kainess|khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ thằng ngu, mày có nhanh cái chân lên không? mắc cái c*c gì tao phải đưa mày đi học hằng ngày vậy trời?"
"t-tớ xin lỗi, với lại tớ không có bị ngu mà. chỉ là chậm hiểu.."
"vẫn là ngu, thế mày có lên xe không? đ*t cụ trễ giờ tao!"
"t-tớ lên."

băng băng trên đường làng quen thuộc bằng con "chiến mã" của mình, lòng khắc nhĩ có nhiều điều suy tư lắm, người ngồi sau xe thì cứ ngu ngu ngơ ngơ mà nhìn hoa nhìn lá.

trước mặt là ngôi trường cấp 2 mới lạ, nó vừa được người sì gòn xuống thăm rồi xây lại. lạ lẫm thật, khu sân trống vắng nay đã có chiếc xích đu be bé, cái cầu tuột đỏ đỏ xanh xanh.

mãi mê đắm chìm vào trường "mới", vừa quay qua thằng khờ tây tư đã biến đâu mất, còn 5-10 phút nữa thì vào lớp mà giờ còn trốn đi đâu. đáng lí theo cái lẽ thường thì người như thằng nhĩ sẽ không phí tí thời gian nào tìm nó đâu. cũng chẳng lí gì phải tìm, gia đình tây tư "nhờ" gia đình khắc nhĩ đưa đón nó chứ có kêu canh đâu.

thế mà ai đó vẫn ba chân bốn cẳng nhanh hết mức đi kiếm, thấy cái cảnh thằng tư nó bị té vào xe người ta và hơn nữa là sắp bị đánh. đã tưởng cứ mặc nó ở đó đi, để nó lãnh một bài học là đừng có lông bông nếu không sẽ ăn đánh. mà khoan, có gì không ổn lắm, tư nó không kêu nữa, chỉ toàn là tiếng bụp bụp của mấy thằng kia.

khắc nhĩ quay lại, đập vào mắt của nó là thằng tư bị quánh cho bể đầu, máu mũi tèm lem, nhưng vẫn bất động ở đó

"t-thầy tới, thầy tới!!!"

thằng nhĩ thét lên, đám đó hoảng quá, vắt cái chân lên mà chạy thụt mạng, để lại một thân nhỏ bé thoi thoi thóp thóp. nhĩ nó cũng biết làm cái gì bây giờ, thôi chắc tiết này trốn đỡ, nghĩ là làm nó đem thằng tây tư đi trạm xá, rồi mới điện cho ba má nó. ba má nó tới mà rơm rớm nước mắt, ôm nó vào lòng rồi cảm ơn rối rít nhĩ.

tội nghiệp cho họ, gia đình họ đâu có nghèo, cũng đâu có ác thế mà sinh ra thằng nhóc gầy gò lại chậm hiểu. nhìn họ buồn rười rượi thế mà vẫn nuôi nó, rồi còn nói cái gì mà mốt nhĩ phải chăm sóc tây tư quần gì đó. nhĩ nghe có lọt lỗ tai đâu, bởi vậy chướng thằng tư từ bé đến giờ. tuy chuyện qua lâu, nhưng thằng nhĩ vẫn ghét lắm, ghét ra mặt, thương trong lòng. và cái sự "thương" đó cả thằng nhĩ cũng chưa nghĩ tới.
z
z
z
z
z
z
?

tui có ý định triển cái nì thành fic dài á(nói là dài nma chắc cũng 15 chap> thôi) không biết mọi người nghĩ như nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro