Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When it rains, I dance
Over this city, my world
Raise a toast to
The fog on clear days
And all the dust always
Here with me on rainy days."

-Gửi tới Bùi Hiền Nga và Trịnh Minh Phong lớp 10A2 của những năm tháng ấy-

Nga để ý đến Phong lần đầu tiên, là từ hôm nhận lớp.

Lúc ấy Phong vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của cô gái sẽ dính đến mình cả ba năm cấp ba này.

Bùi Hiền Nga là một goodgirl chính hiệu. Nhà nó thuộc kiểu gia đình gia giáo. Cả hai bố mẹ đều làm giáo viên nên quy tắc cả trong nhà và sinh hoạt ở ngoài của nó đều rất chặt chẽ. Sinh ra trong một gia đình quy củ như vậy nên nó sống rất nề nếp và gương mẫu. Đó cũng chính là lí do đời học sinh có bao nhiêu năm thì tưng ấy năm nó làm lớp trưởng, và mãi vẫn chưa có người yêu.

Không chỉ sống nề nếp, Nga còn học rất giỏi và thiên về những môn tự nhiên. Cũng may mắn là cả hai bố mẹ nó dù nghiêm khắc nhưng lại rất thấu hiểu cho con bé. Mẹ nó luôn nói, con học ngành nào thoái mái nhất, con yêu thích nhất thì học, bố mẹ không có bắt ép con, chỉ mong con sống đàng hoàng, nên người là bố mẹ hạnh phúc rồi. Cũng vì thế mà Nga dù gương mẫu nhưng nó không hề trầm lặng. Nó luôn thể hiện hết mình những lúc cần thiết, cũng nói chuyện với bạn bè rất nhiều. Nhưng mọi câu chuyện đều có điểm dừng hợp lí, và lời nó của nó đều rất sắc bén.

Nó từng nghĩ, chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập của mình, nên chẳng bận tâm đến ai. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời nó, là đỗ vào trường Đại học Bách Khoa – ngôi trường mà cả hai bố mẹ nó đều đã từng theo học. Không hề có một sự bắt ép nào cả, chỉ là nó tự muốn theo học ngôi trường đó, vì nó nghĩ được là sinh viên ở đó sẽ rất ngầu. Có thể nói, Bùi Hiền Nga là một cô gái rất dễ làm vừa lòng người khác. Nó biết nhịn lúc cần, biết chỉ đạo lúc cần, biết lắng nghe lúc cần và biết nói chuyện lúc cần. Bề ngoài là người dễ gần nhưng bên trong nhiều tâm tư, quan điểm của nó sẽ rất khó bị lung lay. Hay là, trông yếu đuối nhưng thật ra lại rất cứng rắn.

Cho đến khi, nó gặp Trịnh Minh Phong.

Ngày đầu tiên nhận lớp, nó đã để ý đến cậu con trai cao nhất lớp này. Buổi hôm ấy Phong để tóc hai mái nhưng khá bù xù, vuốt lên vuốt xuống nhìn rất khó chịu. Mặt nó góc cạnh, trắng nõn với ngũ quan hài hòa, trông rất đẹp trai. Ở tuổi này người ta thường thấy học sinh hay đeo kính lắm, nhưng Phong thì không. Đôi mắt nó rõ to, con ngươi sâu thẳm, nếu có ai nhìn vào mắt nó chắc sẽ rơi và chìm mãi trong đấy mất. Người nó cao dỏng, bàn tay gầy gầy có nốt ruồi ở ngón cái. Và đặc biệt, nó đeo một chiếc vòng, giống dạng vòng đan, màu xanh biển. Nga để ý đến vì chiếc vòng ấy quá nổi bật, đẹp hơn nhiều so với chủ nhân của nó. Chỉ một cái liếc nhìn mà Nga đã nhớ hết tất thảy những đặc điểm của cậu ấy.

Nga cũng chẳng hiểu vì sao, Phong lại rơi vào tầm ngắm của nó nhiều đến vậy.

Buổi đầu nhận lớp, cô giáo điểm danh. Đến cái tên Trịnh Minh Phong, cậu ấy đứng lên.

-Đã là bạn xin mãi là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. Mong trong 3 năm tới Trịnh Minh Phong này có thể được ở trong một tập thể đoàn kết chấp hết lớp khác. Cảm ơn ạ!

Ủa, có ai hỏi ông chưa? Nói có là được mà? Còn chưa nói đến chẳng có chủ ngữ đâu, ăn nói trống không. Đúng là kiểu người Nga ghét nhất. Hóa ra cái đứa đẹp trai nhất lớp ấy lại là một thằng xà lơ nhàm xịt như thế.

Nga chép miệng, chẳng muốn để ý nữa. Nhưng ông trời không thích, ông trời muốn hai đứa phải có duyên.

Hôm bầu cán bộ lớp, cô Thu nhìn thấy học bạ sáng chói không tì vết của Nga thì vui lắm, một phát cho nó lên làm lớp trưởng luôn. Nó cũng chẳng bất ngờ gì vì điều này đã nằm trong đúng dự tính của nó. Nó đứng lên bục, giới thiệu về bản thân rất gọn nhẹ nhưng bắt tai. Ấy thế mà tự dưng có người ngắt lời:

-Khoan khoan cô ơi! Sao lại có chuyện một người tự dưng được lên làm lớp trưởng như thế ạ? Cái gì cũng phải có trình tự chứ cô? Bầu là bầu chứ ạ?

Nó nghe thấy giọng nói trịch thượng quen thuộc ngày nào của cái thằng trời đánh đấy. Mặt thằng đấy nhởn nhơ đầy khiêu khích nhìn Nga. Chưa bao giờ Nga lại giận đến mức này, nó nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc. Từ lúc Phong nói là cả lớp đứng dậy hô hào, vỗ tay đồng tình. Cô Thu cũng đành chịu, cho nó về chỗ rồi mở cuộc bầu cán bộ lớp. Lúc này Nga đã quê lắm rồi, giờ nó mà không thắng chắc nó chết mất.

Nhưng quả là ở hiền thì gặp lành, số phiếu bầu của nó vẫn cao nhất vì nó được lòng các bạn nữ, dù kết quả có hơi sít sao, nó chỉ hơn đứa thứ hai đúng 1 phiếu. Lúc ấy nó ngạo nghễ tiến lên bàn của Phong, khuôn mặt thỏa mãn khiêu khích lại thằng bé:

-Không dễ gì dìm được chị đâu em trai ạ.

Phong nghe vậy mặt cũng đỏ au lên, nhưng một lúc lại dịu xuống. Nó giả vờ nghẹn ngào thua cuộc, rồi quay ra nhìn Nga, cười lại:

-Nhưng mà chị ơi, biết sao giờ, đã đủ phiếu đâu? – nói rồi nó cầm tờ phiếu vẫn đang trắng của mình ra, thách thức lại Nga.

Lúc bấy giờ con bé mới để ý đến lời cô nói, còn thiếu một phiếu nữa. Nga đúng gặp chấn động đầu đời, mặt nó sững lại, hết nhìn Phong rồi nhìn lên bảng, đứng chôn chân không nói được câu nào. Chỉ thấy Phong đang cười toáng hết cả lên, như thể vừa giăng lưới lừa thành công mấy con cá. Nó nhìn Nga đúng cảm thấy tội nghiệp. Nga run bần bật, đi về chỗ, thiếu điều muốn chửi tanh bành cái thằng điên kia, nó là cái thá gì mà dám phá hoại sự nghiệp của Nga chứ?

Rồi Phong ghi gì đó, gấp tờ giấy lại, lên đưa cô giáo rồi quay xuống nhìn Nga bằng ánh mắt "mày chết chắc rồi con", bonus thêm nụ cười khảy. Nếu như kết quả hòa thì đứa ít phiếu nhất sẽ lên làm lớp trưởng – cái quy luật chết tiệt mà mấy đứa con trai nghĩ ra. Chúng nó bảo, người học giỏi chưa chắc đã có thể làm một lớp trưởng tốt, vì lớp trưởng chính hiệu phải là người hòa đồng, có khả năng lãnh đạo.

Nga run lên cầm cập, khuôn mặt hết sức căng thẳng nhìn cô giáo. Cô mở phiếu ra, đôi lông mày chau lại sau khi đọc, ánh mắt đúng khó hiểu. Nó thầm nghĩ, thôi rồi, kiểu này toang chắc.

-Phiếu cuối cùng bầu cho bạn Bùi Hiền Nga. Vậy thì cuối cùng Nga có số phiếu cao nhất, sẽ làm lớp trưởng nhé.

Nó ngỡ ngàng tột độ, không tin vào tai mình. Mắt nó mở to hết cỡ, nhìn Minh Phong. Phong không quay đầu lại, chỉ cười cười nói chuyện với mấy đứa bạn ngồi bên cạnh mình. Có vẻ như không chỉ nó mà ai cũng bất ngờ, vỗ tay náo nhiệt hết cả lớp, nhưng Phong lại chẳng quan tâm mấy. Thậm chí đã có mấy lời đồn thổi Phong thích Nga, rồi chuyện này trở thành đề tài bàn tán.

Giờ ra chơi hôm ấy, lúc chỉ còn Phong và nó ở trong lớp, nó mới tiến tới cái bàn ngay sau Phong để ngồi. Nó dùng bút chọt vào người Phong đang nằm ra bàn, làm thằng bé nửa tỉnh nửa mơ bật dạy, quay trước quay sau tưởng vào lớp. Nga phì cười, thấy biểu cảm đáng yêu quá chừng.

-Nè.

Phong định quay lại ra sau, nó đẩy tay ra sau lưng Phong, nói:

-Đừng có nhìn đối diện tôi, nhìn mặt cậu tôi không thẩm nổi. Tôi chỉ hỏi hai câu và nói ngắn gọn thôi. Cậu cứ quay mặt lên mà trả lời.

Phong nghe xong biết là ai, cười thành tiếng:

-Ái chà, bạn lớp trưởng mới của lớp tớ lại quan tâm đặc biệt đến tớ vậy sao? Nếu định cảm ơn thì tớ không cần đâu.

-Trật tự đi, con trai mà nói lắm.

Rồi Phong giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, ok bạn là nhất.

-Đầu tiên, tại sao cậu lại bầu cho tôi? Tôi tưởng cậu muốn tôi thua?

-Đấy là hai câu hỏi rồi đó nha. Thì cơ bản thấy cậu chắc cũng có năng lực nên tôi bầu thôi. Còn ai bảo tôi muốn cậu thua? Đã ai nói câu đấy bao giờ?

Nga nghĩ lại, ờ cũng đúng. Chỉ là thằng này khích mình thôi chứ nó cũng không nói là nó ghét mình.

-Ờ. Thế thì được rồi, nhưng đừng tỏ ra cái điệu bộ hơn người đó nữa. Nếu có lần sau tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Mà... cậu thích màu xanh à?

Rồi Phong bất thình lình quay lại, mặt đối mặt, mặc sức đẩy của Nga.

Cậu cười, ánh mắt dịu lại. Cậu cười lên đẹp lắm. Nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hai đứa.

-Tôi đùa như kia vì muốn biết thêm biểu cảm khác của cậu thôi. Nhưng chắc không còn lần sau đâu, vì tôi nghĩ cậu cười lên sẽ đẹp hơn là lúc tức tối như nãy đấy. À còn màu xanh, sao cậu biết?

-Vòng, rồi hộp bút, rồi...

Cậu đưa tay lên, xoa đầu con bé dưới ánh nắng vàng hoe của ban mai.

-Kẹp tóc của cậu màu xanh kìa, lớp trưởng.

Nói rồi, Phong nhìn nó trìu mến. Đã bảo rồi mà, mắt nó sâu lắm, một khi đã nhìn vào có lẽ sẽ mắc kẹt ở đấy luôn.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của cô gái bé nhỏ này, hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro