[BachiIsa] Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...."_lời nói
*....*_suy nghĩ
___________________________________
Trong một căn phòng tối tăm tĩnh mịch, Isagi vội vã trốn xuống gầm giường, đôi mắt màu lam mở to quan sát cánh cửa đối diện chỗ mình nằm trong sợ hãi, cậu dường như sắp khóc tới nơi khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần căn phòng này.
" Isagi à...Isagi ơi~"
" Cậu đâu rồi ? Mau ra đây với tớ đi."
" Tớ không thích trò trốn tìm này chút nào đâu~"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài như âm thanh dụ dỗ đầy ngọt ngào của kẻ đi săn đang cố tìm lại miếng mồi ngon của mình khiến cho Isagi không khỏi rợn cả tóc gáy, cậu vội vã lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại, trong lòng thầm cầu mong người ấy sẽ không bước đến căn phòng này.
Bởi lẽ chỉ cần khi hắn ta tìm ra cậu, Isagi chắc chắn sẽ lại sống không bằng chết.
" Hm...Isagi thật sự hư quá rồi đó "
" Cậu làm tớ buồn rồi nè mau ra đây đi~"
Giọng nói đó cứ tiếp tục vang lên, nước mắt cậu giàn giụa trên gò má gầy, Isagi vừa sợ hãi vừa hồi hộp khi âm thanh đáng sợ kia ngày một gần mình hơn.
" Isagi à~ cậu có ở đây không dạ~"
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra kêu lên một tiếng làm cho tim Isagi như muốn ngừng đập, không xong rồi....hắn thật sự tìm đến căn phòng này rồi. Nhìn qua khe hở của gầm giường, thấy đôi chân  trần đứng yên mờ ảo trong ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài hành lang, Isagi cắn chặt môi mình đến bật cả máu, trong đầu không ngừng liên tưởng đến đôi chân của ác ma đang đến đây tước đi sự sống của mình, cả người cậu chợt run lẩy bẩy không sao ngừng lại được. Isagi khủng hoảng tới mức quên cả thở.
" Ố...ồ sao tự nhiên lại ớn lạnh, phấn khích dữ vậy ta~"
" Phải chăng mình đến đúng chỗ rồi nhỉ."
Người kia đảo mắt nhìn quanh căn phòng tối om này một lượt, miệng nặn ra một nụ cười méo mó khi quái vật bên trong không ngừng thoi thúc hắn mau chóng bước vào đây tìm lại miếng mồi ngon của mình.
Chà...coi bộ hắn đã đến đúng chỗ rồi, quái vật đã bảo vậy thì cứ vào mà tìm thôi. Hắn mong rằng trò trốn tìm vô vị sẽ này sớm kết thúc, bởi vì hắn nhớ bầu trời bé nhỏ của mình quá rồi. Nhớ tới mức phát điên lên luôn đấy.
Cảnh cửa dần khép lại, căn phòng tối đen như mực do không hề có một chút ánh sáng nào lọt vào, Isagi hoang mang đưa mắt nhìn quanh từng khe hở của gầm giường, cố xác định bước chân của người đó trong bóng tối.
" À ha! Cậu đây rồi Isagi!"
Người kia di chuyển lại cái tủ bên cạnh giường, tay mở cửa tủ ra một cách thô bạo khiến cho Isagi giật mình trợn tròn đôi mắt, trên miệng gã ta vẫn giữ nguyên nụ cười hệt như ác ma đến từ địa ngục thật sự.
" Ồ không phải ở đây sao ?"
" Kì lạ ghê~ chẳng lẽ quái vật mách bảo sai ta."
Giọng người đó vang lên mang đầy sự phấn khích làm cho Isagi đang trốn dưới gầm giường bên cạnh không dám hó hé bất cứ tiếng động nào, mẹ kiếp tại sao hắn lại đứng gần cậu như thế cơ chứ. Isagi sợ tới mức cả cơ thể như muốn bất động, hai mắt thì cố mở to ra nhìn thật kĩ đôi chân của đối phương, trong lòng thầm mong Thượng Đế sẽ cứu vớt lấy cậu khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu này.
" Haizz chán ghê không lẽ mình nhầm sao ta."
" Để qua phòng khác vậy."
Người kia im lặng một chút thì thở dài sau đó quay gót đi về phía cửa. Dáng vẻ đối phương có chút chán chường, thất vọng vì chưa tìm được thứ mình cần.
" Ha...may quá"_ Isagi nghe hắn nói thế thì úp mặt xuống sàn thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ Thượng Đế đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu rồi, vậy là cậu có hi vọng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này rồi đúng không ?
Đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân chợt Isagi nghe thấy cửa phát ra tiếng động sau đó nhanh chóng lại im phăng phắc như thể những thứ vừa nghe chỉ là ảo giác thoáng qua vậy. Cậu mơ hồ ngẩng đầu lên, đôi mắt nai to tròn nhìn về phía cửa, hoang mang không biết hắn thật sự đã đi hay chưa, phải chăng tiếng động vừa rồi chỉ là sự ảo tưởng của riêng bản thân, Isagi mím môi ngờ vực, cậu thật sự không muốn liều lĩnh chút nào, rốt cuộc cậu vẫn chọn nằm đợi, đợi một phép màu thật sự xảy ra.
Isagi cứ thế nằm yên dưới đấy không dám động đậy hay hó hé bất cứ điều gì,  cậu hiện tại không khác gì những con thú nhỏ yếu ớt đang cố gắng núp lùm chờ đợi thời cơ thoát khỏi móng vuốt của loài ăn thịt. Nhưng em ơi, đối với hắn, em không khác gì một chú nai con đâu, cơ thể sinh ra vốn đã nhỏ nhắn dễ bị bắt nạt rồi, lại còn thêm bản tính ngây thơ dễ dụ đó thì có là Thượng Đế cũng chưa chắc giúp gì được cho em, chú nai tội nghiệp ạ. Em làm sao mà có thể thoát khỏi răng nanh của hắn được cơ chứ ? Ngay từ đầu, hắn sinh ra đã được các vị thần ưu ái hơn nhiều người rồi, em ơi. Một kẻ như hắn, em lấy tư cách gì mà chống đối được ?
Isagi nằm chờ một hồi lâu cho đến khi cả gương mặt đỏ bừng lên do không đủ dưỡng khí, sức nóng hầm hực bên dưới sàn gỗ cũ kĩ không ngừng hắt lên làm chiếc áo sơ mi duy nhất trên người ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể lộ rõ các vết cắn, vết bầm tím thâm đen do những vụ bạo hành trước thì cậu mới từ từ đi ra ngoài.
" Hú à Isagi!"
Bóng đèn trong phòng nhấp nháy sau đó dần sáng lên dập tắt hết hi vọng trong cậu, mặt Isagi chợt tái nhợt lại như mới đi ra từ cõi chết.
" Haha...đúng là suốt từ nãy tới giờ Isagi núp dưới đó thật ha~"
Người kia khoanh tay đứng dựa gần công tắt, gương mặt dần lộ rõ trong ánh sáng mập mờ của đèn phòng, đôi đồng tử màu vàng mang đầy vẻ cuồng si nhìn về phía cậu, hắn ta không ai khác chính là Bachira, người mà Isagi đã từng xem là bạn.
" Mồ~ tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó Isagi."
" Mau lại đây với tớ nào."
" Chúng ta cùng nhau về phòng nhé.~"
Bachira khuỵu gối xuống sàn dang hai tay ra chờ Isagi đi đến ôm mình.
" Trò chơi đã kết thúc rồi, cậu có sẵn sàng nhận lấy hình phạt của kẻ thua chưa, Isagi ?"
__________________________________
Trời ạ ^^ viết hai ngày trời mới xong được một chap. Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro