Chương 3: Sự thật 5 năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, nhóm  bạn vẫn không hay biết được gì .Năm người còn lại  vội chia nhau ra tìm kiếm Mĩ Du, Châu và Lộc Phi  một nhóm, 3 người còn lại một nhóm.  Châu và Lộc Phi tìm ở lầu 2.  Trên lầu,  từ phòng khách, phòng ăn, lẫn phòng ngủ đều không thấy bóng dáng Mĩ Du đâu cả .Khi ngang qua phòng tắm  thì  2 người  phát hiện có tiếng nước chảy kì lạ ,  Châu   liền tiến tới cẩn thận mở cửa phòng ra từ từ. Bên trong vòi nước trên bồn rửa mặt đang chảy róc rách , tràn xuống cả dưới sàn nhà.Châu vội vàng chạy vào tắt nước thì   đột nhiên  tấm gương treo tường xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ.Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, mái tóc dài bù xù che khuất khuôn mặt ,làn da nhợt nhạt, thân mình ướt rũ rượi đứng cúi đầu .Trong miệng cô ta đang lẩm bẩm cái gì đó. Rồi cô ta chợt  như phát điên gào thét không ngừng. Tiếng thét nghe thật quỷ dị, ớn lạnh.Tiếng gào thét mang sức mạnh vô hình làm cho gương xuất hiện nhiều vết nứt, từ trong những vết nứt kia máu tuôn chảy  ra xối xả.  Quá sợ hãi, cô liền chạy đi nhưng  không còn kịp nữa. Lộc Phi bị hất văng ra khỏi phòng, cửa cũng liền đóng lại. Châu run rẩy, hoảng sợ tột độ, chỉ còn lại một mình, cô cố gắng mở cửa nhưng vẫn không thể mở được .Cô gái trong gương  cũng đã xuất hiện đứng trước mặt Châu ngay lúc này. Cái đầu nghiêng qua một bên, cô ta bò dưới sàn nhà  thoăn thoắt về phía Châu thè chiếc lưỡi dài ngoằng gớm ghiếc . Châu mất hết bình tĩnh, ngồi bệt dưới sàn không còn cử động được nữa.  Mọi thứ như đã chấm dứt, không một ai có thể cứu cô vào lúc này, cô cũng không còn đường để chạy nữa rồi. Đúng lúc mà cô tuyệt vọng nhất thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Bảo Châu?? Cậu ở trong đấy đúng không ??
"- Triệu!!! Cứu tớ với!!!!"
Châu vừa mừng lại vừa sợ hãi.

Rồi một tiếng động cực mạnh làm cho  lớp cửa  kính vỡ tan, có một vài mảnh sành cắm vào bả vai  khiến cô bị thương. Triệu gấp gáp đẩy cửa vào. Thấy Châu ôm lấy bả vai đau đớn , Triệu hốt hoảng :
"- Cậu có làm sao không? "
"- Tớ không sao... Mau rời khỏi đây nhanh!"
Châu khẩn trương nhìn Triệu nói , giọng vẫn còn run run vì sợ.
Triệu dìu Châu ra đến hành lang, xé một miếng vải trên áo mình  băng lấy vết thương cho Châu .Châu lấy lại được bình  tỉnh thì mới nhận ra Triệu đi có một mình Châu liền hỏi ngay:
- Mọi người đi đâu cả rồi ?? Tại sao cậu đi một mình?
Nghe thấy Châu hỏi vậy, Triệu liền đáp lại :
"- Bọn tớ lúc nãy đang cùng đi ở hành lang trên lầu ba, điện thoại của tớ bị rớt nên tớ cuối xuống nhặt .Nhưng... khi tớ nhặt điện thoại lên thì tớ thấy mình ở đây rồi. Mọi người đang ở đâu tớ cũng không biết".
Châu im lặng, suy nghĩ hồi lâu chợt lên tiếng:
- Tớ...tớ nghĩ rằng những việc này không phải do con người làm.Mọi chuyện thật sự rất kì quái. Lúc nãy...tớ thấy một cô gái.. cô ta trông rất giống ai đó.....là...là Vũ Trúc!
-" Vũ Trúc??? Vậy tại sao cô ấy lại hại chúng ta chứ , chúng ta là bạn tốt của nhau mà".
Triệu ngạc nhiên hỏi.
- " tớ không rõ.. liệu cái chết của cậu ấy có uẩn khúc gì chăng...nên câụ ấy  tìm chúng ta ?  Châu đăm chiêu suy nghĩ .
- " Chuyện đó ta sẽ nói sau, giờ chúng ta phải tìm ra được bọn họ! '
Triệu cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu, nắm lấy tay Châu hướng tới lầu ba, không quên  quay  sang nhắc nhở Châu:
"- Đừng đi đâu cả, hãy theo sau tớ nhé !
Đột nhiên Châu cảm nhận được sự ấm áp và đáng tin cậy trong cái  hoàn cảnh mà trước kia cô chỉ nghĩ nó chỉ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị mà thôi. Đi lên lầu 3,  Triệu và Châu phát hiện có một căn phòng  cửa đang   mở  đèn lại nhấp nháy có phần kì quái, Triệu nắm tay Châu  bước vào, 2 người cầm theo một chiếc gậy gỗ để phòng thân. Vừa bước vào thì mùi tanh nồng nặc xông lên mũi. Cảnh tượng trước mắt thật quá khủng khiếp. Nội tạng và thịt vụn  nhầy nhụa  rơi vãi trên sàn nhà, máu lan rộng khắp nơi trong phòng,  chỉ còn sót lại một ngón tay đeo chiếc nhẫn  kim cương, trên chiếc nhẫn  khắc  tên "Mĩ Du."
"- Mĩ Du....không thể nào...."
Chứng kiến hai người bạn thân thiết chết quá thảm thương ,  Châu nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà oà khóc. Triệu ôm lấy Châu vào lòng, an ủi. Trong không gian im ắng chỉ có hai người họ  lại vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Càng lúc tiếng bước chân càng rõ hơn, dồn dập hơn hướng về phòng này. Triệu kéo Châu nép sát vào chiếc tủ quần áo bên cạnh  để quan sát .Một cái bóng chợt xuất hiện ngay cửa ra vào.Triệu  cẩn thận nắm chặt lấy chiếc gậy gỗ, rồi nhào tới bổ vào người phía trước.
'- Là tớ !Trác Phàm đây!" Trác Phàm hét lên.
May mà Triệu kịp dừng tay lại.Thấy đó là Trác Phàm thì Châu cũng thở phào, bước ra khỏi chỗ nấp, tiến tới hỏi Trác Phàm:
"-  Trác Phàm ! Tuyết Nhi và Lộc Phi cậu có thấy họ không?"
"- Tớ không hề thấy , tớ...
Trác Phàm chưa nói hết thì đột nhiên chiếc ti vi treo tường hoạt động, như ai đó vừa mới mở lên vậy. Một đoạn video được phát lên trên màn hình,  cảnh tượng trong phim lại khiến người khác hoảng sợ vô cùng. Đoạn video ghi lại cảnh  Mĩ Du bị giết chết một cách  man rợ . Vũ Trúc sau khi giết chết Mĩ Du còn áp sát khuôn mặt mình vào camera cười lớn:
"-Tất cả các ngươi đều phải chết! Ha ha ha ha !"
Lúc này thì ai cũng đã tin rằng, hồn ma của Vũ Trúc đang lởn vởn ở đây. Cô ta sẽ kết liễu mạng sống của từng người. Riêng Trác Phàm lại sợ hãi hơn ai hết, vẻ điềm tỉnh  thường ngày không còn nữa.Cả thân người run rẩy , buột miệng nói:
"- Vũ...Vũ Trúc cô ta...cô ta ...đến trả thù chuyện ...5 năm trước.."
Câu nói  của Trác Phàm khơi gợi lên thắc mắc của Châu bao lâu nay, cô liền hỏi luôn:
"- Rốt cuộc cái chết của Vũ Trúc là sao? Cậu mau trả lời thành thực đi! "
Đoạn video  cũng vừa tắt thì Trác Phạm cũng ngồi thụp xuống sàn. Hai tay ôm đầu hồi lâu  rồi mới có thể nói được:
"- Tớ..tớ sẽ kể hết mọi chuyện cho các cậu nghe.  5 năm về trước, cái đêm Vũ Trúc gặp tai nạn khi  đi cắm trại.. thật ra không phải cô ấy trượt chân rơi xuống vách núi đâu. Chuyện là  ... Vì cô ấy thật sự quá thông minh, tài giỏi .Cô ấy lúc nào cũng là sinh viên xuất sắc nhất, và chỉ có cô ấy đạt được giải thưởng sáng tạo cao quý  nhất mà ai cũng hằng mơ. Sự tồn tại của cô ấy lúc đó là một chướng ngại với Tử Hạo và Lộc Phi khi đó, họ luôn xếp sau cô ấy.Tất cả mọi thứ đều thuộc về cô ấy khiến họ luôn căm ghét. Đêm đó Lộc Phi và Tử Hạo dụ Vũ Trúc ra ngoài  rồi đẩy cô ấy  xuống vách núi. Tớ ,Mĩ Du và Tuyết Nhi sau đó đã nhìn thấy  hết nhưng Tử Hạo nói rằng sẽ giúp cho chúng tớ sau này có công việc tốt nhất, sẽ có một cuộc sống sung sướng  vì gia đình cậu ấy vốn có quyền lực nhất ở đây. Nếu  bọn tớ không lên tiếng. Vậy là..chúng tớ đã đồng ý. ...và rồi sau đó Cậu và Triệu mới đến đó tìm Vũ Trúc.

"- Trời ơi!  Thật không thể tin được! Sao các cậu lại làm thế với Vũ Trúc! "
hai mắt  Châuđỏ rực vì tức giận  không thể nào kìm chế được cơn thịnh nộ. Vốn dĩ tưởng rằng tình bạn của cô rất tốt đẹp.Hoá ra chỉ là một cái vỏ bọc. Sự đố kị, ích kỉ , tham lam của họ đã biến những người bạn cô trở thành quỷ dữ.
Triệu tóm lấy cổ áo Trác Phàm rồi đấm vào mặt của cậu ta, anh hét lớn:
"- Các người có còn là con người nữa không? " Chuyện độc ác như vậy cũng có thể làm sao?'
Cú đấm của Triệu  khiến Trác Phàm bật máu, anh ta lau đi vết máu trên khóe miệng rồi cố gắng đứng dậy nói:
'- Giờ tôi biết tôi sai rồi...tôi chỉ cảm thấy có lỗi khi kéo 2 cậu vào đây . Dù  cho có tìm được lối ra khỏi biệt thự , cô ta cũng sẽ đi theo đến khi giết hết tất cả . Ta chỉ còn có một cách mà thôi ..."
"- Cách gì? " Triệu và Châu đồng thanh hỏi.
Trác Phàm rút ra trong túi áo một lá bùa rồi nói:
"-Trước đây tớ sống với cậu tớ một thời gian gian dài, cậu của tớ là một pháp sư diệt ma.  Ông  đã từng nói rằng... nếu một linh hồn đã hoá quỷ và quay trở lại dương gian hãm hại con người thì hãy dùng lá bùa này dán lên trước ngực trái và dùng dao đâm xuyên qua ,linh hồn đó sẽ tan biến. Chắc có lẽ..cậu tôi đoán được đêm nay xảy ra chuyện gì và đưa cho tôi lá bùa này."
Suy nghĩ hồi lâu Châu lên tiếng:
"- Chúng tớ... Không tha thứ cho lỗi lầm của các cậu, nhưng tạm thời chúng ta nên tìm cách tiếp cận Vũ Trúc để khống chế cô ấy."
"- Việc tiếp cận cô ấy hãy giao cho tớ! Có gì mọi người hãy hỗ trợ phía sau cho tớ."
Triệu nhìn Châu nói.
"- Được, Triệu hãy cẩn thận ! Nhưng giờ ta phải tìm được những người kia, họ có lẽ đang gặp nguy hiểm." Châu điềm tỉnh nói .
Rồi mọi người lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng hơn 30 phút, cũng chả thấy được ai cả .Họ trở về Sảnh nhà dưới thì thấy Tuyết Nhi đang ngồi ở đó  đôi mất vô hồn cứ nhìn về phía trước, không hề cử động. Đến khi Châu lay vai đến lần thứ 4 thì cô mới sực tỉnh. Ngơ ngác nhìn , không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro