kunichigi|là con sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua cả hai cãi nhau to lắm, bình thường bố sẽ chẳng quát ba như thế, nhưng hôm qua nhìn mặt bố đáng sợ lắm. còn định vung tay đánh cả ba, cơ mà bố lấy lại lí trí rồi bỏ đi mất tiêu, còn ba thì khóc nhiều lắm, khóc không ngừng. con có chạy vào ôm ba, nhưng ba đẩy con ra rồi gọi cho ngoại đến đưa con đi. con không hiểu hai người cãi nhau vì gì, con đoán một phần liên quan đến con, tới tận 2 ngày sau ba mới tới đón con về. vào nhà con thấy bố, bố vẫn cười với con với ba, nhưng ba không cười nữa, bỏ đi lên lầu và nói không ăn, chỉ vậy thôi.

rồi ngày nữa lại qua, lần này con thấy ba đi đâu tới tận sớm mai mới về, con cũng chả biết nữa, chỉ thấy bố hỏi ba nhiều lắm. nhưng ba chỉ thờ ơ đáp, nhìn ba mệt mỏi lắm, đôi mắt sắp thành gấu trúc rồi.

nay con đi học về, mở cửa chạy vào tính khoe bài được 10 của con thì con thấy bố đẩy ba, bố quát lớn kêu là em bớt đi hay gì con không nhớ. nhưng ba lại rơi nước mắt, sau đó kêu li dị đi. con không biết li dị là gì, nhưng con thấy nó không phải chuyện tốt.

nay lại không ai đón, con tự mình về nhà, con thấy bố ngồi buồn bã không cử động, khi con chạy lại, thì bố bơ con luôn. lúc sau lại bế con lên, nói xin lỗi con, xin lỗi ba rồi khóc. bố nói đã lỡ làm ba buồn, làm tổn thương ba, không chịu hiểu cho ba. nên ba đi mất rồi, ba không còn ở đây nữa. nghe vậy lúc đó con cũng khóc, nhưng không phải gào, chỉ là khóc thôi.

hôm nay con không đợi nữa, về tới con thấy nhà không có ai, con cũng tự biết ăn cơm trắng nước tương. hôm nay buồn thật, chẳng ai ở nhà cả.

gần cuối tuần rồi, con được ở nhà, nhưng không được dẫn đi chơi nữa, con chỉ có thể xem tv đợi hai người về. cạch, tiếng mở cửa vang lên, a , là ba về, con lao ra ôm ba, ba cũng ôm con. rồi ba nói gì mà, thương con, nhưng phải đi rồi sau đó lại khóc. khóc xong thì hôn con và bảo, nếu không vì chuyện đó, có lẽ ta đã hạnh phúc hơn?

cuối tuần rồi, ye, hôm nay chú reo đến đưa con đi chơi, tưởng là được gặp ba nhưng chú bảo ba con đang bận. ở đó có chú bachira, nagi, isagi, itoshi nữa. lúc sau chỉ còn chú itoshi với nagi, ba người kia đi phụ ba con rồi. con nghe chú rin nó gì mà hai người đó không có trách nhiệm. xong chú nói cho con nghe, chuyện bố ba con cãi nhau. ừ, lí do là vì con, vì con đã gây hoạ. con đã vô tình được sinh ra, đã khiến cho ba con áp lực mà dễ nóng nảy cũng như khó chịu. bố con thì luôn cố gắng chăm sóc ba, chưa từng để ba buồn, nhưng mà hình như hôm đó bố mệt quá nên hơn to tiếng. đâu ngờ ba giận lâu vậy, rồi họ lại cãi nhau. tóm gọn đều là tại con.

vì thế con quyết định ra đi để hai người được hàng gắn, con đã đi tới nơi nào giờ con cũng không biết nữa. ủa, con thấy hai người đang chạy lại đây nè, nhìn có vẻ đã làm lành rồi, nhưng con mệt quá, con ngủ miếng đã!
z
z
z
z
z
z
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro