ta đi về phía cửa và lấy cái hộp cơm nắp cá heo mà Isagi đã chú ý từ nãy đến giờ và đặt nó vào tay cậu.

"Thịt dê đấy. Tuy không còn ấm nữa, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thế này."

Isagi muốn nói rằng đây là một trong những món thượng hạng nhất mà cậu từng được ăn kể từ khi tận thế bắt đầu, nhưng vì quá đói nên cậu ăn quên trời quên đất, quên luôn cả sự hiện diện của Bachira bên cạnh mình.

Bachira chọn lúc cậu tống năm miếng thịt vào miệng cùng lúc mà nói:

"Chigiri không hài lòng khi phải cưu mang một người đang ốm. Vừa không giúp được gì mà còn không chắc có phải do bị cắn hay không. Nagi và Chigiri suýt tẩn nhau vì cậu đấy."

Sự thật rằng cậu đang làm phiền người khác khiến cậu có chút không vui. Nếu như cậu ở vị trí của Chigiri, cậu cũng không biết mình có sẵn lòng nhận thêm một người ốm sốt như chính cậu hôm qua hay không. Trước khi phải làm bất cứ điều gì, cậu đều phải tự hỏi bản thân, "nhưng trong hoàn cảnh này thì sao?"

"Xin lỗi." Isagi cố nuốt. Đáng ra cậu nên chừa lại một chút thay vì tống hết vào bụng. "Tôi và Nagi sẽ đi trong nay mai."

Bachira phẩy tay. "À, không cần. Cuối cùng thì Nagi cãi thắng nên cậu không cần lo. Chigiri cũng xuôi theo vì thấy mặt cậu khi ngủ rất dễ thương."

Cậu ta nói như thể đang nói chuyện thời tiết vậy. Isagi thấy ngượng thay cho cậu.

"Nhưng chúng tôi cũng không thể phụ thuộc vào hai cậu được."

"Ai nói là cậu phụ thuộc đâu." Cậu trai cười ha hả, ý muốn nói rằng suy nghĩ của Isagi vẫn còn quá trẻ con. "Tụi này đang tìm trại tập kết, nhưng radio của Chigiri hỏng mất rồi. Chúng tôi đang mong có thể đi cùng và dùng nhờ radio của hai cậu."

"Cái này..."

Isagi đắn đo. Không phải vì cậu không muốn cho hai người kia dùng ké, chỉ là hai bên không có khả năng đi cùng nhau. Cậu và Nagi tìm hầm trú ẩn ở trung tâm của khu rừng, còn Bachira và Chigiri hướng về trại tập kết ở trong thành phố. Giây phút bốn người cùng lên đường, họ sẽ phải chấp nhận rằng trước mặt mình là hai ngã rẽ.

Nhưng lời đề nghị của Bachira đang khiến cậu phải cân đo lại giữa hai lựa chọn mình có.

Bachira cho cậu xem bản đồ. Họ đang ở cách tâm rừng năm mươi cây số. Ở phía Bắc là Tokyo, cách chừng mười ngày đi bộ. Mỗi khu đặc biệt của Tokyo đều có một trại tập kết, riêng Shibuya có ba. Tuy nhiên gần một nửa trong số đó đã bị gạch đỏ, chứng tỏ đã bị phá hủy bởi các đợt xác sống tấn công.

Ở Saitama cũng có hai trại.

Nếu cậu đi cùng hội Bachira, khả năng tìm thấy ba mẹ sẽ cao hơn. Họ sẽ đi qua Saitama trên đường tới Tokyo, nên cho dù cậu không thấy hai người ở đó, cậu vẫn có khả năng đến Tokyo và sống cùng các cộng đồng tại đó cho đến khi chuyện này kết thúc.

"Thật Nagi và tôi đang tìm hầm trú ẩn của gia đình bạn cậu ấy. Nhưng tôi không biết bạn của Nagi và cũng không quen Nagi đủ nhiều. Nên nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn đi Tokyo."

Bachira làm ra vẻ mặt sửng sốt, như thể điều cậu vừa nói là điều vô lí nhất trần đời.

"Không quen đủ nhiều hả? Hai người đang ôm nhau trong rừng khi tụi này quyết định bắn chết con zombie đó."

"Đừng nói quá lên thế chứ. Chỉ là lúc đó tôi đang buồn thôi."

"Nagi mà nghe được chắc sẽ buồn lắm. Tôi với Chigiri còn tưởng hai người đang yêu nhau chứ. Cậu ta chối ngay tắp lự, nhưng cơ mặt cậu ta co rúm lại như thể muốn thừa nhận điều đó ấy. Trông buồn cười chết đi được!"

Isagi thở dài. Không cần mất công thuyết phục cậu ta làm gì, cậu ta sẽ chỉ tin những gì mình muốn tin.

"Cậu không nhớ gì thật à? Nagi chăm cậu cả đêm qua đấy."

Isagi đơ ra một lúc, não bộ hoạt động hết công sức để tiếp nhận những gì Bachira vừa nói.

Nagi... chăm cậu cả đêm ư?

Cậu cúi xuống, nhìn chiếc áo khoác được đắp gọn gàng trên người mình. Nagi có duy nhất chiếc áo khoác này. Trời đang dần lạnh hơn. Mùa đông đang dần tới. Cậu ấy ra ngoài thế nào? Liệu cậu ấy có đang lạnh không?

Thấy cậu đang đấu tranh trong tư tưởng, Bachira cười khúc khích. Isagi bừng tỉnh, cuộn tròn tấm bản đồ rồi tung về phía cậu ta.

"Đã nói là tụi này không yêu nhau mà!"

Bachira giơ hai tay lên đầu hàng. Đúng lúc đó, Isagi nghe thấy tiếng kêu the thé ở bên ngoài. Ban đầu cậu còn tưởng họ đang bị một dàn xác sống bao vây, nhưng khi cậu hướng về nơi phát ra âm thanh đó, cậu chỉ thấy năm con thỏ trắng nằm ở phía cửa ra vào.

Một cậu trai tóc đỏ bước vào. Cậu ta cười giống hệt như Bachira.

"Haha, xin lỗi." Cậu ta quay sang bên cạnh. Isagi thấy mái tóc trắng nổi bật của Nagi ở phía sau cậu ấy. "Chỉ là thấy hai cậu cố gắng bào chữa rất buồn cười. Tụi tôi có ép tội hai người đâu."

Isagi đang tính nói ra mấy lời không được văn minh cho lắm để đe dọa hai con người này câm miệng, nhưng Nagi đã kịp ngăn điều đó. Cậu ta bước vào phòng và đặt dụng cụ đi săn (hẳn là của Chigiri và Bachira) xuống đất trước khi đi về phía Isagi.

"Thấy sao rồi?"

Nagi đặt tay lên trán cậu. Isagi nhắm mắt lại trong phút chốc, cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay người đối diện.

Sau lưng Nagi, Bachira và Chigiri nhìn nhau đầy ái ngại.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu." Isagi nói. Cậu ngước lên nhìn Nagi, có hơi hoảng hốt khi thấy mặt cậu ta hơi ửng đỏ. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ nghĩ ngay rằng Nagi đang bị ốm, nhưng bởi vì cậu và Bachira vừa nói đến chuyện giữa cậu và Nagi, và cậu cũng không biết hai người trở về từ bao giờ, liệu đã nghe được những gì cậu nói hay chưa.

Cậu cảm giác mặt mình cũng hơi đỏ lên. Và rồi, câu hỏi tiếp theo của Nagi chứng minh rằng cậu và Chigiri đã ở bên ngoài nghe trộm hai người từ đó tới giờ.

"Cậu định đi Tokyo cùng hai người họ thật sao?"

hikarusmuse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro