1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, em khập khiễng bước ra với một bộ dạng hết sức nhếch nhác. Ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, em khẽ tựa người vào bức tường bên cạnh, làm nó lấm lem một dung dịch màu đỏ tươi. Mồ hôi hòa trộn với máu từ từ chảy xuống miệng những vết thương hở, khiến cả cơ thể em đã tê cứng, nay lại chất chồng thêm sự đau rát tột độ. Em cắn thật mạnh vào bờ môi tím tái để không thể cho dòng nước mặt từ khóe mắt rơi xuống, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn đang thoát ra khỏi cổ họng.

Ngước lên bằng đôi mắt xanh lá, em thu gọn lại vầng trăng sáng cùng thành phố yên tĩnh vào trong đồng tử của mình. Một làn gió mát lạnh lướt qua bả vai nhuộm đầy máu của em, không khí mùa thu đang dần dần làm cho em dễ chịu hơn. Ánh trăng nhàn nhạt quyến rũ em vào khoảng không, nơi mà mọi thứ em ước mong đều trở thành sự thật. Híp hai bờ mí mắt lại, lông mi em che đi viên pha lê màu lục đẹp đẽ giữ quanh cảnh đêm tuyệt vời. Em mải mê đắm chìm vào cảnh vật xung quanh mà không hay biết một cậu trai đã ở ben cạnh em từ lúc nào.

- "Trăng đẹp nhỉ cậu?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, đánh thức em khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ. Quay sang người bên cạnh, em dùng đôi chân đau nhức như thể bị liệt mà cánh xa đứa con trai lạ lấm kia, càng nhanh càng tốt. Thấy vẻ hoảng hốt của em, cậu ta tỉnh bơ chỉ tay về phía mình.

- "Cậu yên tâm đi! Tớ không phải người xấu đâu!"

Nghe cậu ta chả lời một câu chắc nịch, em mới rụt rè tiến lại gần hơn. Ai dè, em vừa liết được vài bước thì cậu ta dang tay kéo em vào lòng

- "Chân cậu đang bị thương! Đừng đi lại nhiều, không nhiễm trùng đó!"

Hơi ấm từ cánh tay của cậu đang dần truyền sang thân thể em, cảm xúc dễ chịu đang xen lẫn vào sự lo lắng, em ngỡ ngàng trước cái thứ hỗn tạp đang chảy trong mạch máu của mình. Cậu ôm thật chặt cơ thể nhỏ con của em, dường như cậu sợ em sẽ tuột đi mất vậy. Từ ngày mà em bắt đầu đến đây, lúc đầu cậu có cảm giác khó chịu, nhưng lâu dần cậu lại thấy giữa em và cậu có thứ gì liên kết cả hai đứa lại. Cậu bắt đầu mong chờ trời thắp lên ánh sáng vàng nhạt để cậu được thấy em đến, để cậu được ngắm nhìn vóc dáng nhỏ con đấy. Cậu nhẹ nhàng chuyển đôi đồng tử xanh lam lên những vết thương đang nhỏ máu xuống những bước chân của em, cậu cảm thấy chua xót cho số phận đời em. Đôi lúc cậu bắt gặp đôi mắt cậu đang ngấn lệ, nó từ từ chảy xuống gò má cậu lúc nào cậu chẳng hay. Trong đầu cậu lúc đấy chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến người con trai trước mặt.

- "A- hức hức-"

Cậu bật khóc khi đang siết chặt em trong vòng tay. Mỗi khi nhìn thấy những vết thương tồi tàn đang ngày càng ngày rách ra, ở lồng ngực cậu nhói lên, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống. Nghe thấy tiếng nức nở, em vội vàng quay người lại, đặt bàn tay nhỏ lên gò má đang ướt đẫm những giọt lệ của cậu, mỉm một nụ cười nhẹ in đầy cảm xúc tiêu cực, em gỡ cánh tay đang siết chặt lại của cậu

- "Xin lỗi, chắc ở cùng tôi cậu khó chịu lắm! Để tôi sang chỗ khác!"

Cảm nhận được em có ý định rời đi, cậu với tay nắm chặt tay em, mở to đôi mắt rực rỡ như viên đá Tanzanite, sự hoảng loạn xâm chiếm cậu, cố gắng cất lên chất giọng chứa nhiều thứ hỗn độn đang dâng trào lên trong người cậu

- "Xin cậu! Xin cậu ở lại đây với tôi! Đừng đi đâu cả!!"

Có chút bất ngờ trước cảm xúc mãnh liệt của cậu, em vội lấy lại bình tĩnh, nhẹ ngàng đặt tay lên đầu cậu

- "Yên tâm đi! Tôi không đi nữa! Ở lại đây nhé?"

Cậu cúi gầm mặt xuống, mắt vẫn còn đọng trên mi những giọt lệ hệt như hạt cườm đang ánh lên tia sáng nhẹ. Chịu sự đau rát quanh người, em nhăn mặt ngồi phịch xuống, miệng em khẽ mỉm nhẹ khi vẫn nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh.

Chẳng ai nói gì, không khí gượng gạo bao quanh nơi hai người đang ngồi, làn gió man mát vẫn đang tung tăng bay lượn quay bả vai hở của em. Một lần nữa em ngước lên nhìn trăng, nhìn vẻ đẹp quyến rũ cuốn hút đến lạ thường của mặt trăng đêm nay. Bên cạnh vầng sáng vàng có những ngôi sao nhỏ li ti thi nhau nhấp nháy, em bất giác vươn tay lên trời, mong muốn được tóm lấy các vì sao kia. Áng mây nhuộm màu xanh biếc chen chân vào tròng mắt em, nó thong thả trôi dạt theo hướng gió mà không hề biết rằng mình đã lọt vào đôi đồng tử màu lục của em. Cậu quay đầu sang bên cạnh, tia sáng của đèn đường hòa trộn cùng với vầng trắng chiếu xuống mái tóc tráng của em làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của thiên sứ ngồi bên cạnh cậu, mặc dù trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Tim cậu không ngừng đập thình thịch, làn da cậu đỏ ửng, từng mớ thịt cậu cứ như bị thiếu đốt, một cảm xác lạ lẫm đang tuôn trào trong người cậu. Nhận thấy có ai đang nhìn mình, em di chuyển các khớp cổ để quay ra nhìn cậu. Biết rằng lông mi cậu đã hết ướt, em khẽ mỉm cười nhẹ. 

- "Ổn rồi hả Tabito?"

Được một người xinh đẹp cười với mình, còn gọi hẳn tên nữa, tâm trí cậu  giờ đây chỉ chiếu đi chiếu lại khung cảnh tuyệt mỹ vừa rồi mà cậu được chiêm ngưỡng. Cậu chộp lấy đôi bàn tay bé nhỏ, chĩa thẳng ánh mắt mình vào thân thể y hệt con gái của em

- "Cậu là Eita đúng chứ? Bây giờ chúng ta là bạn, sau này hai ta cưới nhau nhé? Eita?"

_____còn tiếp_____

T/g: Chap đầu tiên tui cho em bé ngọt nha, chap sau cẩn thận tôi ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro