Midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga bước vào quán pub gần trường Ngoại thương vào đúng đêm Giáng sinh. Lúc này đã là 9 giờ tối.

Toàn thân nó rã rời, thiếu sức sống. Tóc nó vốn gọn gàng sạch sẽ nay lại chỉ như những cọng tơ rối bù, rối rắm và không lối thoát như tâm trí của nó bây giờ vậy. Trời lúc này đang là mùa đông lạnh buốt. Tay nó đỏ ửng, cóng lại nhưng có vẻ nó chẳng có ý định sưởi ấm. Cả diện mạo nó cũng luộm thuộm, những cái áo nó mặc chồng vào nhau không theo quy luật nào.

Đây là lần đầu tiên Nga đến một quán pub. Trước đó ấn tượng của nó về nơi này không có điều gì lấy làm tốt đẹp. Nó từng nghĩ đó chỉ là một cái nơi nồng nặc mùi rượu với hơi men, là nơi diễn ra những màn tiệc tùng thác loạn thâu đêm, rất thị phi, rất độc hại.

Toàn thân nó mệt mỏi, vừa vào đã chiếm luôn chiếc ghế đối diện quầy pha chế. Nó nhìn xung quanh một lượt, hóa ra pub không tệ như nó vẫn nghĩ. Pub không phải là nơi tiệc tùng gì, đó chỉ là một quầy rượu nhỏ, còn khá ấm cúng với đầy loại rượu mắc tiền cùng một cái sân khấu nhỏ để các ca sĩ nghiệp dư đến biểu diễn vào mỗi buổi tối.

Nó chưa uống rượu bao giờ, nên chẳng biết vị nào ngon hay hợp khẩu vị. Nó đã từng nghe qua cocktail, nhưng cũng chưa từng thử. Cầm menu lên, đảo mắt một hồi chưa đầy 3 giây, nó đã đập menu xuống bàn, nhìn chằm chằm anh bartender:

-Blue Lagoon, một cốc.

Đôi mắt nó rũ xuống đầy ắp tâm sự. Nó nhìn li rượu trên tay, tự cười một mình, nụ cười chua chát như thể thương xót cho chính bản thân nó. Nó nhấp một ngụm, cảm thấy lâng lâng. Nó nhấp ngụm thứ hai, đầu óc đã quay cuồng. Vũ đã từng nói gì nhỉ, anh ấy không thích những người con gái uống rượu. Cũng chính vì thế mà nó đã không đụng đến một giọt rượu nào dù đã 24 tuổi.

Lần đầu tiên, nó tiếp xúc với hơi men, là lúc nó với anh đã chia tay.

Nó nhớ lại, anh bảo cái gì cơ nhỉ, "Anh tưởng đã yêu em hết lòng, anh tưởng em cũng đã yêu anh thật nhiều. Hoá ra là anh đã lầm sao? Nếu em không có ý định nghiêm túc với anh, thì tốt nhất mình nên chia tay đi."

Nó cảm thấy thật nực cười. Đột nhiên anh dắt mẹ đến, nói với bà rằng tôi sẽ là vợ anh? Anh còn chưa hỏi ý kiến tôi, anh còn chưa bàn bạc gì với tôi cơ mà? Anh không thể hiểu nổi cái cảm giác chưa sẵn sàng ấy.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt có tiếng đàn guitar vang lên bên kia sân khấu.

"Ở pub mà lại đánh guitar sao", nó nghĩ.

Tiếng nhạc vang lên, đầy mê hoặc và trầm ấm. Từng âm điệu đều rất chậm rãi, nhẹ nhàng, thôi thúc nó phải lắng nghe. Tiếng nhạc ấy không hiểu sao, thu hút Nga lắm. Không hiểu sao, nó phải buông li rượu xuống, chầm chậm ngồi thẳng dậy khi nghe thấy âm điệu ấy. Nó lục lại trí nhớ của mình, hình như nó đã nghe thấy âm thanh này ở đâu rồi.

Và rồi một dòng kí ức lóe lên. Ở đó, chính là nơi đó. Sân trường. Màu xanh.

Nó quay đầu lại, tay vén tóc ra sau, nhìn lên sân khấu.

Cậu ấy cầm chiếc đàn guitar, vẫn màu xanh quen thuộc, cùng màu với chiếc vòng Nga đã đeo suốt mấy năm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn, cất tiếng hát.

"Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Anh đến bên em ngày đôi mình chia xa
Mùa lá rơi bên hồ, nỗi cô đơn lớn lên..."

Nga ngỡ ngàng. Ánh mắt dán chặt vào cậu ấy.

"Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa
Anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa
Chúng ta sau này, chẳng có chúng ta bây giờ"

Phong ngừng lại, nhìn Nga.

-Lâu rồi không gặp, Bùi Hiền Nga.

"Và rồi tôi tự hỏi, có thực sự là chúng ta đã hết duyên?"

A/N: Đầu tiên tớ định end truyện ở phần "Grey" rồi, nhưng rồi tớ nghĩ không hiểu sao Phong phải về với Nga mới chịu cơ, nên đành chắp bút cho truyện OE=)))

Fact: Như đã đọc thì mọi người sẽ thấy chuyện tình của hai nhỏ này gắn liền với hai màu "Xanh" và "Xám". Nghĩa của tựa chap "Midnight" không chỉ miêu tả cho buổi tối tĩnh mịch trầm buồn trong pub mà Nga lui tới, nó còn là tên của một loại cocktail được tớ lấy cảm hứng. Và loại cocktail này có màu xanh đậm như pha giữa xanh và xám vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro