#Blog2: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu, lại là Jon, chủ nhân cái blog linh tinh này.

Ai cũng đã từng trải qua tổn thương rồi nhỉ?...

Có khi bạn đang đọc blog này ngay lúc mình đang chịu tổn thương. Cũng có khi tổn thương đó đã qua. Nhưng ít nhiều thì cũng để lại trong lòng mỗi người một vết thương.

Khi chịu tổn thương, ai cũng mở miệng oán trách tại sao mình phải chịu đựng mọi thứ như vậy, tại sao lại được đối xử như vậy. Nhưng nếu bạn không để người khác làm tổn thương bạn thì người ta có cơ hội để làm điều đó không? Nếu bạn không cho phép người đó đặc quyền làm tổn thương bạn thì bạn có phải chịu đựng cái cảnh bây giờ không? Mở miệng ra thì oán trách, than vãn, vậy sao không nhìn lại mọi chuyện sao ra nông nỗi này?

Những người đối với riêng tôi, họ không những là người mạnh mẽ, mà họ còn là những người nhận thức đúng mọi chuyện, là khi họ nhận lấy tổn thương, thì họ im lặng, không nói gì, cũng không kể cho ai để than vãn, mà cũng chẳng oán trách một mình. Vì chính họ hiểu rằng, vì chính họ đã cho phép nên tổn thương đó mới tồn tại.

Bạn có từng hỏi, nếu như bạn cãi lại thì tổn thương đó liệu có không? Nếu như bạn từ bỏ những điều không đáng thì tổn thương đó có không? Nếu như bạn không cho phép người khác làm tổn thương bạn thì điều đó liệu có không? Tất cả câu trả lời, điều là từ chính bạn. Mọi tổn thương, không phải do người khác làm, mà là do chính bạn.

Tổn thương, sẽ để lại một vết thương, vết thương sâu hay không, còn phụ thuộc vào bạn đón nhận điều đó ra sao. Ai mà lại để cho mình phải có nhiều vết thương bao giờ, nhưng đôi khi, lý trí chẳng bao giờ tồn tại nổi trong nhiều tình huống.

Tôi chính là người chịu nhiều tổn thương, là một con người nhạy cảm, tôi lại càng dễ tổn thương. Chỉ vì một lời nói nhỏ, mà cũng có thể nghĩ đến nó trong thời gian dài. Tôi chịu đựng tổn thương, nên tôi hiểu nó ra sao. Nó khó chịu, bức bói trong lòng, mà lại im lặng, chịu đựng và không nói được điều đó ra. Thế nhưng, chính tôi đây, cũng tự nguyện để dâng hiến cảm xúc mình cho người khác điều khiển và làm tổn thương. Chính tôi đây cũng tự mình cho phép họ làm tổn thương mình. Đến khi chán nản rồi, tôi lại chẳng thế khóc khi tổn thương nữa, chỉ có thể nghĩ trong đầu rằng "À, điều đó lại xảy ra rồi, đón nhận thôi". Đúng vậy, tất cả những gì tôi làm là đón nhận. Không né tránh, oán trách điều gì. Chỉ nhẹ nhàng đón nhận và cố gắng chịu đựng cho đến khi qua đi nỗi đau đó.

Bạn muốn oán trách khi bị tổn thương? Hãy oán trách bản thân. Vì chính bạn, đã không thể bảo vệ chính mình.

Tôi nghĩ rằng:

"Con người, họ có tình cảm, nhưng lại không có lý trí. Ai mà lại để cho bản thân chịu đựng như vậy mà vẫn không làm gì chứ? Tại sao họ đã phải khóc như thế nào, nhưng rồi vẫn có thể chấp nhận mà tiếp tục vui cười để rồi biết rằng sớm muộn họ cũng sẽ phải khóc nữa? Tại sao con người, vì tình cảm họ có, mà lại đánh mất đi lý trí của mình đến vậy? Và tại sao, con người, họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân đến vậy?"

-Jon-
10-02-19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro