11. Chuyện lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: ngắn
_____
Nếu hỏi Ngà là chuyện gì làm anh nhớ nhất trong quá khứ thì ngoại trừ việc cãi nhau với thằng em thì việc thằng Lẫm nó lần đầu tiên cho Ngà gặp mặt Phong làm anh ta nhớ mãi.

Hôm đó trời vừa mưa ầm ĩ, Ngà đang khá lo lắng vì mưa lớn nhưng chẳng thế đến đón cu Lẫm ở trường được. Sợ em trai có việc gì nên Ngà tính bắt xe bốn bánh đến thì thấy được cái bóng lấp ló trong màn sương mưa kia. Là thằng Lẫm đang nắm tay một cậu bạn nào đó chạy về nhà.

"P-phù... Mệt quá Lẫm ơi! Uớt hết đồ rồi nè."

"Ai biểu không chịu để tôi cõng Phong chi, nếu có ướt để tôi ướt được rồi. Giờ như này cả hai có khi bệnh hết đó."

Ngà bất ngờ, từ khi nào thằng em của anh lại quan tâm người khác đến như vậy?

"Ah! Em chào anh! Em là Phong ạ! Em là bạn của Lẫm!"

"Ừ rất vui được gặp em, vào trong nhà cho nó ấm đi kẻo bệnh đó."

Cậu bé tóc nâu đen ánh thêm vài lọn tóc vàng kia thở dài, tay vẫn nắm chặt tay người kia. Ngà thấy hơi ngờ ngợ rồi đó, anh ta vội đi kiếm khăn cho hai đứa nhóc rồi giục bọn nó đi tắm sớm đi. Còn bản thân thì vào bếp làm vài món gì nóng cho hai đứa nhóc kia.

Vừa bắt nồi cháo lên bếp thì chợt nhận ra cu bạn của Lẫm chưa có đồ. Tính vào phòng kêu Lẫm lấy đồ lúc nhỏ của Ngà cho bạn của cu Lẫm mượn thì thấy Lẫm lo sẵn hết luôn. Tự mình lấy áo của mình cho cậu bạn kia mặc. Còn ân cần quấn chăn bông vào thân của Phong, xem ra cu cậu cũng chu đáo phết.

Anh bưng ra cho chúng mỗi đứa một tô cháo rau củ và thịt. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi mà Phong bảo Lẫm nhà anh rằng cậu bé không muốn ăn cà rốt. Tưởng rằng Lẫm sẽ giảng một khoá học dinh dưỡng cho nhóc đó ai dè cu cậu gắp hết cà rốt sang tô của mình rồi bỏ thịt của mình sang cho Phong. Làm cậu ta cười khúc khích, đôi má bánh bao kia ánh lên màu hồng nhạt, nụ cười trên môi không tắt mà cứ thế thưởng thức món cháo nóng hổi kia. Còn Lẫm thì mặt vẫn vậy, chỉ là đôi tai đỏ ửng kia đã phản chủ mà hiện lên rõ ràng trước mắt người làm anh như Ngà.

Ngà thề với trời là đây chắc chắn không phải là thằng em cọc tánh của anh đâu.

Chưa kể, cậu Lẫm kia còn nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo cho nguội rồi còn đút cho Phong cơ.

"Có nóng không?"

Giọng nói ấm áp của Lẫm cất lên, ánh mắt ân cần lo lắng cho người nọ hiện lên. Vừa thổi, cậu ta vừa xoa mái tóc ướt của Phong, hết lòng dịu dàng với cu cậu.

"Hong! Lẫm thổi là nó ngon muốn chết luôn"

Hai bạn nhỏ cứ tình tứ trong khi đang ăn như thế, để lại Ngà đang hoang mang nhìn cả hai.

Ngà chắc chắn, em trai anh ta bê đê mẹ rồi. Không thể nào chỉ với "bạn bè" mà nó như vầy được.

Ngà nghĩ rồi, chắc phải mau chóng chuẩn bị sính lễ cho thằng em vài năm sau cưới vợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro