Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cậu đi tới một nơi rất xa:

List danh sách việc làm hôm nay:

- Tự dậy thật sớm ✅

- Tự tìm quần áo để mặc ✅

- Tự chuẩn bị bữa sáng ❌

- Tham dự đám tang cậu ✅

Reo ơi, tớ hôm nay không biết phải làm bữa sáng như thế nào, vậy mà làm hỏng chảo rồi! Sao Reo không tỉnh dậy và chỉ cho tớ cách rán trứng đi! Tỉnh dậy một chút thôi! Làm ơn...

Ngày thứ hai Reo không còn nắm tay tớ:

Reo này, hôm nay tớ đã nghỉ làm thêm một hôm nữa, Sei hư nhỉ! Nhưng mà tớ nhớ cậu lắm, nhớ da diết. Tớ chẳng thể rời giường để làm bất cứ thứ gì, tất cả những gì hiện tại tớ có thể làm chỉ là cố trốn tránh khỏi hiện thực. Tớ còn sống, vậy mà thiếu Reo. Bây giờ thì tớ đã hiểu câu nói: "có những người chết từ năm 18 tuổi nhưng tới 50 tuổi mới được chôn cất"!

Ngày thứ ba cậu chẳng còn ở bên:

Hôm nay tớ đã được Isagi và Bachira dạy nấu ăn đấy. Hai đứa nó nói tớ trong cứ như người sắp chết vậy, gì chứ, tớ chỉ mới không ăn mấy hôm thôi mà! Reo này, hai đứa kia đang hạnh phúc thật đấy, giá như mình cũng thế...

Ngày thứ 13 Reo không còn nấu bữa sáng cho tớ:

Hôm nay tớ có chút chuyện nên tới bệnh viện, tự nhiên lại nhớ tới lúc trước , cái hồi mà cậu dắt tớ đi dọc các con phố, vui thật ấy nhỉ? Cả cái lúc cậu bị bệnh viện trả về nữa chứ, Reo thời khắc ấy mạnh mẽ thật, chẳng khóc cơ mà, hay là cậu đã luôn chuẩn bị sẵn cho thời khắc đó vậy.

Ngày thứ 30 cậu không cùng tớ ngắm hoa nữa:

Reo rất thích lavender nhỉ? Tớ vừa mua rất nhiều giống hoa đó đấy, chúng sẽ được gieo quanh mộ cậu, sau này mỗi lần tới thăm Reo, ngắm nhìn những bông hoa ấy tớ sẽ lại nhớ tới hình bóng của cậu, mái tóc thơm dịu và cả nụ cười xinh đẹp mà tớ sẽ chẳng bao giờ được ngắm nữa.

Ngày thứ 82 cậu không còn xoa đầu tớ nữa:

Bachira và Isagi đã cưới rồi, hôm nay tớ cùng họ chuẩn bị trước cho lễ cưới, nhìn lễ đường được trang hoàng trước mắt, tớ đã ước rằng ước giá như tớ và Reo có thể cùng nhau nắm tay bước vào đó, trao nhau nhẫn cưới, thề hẹn mãi mãi bên nhau, cùng nhau sống thật hạnh phúc! Hạnh phúc....

Tớ cũng bỏ việc rồi, dạo này stress quá, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, ở đâu đó thật xa, thật xa nhỉ? Nhưng tớ còn mẹ cần phụng dưỡng, tớ còn cần phải chăm lo cha mẹ cậu nữa, tớ phải cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của người con thì mới dám gặp cậu chứ!

Giáng sinh thứ 4 không có cậu:

Ngỡ rằng tớ đã quen, ấy vậy mà sao vẫn buồn quá, mùa đông năm nay lạnh lắm, phải chi Reo có ở đây để ôm tớ vào lòng! Tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ sẽ phát triển khi được Reo ôm đấy!

Mùa thu thứ 8 tớ không còn được ngắm những chiếc lá thu rơi cùng Reo

Con đường lá vàng rơi tuyệt đẹp năm ấy mà Reo luôn nán lại để ngắm thật lâu giờ đã chẳng còn cái cây nào, thời gian đang dần xóa đi kỉ niệm của tớ với cậu rồi chăng?

Bachira có lẽ hiện tại đã gặp cậu rồi nhỉ? Ung thư dạ dày đáng sợ thật ha, có thể thành công cướp cậu ta đi khỏi tay của Isagi nhanh như cái cách căn bệnh không tên quái ác đó cướp cậu khỏi tay tớ vậy.

Valentine thứ 14 mà tớ không nhận bất kì hộp sôcôla nào

Valentine năm nay mệt mỏi thật, tớ được hậu bối tặng cho một hộp quà lớn, đẹp lắm nhưng tớ không nhận được! Hôm nay nhiều việc quá nên tớ thất hứa rồi, năm nay không thể tặng cậu hộp kẹo cacao yêu thích của cậu rồi! Tớ xin lỗi....

Năm thứ 18 kể từ ngày tớ tặng cậu hoa cúc thay vì lavender

Isagi tự sát rồi! Cha mẹ cậu ta vừa mất cách đây không lâu, chút lưu luyến tiếc nuối cậu ta cũng theo đó mà tan hết vào hư không. Gần 10 năm sống vật vờ như vậy, cậu ấy đã có thể ra đi thanh thản rồi.

Nhà hàng yêu thích của cậu tháng trước đóng cửa rồi. 18 năm trời, quãng thời gian dài dằng dặc ấy đã xóa gần hết những nơi chứa bóng hình của Reo mất rồi.

Năm thứ 23 cậu không còn mở mắt nữa

Mẹ tớ mắc chứng Alzheimer rồi, mẹ suốt ngày gọi Reo, mẹ vẫn hỏi bao giờ Reo về, hồi trước Reo nói muốn ăn bánh táo mẹ làm mà chưa ăn. Tớ còn định sẽ làm thử một chiếc để xem phản ứng của Reo đấy! Nhưng mà tiếc quá....

Năm thứ 28

Dạo này tớ nhiều việc lắm, nhưng hôm nay là sinh nhật của Reo nên tớ gác hết lại mọi thứ, trang hoàng căn phòng thật đẹp cho cậu. Năm ấy cậu đã ước ao mình có thể cùng đón sinh nhật lần cuối nhỉ!

Nhưng kì tích thì chẳng tìm đến cả tớ và cậu, chỉ cần 2 tuần nữa thôi mà!

Năm thứ 33 cậu chẳng còn tồn tại, tớ cũng vậy. Sau tất cả ngần ấy năm, tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm, luôn luôn là như vậy. Ước gì mãi mãi vô hạn những kiếp sau, chúng ta luôn tìm được nhau và luôn thuộc về nhau. Nagi Seishiro sẽ luôn tìm thấy Mikage Reo dù cho muôn ngàn xa cách, trở ngại.

______________________


Lâu rùi sốp mới viết fic
Có gì thông cảm cho tuii nếu có sai sót ha 🤗🤗🤗

♪⁠┌⁠|⁠∵⁠|⁠┘⁠♪└⁠|⁠∵⁠|⁠┐⁠♪

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro