Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này

- Ê này

- Này An Miêu

- Ê này HẠ AN MIÊU!!!!!

- Ai nha !??? Làm ta giật cả mình, mắc mở gì tự nhiên nói to vậy hả!?

- Còn chê ta nói to, mới nói ngươi, đầu óc để đi đâu vậy, ta gọi ngươi bao nhiêu lần rồi mới nghe thấy hả.

Thấy Nhạc Tiểu Linh bĩu môi, An Miêu chắp tay lên trán, cúi đầu cười trừ trêu chọc

- Ui cha cha, đại nhân thứ tội aa, chắc chắn là do tiểu nhân không lọt tai nổi lời nói của đại nhân rồii

- Ngươi còn dám nóii?

Ôi, lông mày bắt đầu nhăn lại rồi!! Hạ An Miêu đã có kinh nghiệm, vị bằng hữu Tiểu Linh này của cô rất đáng sợ, mà nhăn mày lại là một dấu hiệu cảnh báo rằng nếu tiếp tục đùa dai, hậu quả sau đấy nàng tự chịu!!

- Thôi thôi ta không dám đùa ngươi nữa, được rồi, không phải ngươi tìm ta có chuyện sao, nói đi nói đii nào

Nàng âm thầm giơ ngón cái, chấm 100 điểm cho công phu chuyển chủ đề của mình!!

- Đúng rồi, ngươi nhắc ta mới nhớ, được rồi, khai thật mau, từ đầu giờ học đến giờ ta vẫn thấy ngươi quay đầu xuống dưới, chăm chú như thế, chắc chắn là nhìn trộm người khác, khai thật ra đây, ngươi nhìn aii

Xem xem nụ cười nham hiểm trên mặt Tiểu Linh, Miêu tiểu thư cứng ngắc khoé miệng đang cười dở. Thiên aa!! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa aa!!!

- Ta đau cổ nên vận động chút thôi mà, đâu có nhìn ai đâu

Hạ An Miêu đáng thương hề hề

- Đừng nghĩ dùng lí do ngu ngốc đó của ngươi là có thể xong chuyện, ta cũng không dễ lừa. Mà ta hỏi vậy xem ngươi có thành thật khai báo không thôi, chứ ta biết thừa người nhìn Mạc Huyền suốt cả buổi học rồi

An Miêu đen mặt, biết rồi thì mắc mớ gì phải hỏi nàng cơ chứ, hại nàng còn nghĩ ra cái lí do ngu ngốc kia, đúng là ngại ngùng mà!!
Lại nhắc đến ngu ngốc, nàng cũng cảm thấy trình độ nhận thức cùng tư duy của bản thân thật sự là quá kém rồi! Bất giác nàng nhớ đến ngày gió mùa cách đây 2 tuần, khi mà nàng quấn quýt chạy đến chỗ Mạc Huyền....

- Ê sao đứng ở hành lang vậy? Ngươi không thấy lạnh sao, đang trong gió mùa, đứng ngoài này không sợ cảm à?

Người trước mặt chuyển tầm nhìn từ hướng sân trường sang phía nàng, cười nhẹ:

- Không lo lắng, trong lớp quá bí, ra ngoài hóng gió chút cũng khoẻ hơn mà, phải không?

Nàng đứng lại đó, nói chuyện với Mạc Huyền hồi lâu, tự nhiên cảm thấy có khí lạnh tràn tới, "quá lạnh rồi a" An Miêu thầm nghĩ, suy nghĩ ấy cũng được bật thốt lên, bất giác, nàng nhìn về phía Mạc Huyền, dang ra hai tay, nói:

- Ôm được không?

Mà Mạc Huyền nghe xong thì sững lại một chút, cô cười nhẹ, cũng dang tay ra mà ôm lấy Hạ An Miêu.

Mà nói đến An Miêu, từ khi hỏi xong câu hỏi kia là nàng đã hối hận rồi, tại sao nàng lại ngu ngốc mà hành động như vậy cơ chứ! Nàng với Mạc Huyền khi ấy đã quen được bao lâu đâu!!! Thật là quá mất mặt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro