10 .Chuyện đời cha đời con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện đời cha đời con]
[Au: Việt Nam]
Bà Lan và Ông Hải: Mẹ và bố Lang , bà Thủy và ông Phương: Mẹ và bố Vương

________

Khi được ai đó hỏi bọn trẻ nhà họ như nào, hai người mẹ của Lang và Vương kiểu:

"Ô! Bọn trẻ nhà chúng ngoan lắm cơ ý."

"Đúng rồi, chị Thủy lại nói đúng quá cơ. Bọn nó ngoan cực"

Hai bà mẹ cười tươi gớm, còn quẩy quẩy tay vào như đang nói đùa. Nhưng tiếp đến chị Lan tắt hẳn nụ cười, ánh mắt bất lực mà nói tiếp.

"Ngoan lắm...Ngoan cuồng ôm nhau trên giường mới ghê gớm cơ."

Chị Thủy cũng tắt luôn nụ cười thương mại, hai bà mẹ mỗi chỉ biết thở dài, để lại hội bà tám kia đang hoang mang nhìn họ.

Lang và Vương từ lâu đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà cả hai vừa gần, bố mẹ hai bên vừa thân với nhau nên hai cu cậu như bạn nối (giường) khố vậy. Có lúc cả xóm phải luôn miệng nói câu "Ở đâu có Vương là nơi đó có Lang" vì cả hai còn bám nhau hơn cả sam.

Học chung trường, nhà lại gần và qua lại nhau rất nhiều. Đến mức Lang thiếu điều muốn xách đồ qua nhà Vương ở vì cu cậu ở ké nhà Lang hết 364 ngày trên 365. Và căn phòng của Vương trở thành nơi ở thứ hai của Lang. Bố mẹ Vương cũng khá ổn với điều này. Vì tưởng cu cậu kia chỉ đơn thuần là bạn bè anh em thân thiết mà thôi.

Đấy là cho đến khi hai bên gia đình có dịp ăn tối chung. Hai cậu ấm hai dòng họ kinh doanh nổi nhất đất này vừa nắm tay nhau bước vào bàn.

Cậu tóc tím thì mặt đỏ ửng còn bạn tóc trắng thì thản nhiên mà thông báo.

"Chú Phương, cô Thủy, cháu với Vương đang hẹn hò ạ."

Một tiếng bùm vang trong đầu những bậc phụ huynh. Họ ngỡ ngàng đến mức ly nước của ông Hải và chị Lan ở phía nhà trai tràn đến mức sắp ngập lục rồi.

"L-lang này, đừng có đùa chứ!? Thằng nhỏ này cứ khéo đùa."

Chị Thủy vội đập đập vào vai Lang, cố trấn an bản thân mà bảo cu cậu đang đùa.

"À, cháu xin lỗi. Cháu phải nói đúng hơn, cháu với Vương không chỉ hẹn hò mà hình như chuẩn bị có em bé rồi thì phải, đúng không em?"

Vương nãy giờ chỉ biết cắm mắt xuống đất mà xấu hổ, giờ đây càng thêm muốn độn thổ. Cậu nắm áo kéo Lang lại gần.

"SAO ANH BẢO LÀ ANH SẼ THÔNG BÁO MỘT CÁCH KHÔNG VỘI VÀNG MÀ!? LANG LÀM VẬY LÀ CHẾT EM RỒI!!!"

"Nhưng mà anh làm không vội vàng rồi đó, anh thông báo trực tiếp luôn cho đỡ phiền, vừa nhanh vừa sớm cưới được em, có sao đâu?"

Lang vẫn nghiêng đầu nhìn người thương với ánh nhìn nghi vấn. Cu cậu cho rằng mình làm đúng, còn đang chờ Vương khen cơ mà.

Còn mấy bậc phụ huynh thì người ngất tại chỗ, người phun cả nước ra, người ngồi trầm ngâm không tin mình sắp làm bà và ông.

Sau cùng, hai chàng thanh niên trẻ cũng được tác thành và sớm lên xe hoa. Tất nhiên là bố của Vương lúc đầu cũng có thử thách và không thích "con rể" tương lai. Nhưng sau khi được cả hai người bạn thân và vợ thuyết phục, ông miễn cưỡng chấp nhận đôi bạn trẻ này.

Thế là vài tháng sau đó, hai bà Lan và Thủy chính thức lên chức bà. Cái tên của đứa cháu trai của họ là do Vương đặt, nhưng thật ra hai bà mẹ chính là người gợi ý cho thằng nhóc chữ "Trạch" hai bà nội và ngoại cưng bé lắm cơ. Đến cả hai ông còn phải chịu thua với mức độ mua sắm của hai bà vợ. Họ mong rằng Trạch nhà ta sẽ gặp được một chàng trai tốt và quan tâm đến cậu ấy.

Thì Trạch cũng gặp rồi đó nhưng mà cái thứ đi kèm với người đó là một đứa cháu nữa.

Hai bà xém cầm theo vài kí sầu riêng từ quê để phang vào đầu thằng cháu báo đời mà ăn cơm trước xẻng rồi còn dám đi ra mắt gia đình dòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro