BLUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thử tưởng tượng ra em thương người mới
Thì tự tay tôi tát tôi cho rồi
Sống gì nổi để em đói yêu thương làm tội tôi nhân gấp đôi
Là lỗi của mình nên đâu dám chối
Để em thiệt thòi yêu như không thôi
Điều bấy lâu lo cũng xuất hiện rồi
Một người yêu em hơn tôi ..... "

Lời hát cứ vang vọng trong căn phòng, lặp đi lặp lại như đang chỉ trích "tôi". Thấp thoáng một góc hiện lên hình ảnh người không ra người, ma không ra ma. Nhìn kĩ lại một chút nữa, phải hốt hoảng lên vì đó chẳng phải là Faye Malisorn sao?
.......

" Yo..... Em đừng đi được không? Là chị có lỗi, tất cả đều tại chị. " Cô càng nói càng siết chặt đôi bàn tay nhỏ ngỡ như nếu cô buông tay sẽ mất đi em mãi mãi. Đôi mắt đầy sự đau thương cứ chảy nước không ngừng.

"  Muộn rồi. Em đau, chị buông tay em ra đi. " Em đau, nhưng là đau trong lòng.

" Chị yêu em Yoko, đừng rời xa chị được không em? Chị không đi công tác nữa, chị không bỏ em một mình nữa, chị....chị...chị làm mọi thứ vì em, xin đừng bỏ chị được không em? " Faye khóc nấc lên, giọng cũng đã nghẹn đi rất nhiều.

" Faye, đừng như vậy có được không? Em hết yêu chị rồi, chị còn muốn em nói thêm bao nhiêu lần nữa đây"

" Chị không vui đâu đấy, đừng giỡn kiểu đấy được không Yo..." Lấy hai tay bịt tai lại, cô không muốn nghe em nói, dù có bao nhiêu lần đi nữa.

" Vậy em hỏi chị những lúc em buồn chị đang ở đâu? Những lúc em cần chị an ủi nhất chị đang làm gì? Chị chỉ suốt ngày chỉ biết công việc công việc, có bao giờ chị tự hỏi chị có yêu tôi không hay chỉ là thích cảm giác có một ai kế bên chị những lúc chị buồn hả? Sao lại im lặng? Khó trả lời quá đúng không? "

" Là tôi theo đuổi chị trước, thì tôi cũng sẽ rời đi trước. Chị không cần làm gì hết, để thời gian và tâm sức vào công việc của chị đi. Năm ấy tôi rất vui vì nhận được câu đồng ý từ chị, thì giờ đây khi ra đi tôi cũng cảm thấy rất vui vì bản thân được giải thoát khỏi chị. Yêu chị mệt mỏi quá, em làm không được rồi Faye ơi. "

Nói rồi em lấy vali kéo một mạch ra khỏi nhà mà không nghoảnh lại nhìn cô dù chỉ một chút. Một lớn một nhỏ, một người đau một người tan nát.

.......

8 năm rồi Yoko nhỉ? Mình yêu nhau lâu thật đấy, vậy mà chị cứ nghĩ mới ngày hôm qua mình vừa được em tỏ tình. Em biết không , ngày hôm ấy chị thật sự rất vui đấy, cứ tưởng chúng ta sẽ cứ mãi làm chị em với nhau cơ.

Em nhớ cái hôm chị đi diễn ở Hà Nội không? Chị có mua cho Yo một món quà nhỏ đấy, nhưng chưa kịp tặng thì em lại đi mất rồi.

Hôm nay là ngày thứ 10 Yo xa chị rồi đấy, em hư lắm nhé, bỏ chị một mình ở đây.

Hôm nay chị mệt mỏi lắm, chị không muốn đi diễn nữa, chị chỉ muốn được ngủ, muốn được Yo ôm trong lòng an ủi như bình thường í.

Em biết hôm nay ngày gì không? Đúng rồi đấy, hôm nay là kỉ niệm 8 năm chúng mình bên nhau, nhanh thật đấy. Chị lại nhớ em rồi.

Chị thấy em post bài trên Instagram rồi đấy, xinh lắm, chỉ tiếc là chị không thể xuất hiện cùng em rồi.

Yo ơi, sinh nhật chị đến rồi mà chỉ có một mình chị thôi. Cô đơn thật nhỉ? Vậy mà hôm sinh nhật em chị lại đi diễn bỏ em một mình ở nhà. Faye hối hận rồi.

Chị mệt, chị muốn ngủ rồi. Chị ngủ thì được gặp Yo trong mơ không nhỉ?

Chị hết chịu nổi rồi, chị nhớ em, chị muốn gặp em Yoko ơi...

......

Mỗi cứ trôi qua, sáng thì đi cô đi diễn đến lúc rảnh lại ngồi thẫn thờ, có hôm thì cầm điện thoại lướt lại xem những tấm hình cũ chụp cùng em cô mới phát hiện cô và em có rất ít ảnh cùng nhau, hầu hết toàn là em chụp lén cùng cô. Có những ngày mưa làm cô ướt sũng, trên đôi mi của cô toàn là nước là nước nhưng là cô đang khóc. Thì ra em đã từng lạnh ướt vì mưa như thế, em đã từng mạnh mẽ trải qua những điều cô đơn như thế khi không có cô bên cạnh nhưng chẳng than vãn một điều gì với cô. Em hiểu chuyện đến đau lòng, đau đến nỗi mà tim chị thắt chặt tưởng chừng chẳng thể sống nổi.

Chị xin lỗi Yo nhé, vì đã làm Yo đau khổ đến mức như vậy, thật tệ đúng không em? Chị yêu em nhưng lại chẳng thể cho em cảm giác an toàn, chẳng bên cạnh để bao vệ che chở và an ủi những lúc em buồn. Tiếc là giờ đây chị đã không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mình gây nên nữa rồi.

Chị thấy ảnh em cùng anh ấy rồi, đẹp đôi lắm đấy. Đôi mắt em cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, chị mừng thầm cho em. Anh ấy chắc chắn yêu em nhiều lắm nhỉ vì nụ cười ấy đã lâu lắm rồi chị mới thấy trở lại trên gương mặt của em. Cuộc đời chị mang lại biết bao nhiêu niềm vui và nụ cười đến cho người khác nhưng lại chẳng thể mang đến hạnh phúc cho em. Vậy chị nhờ anh ấy chăm sóc em nhé? Mang lại hạnh phúc và mang đến cho em một gia đình trọn vẹn, điều mà cả cuộc đời này chị không thực hiện được.

" Khi em đi rồi, Faye cũng phải kiếm cho mình một hạnh phúc mới đi nhé. Nhưng phải hứa với em không được làm cho người ta buồn, không để người ta khóc một mình trong phòng nhé. Đừng để cô ấy phải chủ động, người chủ động phải là chị đấy. Em đã từng yêu chị rất nhiều, nhưng chỉ là đã từng thôi, chị đừng hy vọng nữa, không có kết quả như chị nghĩ đâu. "

.......

" Mẹ ơi, cô Yo hôm nay đẹp nhỉ? Chú bên cạnh chắc hạnh phúc lắm, con thấy chú cứ cười mãi thôi. "

Faye nhẹ nhàng xoa đầu bé Jimmy. " Hôm nay là ngày quan trọng của cô Yo mà, sau này Jimmy cũng sẽ được như cô Yoko nhé, mặc đồ đẹp và bên cạnh người mà con yêu nhất. "

" Vậy người mà mẹ yêu nhất là ai ạ? Khi nào thì mẹ giống cô Yo, mặc đồ đẹp nè, tóc xinh nè. " Bé Jimmy cứ hỏm hỉnh luyên thuyên hết cả một bữa tiệc.

Hôm nay là ngày cưới của Yoko cùng anh ấy. Chị đã nói rồi mà, thật sự rất xứng đôi đấy.

" Mẹ ơi sao mẹ khóc thế? Mẹ buồn hả? Hay cô Yoko lại làm mẹ buồn đấy? " Jimmy nhỏ thôi nhưng tâm lý nhất đấy, con bé thấy lúc nào mà mẹ ngắm ảnh cô Yoko thì cũng khóc hết nhưng hôm nay thì lạ hơn, mẹ khóc nhưng mà còn cười nữa. Bình thường Jimmy thấy mẹ khóc thảm thương lắm, mệt rồi lại ôm con gấu mà mẹ nói mua cho cô Yo mà chưa có dịp tặng để đi ngủ mất.

Lấy tay lau hết nước mắt, cô nơ nụ cười hạnh phúc nhìn lên sân khấu " Mẹ vui cho cô Yoko đấy, cô ấy xứng đáng để được hạnh phúc. Sau này Jimmy lớn rồi đi lấy chồng, mẹ sẽ khóc nhiều hơn như thế nữa đấy. "

" Hoi hoi Jimmy chỉ thích mẹ thôi, không đi lấy chồng đâu. "

Jimmy là đứa con nuôi của Faye, bé có gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng chúm chím như đúc từ một khuông với Yoko vậy. Nói Faye nhận nuôi cô bé vì cô thấy hình ảnh của người cô thương trên con bé cũng đúng. Jimmy là cái tên cô hay trêu Yoko, cô lấy nó đặt tên cho bé vì cảm thấy nó dễ thương như Yoko vậy.

8 năm bên nhau, 4 năm xa nhau. Ai cũng có riêng cho mình hạnh phúc mới em nhỉ? Trong khoảnh khắc êm đềm của tuổi trẻ, chị có em kề bên. Ở những khoảnh khắc tâm tối mịt mù may sao bé Jimmy đến bên cạnh như một ngọn sáng len lỏi trong bóng tối cứu vớt tâm hồn chị. Nhưng chị có thật sự hạnh phúc? Chị phải nghẹn lại một lúc mới có thể trả lời được đấy.

" Hạnh phúc của chị đã mất từ ngày em rời đi rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro