Đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gã về nhà cũng là nửa đêm, Gulf đã đi ngủ từ lâu, không hề như trong suy nghĩ của gã rằng em sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ gã trở về. Gã đang ảo tưởng sao? Gã đánh giá cao bản thân đến như vậy à? Nếu Gulf biết được suy nghĩ của gã, có thể em sẽ cười đến chảy cả nước mắt rồi, thật nực cười.

Nếu là mọi khi, gã sẽ trở về phòng riêng của gã, vì hai người từ đầu đã phân biệt rạch ròi giới hạn nên sẽ chẳng có chuyện em và gã sẽ ngủ chung. Nhưng hôm nay thì khác, gã muốn thực hiện kế hoạch của mình nên từ từ tiến về hướng phòng của Gulf.

Và đúng như gã nghĩ, cửa phòng em đã khoá, em đâu ngu ngốc đến nỗi ở chung với sói mà không hề đề phòng. Nhưng em đã quên một điều rằng, đây là nhà của gã, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều thuộc về gã, không lẽ gã lại không có chìa khoá dự phòng hay sao?

Tiếng chìa khoá tra vào ổ, lạch cạch, gã mở cửa bước vào căn phòng mà từ trước đến giờ gã chưa từng được vào, cũng chẳng có ý định đến đây.

Gã bước về phía giường nơi em ngủ say, chậm rãi từ tốn, như đang từ từ đánh hơi con mồi, rồi nhân lúc con mồi lơ là, lao lên đớp trọn chiến lợi phẩm của mình.

Gã khuỵ chân ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái của em, gương mặt mà lúc bình thường gã không thể nào được chiêm ngưỡng vì lúc đối mặt với gã, trong mắt em chỉ toàn sự chán ghét và khinh thường. Gã nghĩ, nếu để em tự do ra ngoài, với cái gương mặt xinh đẹp này của em thì sẽ có biết bao gã Alpha ngoài kia lăm le chiếm đoạt em đi mất. Vậy nên, bằng mọi giá gã phải chiếm được em, đem em trói trong lòng bàn tay, mãi mãi em chỉ được nằm dưới thân gã rên rĩ vì thằng em này của mình. Độc đoán và ích kỉ.

Như cảm nhận được sự đụng chạm từ người khác, Gulf choàng tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống em. Gulf thầm nghĩ

" chẳng phải mình đã khoá cửa rồi sao, tại sao gã khốn nạn này lại vào được đây?"

Như đọc được suy nghĩ của em, gã cười, một nụ cười như có như không, âm trầm đến đáng sợ.

"Em nghĩ em đã khoá cửa thì tôi sẽ không làm gì được hay sao? Em thật ngây thơ. Em quên rằng căn nhà này là do tôi mua, tất cả chìa khoá của căn nhà này tôi đều giữ hay sao?"

Gã nói bằng giọng điệu chế giễu, càng làm Gulf thấy phẫn nộ. Dựa vào cái gì mà gã cho rằng gã có thể nắm giữ mọi thứ, ngay cả quyền riêng tư của em cũng bị gã cưỡng chế tước đoạt đi mất.

Thấy vẻ mặt căm phẫn của em, gã hả hê lắm, gã cảm thấy con mồi này thật cứng đầu, nhưng càng khó chinh phục gã lại càng thích. Trời sinh bản tính chiếm hữu của giống đực, gã lại là một Alpha quyền thế, lẽ nào lại không thể khiến Omega phải phục tùng mình?

"Anh muốn làm gì? Chẳng phải anh và tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng giữa chúng ta chỉ là liên hôn gia tộc, anh không có quyền tước đi sự tự do của tôi, anh quên rồi sao?"

"Tôi không quên, nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ tôi lại thấy em rất vừa mắt, muốn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, một Alpha của em. Sao vậy, em không mong chờ điều đó sao ?"

"Anh đừng nói những điều vô lí nhưng vậy nữa, tôi không hề yêu anh, chẳng phải anh cũng không yêu tôi đấy sao? Bây giờ anh lại nói muốn tôi, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh chà đạp lòng tự tôn của mình?"

"Em là Omega của tôi, là vợ hợp pháp của tôi, chúng ta chỉ thiếu một bước nữa thôi sẽ trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Em chắc nên cảm ơn tôi vì nếu không có tôi, ai sẽ là người thoã mãn cơ thể dâm đãng đó của em? Hay em muốn phơi bày sự dâm đãng đó dưới thân thằng đàn ông khác?"

Vừa nói, gã vừa phóng ra tin tức tố của mình, mùi rượu Whisky toả ra khắp căn phòng, cay nồng và mạnh mẽ. Cơ thể của Gulf bị khống chế khẽ run lên, em khó chịu nhíu chặt mày. Từ trước đến giờ em luôn chán ghét bản tính của Omega - dâm đãng và khuất phục, chỉ có thể mặc cho đám Alpha chà đạp dưới thân. Em hận vì không thể khống chế bản thân của mình trước luồng tin tức tố đó.

Cổ họng em khô khốc, cả người vô lực ngã ra giường. Em cảm nhận được sự ướt át của huyệt nhỏ, sự khao khát được lấp đầy đang từ từ chiếm lấy thân thể em. Cơ thể của em bị ép phóng ra tin tức tố, Mew khẽ cau mày, gã ghét nhất là mùi vị của mướp đắng, cái vị đắng nghét buồn nôn đó làm gã lưỡng lự.

Nhưng cái ý nghĩ muốn chiếm đoạt Gulf đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc của gã. Thuốc đắng dã tật, càng khó nuốt gã càng muốn ăn trọn em.
———————————————

chap sau sẽ có H, nhưng người mới như tui thì viết H không có mượt mà lắm, nên sẽ cân nhắc.
Nói trước là truyện này kết sẽ SE, mặc dù không muốn nhân vật trong truyện của mình có kết cục bi thảm nhưng mà đã lên ý tưởng vậy rồi, phải làm tới thôi.

@tomlanbotchiengion
25-4-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro