5. Chuyện bị gãy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vờ lờ, Tư ơi mày đi xe kiểu gì mà để té thế này!? Lo chết tao, đi thi học sinh giỏi có một tí mà mày làm tao muốn rớt tim hà"

Khải tóc đầy mồ hôi, miệng còn thở hồng hộc mà ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh giường của Tư. Hắn vừa mới đi thi học sinh giỏi cấp thành phố xong. Tính thi xong gọi cho em thông báo tin vui thì nghe tiếng người lạ bảo em vừa té xe vào bệnh viện. Hắn không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng ra đây luôn.

"Trời ơi! Em té có chút xíu anh làm như bị phẫu thuật không bằng. Rồi mắc gì chạy bộ qua đây? Thi xong chưa đó?"

"Rồi rồi ông cụ non, tao thi xong rồi. Còn em, bác sĩ bảo sao?"

Tư nghe Khải bảo hắn ta thi được thì em cười toe toét mặc kệ cái tay vừa bị gãy kia.

Vốn là em tính chạy xe đi mua đồ ăn về làm một bữa linh đình cho người yêu mà ai dè có cha nội nào uống xỉn tông em. Kết quả là không thiệt hại mặt tiền nhưng gãy tay.

"Cười cái gì mà cười!? Không lo cho bản thân mà cứ lo cho tao quài. Thấy ghét!"

"Ơ, thế em không lo cho anh được à?"

"Ai bảo? Mày phải lo, đéo có được bỏ tao!"

Tư cười tươi, Khải là thế đấy. Tuy mồm miệng có hơi hỗn nhưng em biết bạn trai mình đã rất lo lắng cho em như nào.

"Được rồi, em gãy tay có chút xíu à. Anh ra làm thủ tục xuất viện cho em đi!"

"Đéo, ở đó để bác sĩ theo dõi. Sáng giờ tao dám cá em đéo ăn gì. Để tao đi mua cháo thịt bằm về cho."

Khải nhăn mặt, đứng lên hôn lên mí mắt Tư rồi cẩn thận đỡ em ngồi dậy. Chuẩn bị rời đi mua đồ ăn sáng cho Tư.

"Khải, em không ăn cháo đâuu"

"Gì nữa đó? Là bệnh nhân mà đòi hỏi gì? Phải ăn."

Tư biểu môi, em quay mặt sang chỗ khác mà giận dỗi.

"Này? Giận dỗi gì đó!"

"Hứ, người ta bị thương vì anh mà cho người ta ăn cái món nhạt nhẽo đó"

Khải lắc đầu mà thở dài. Em thấy hắn nhẹ nhàng mà làm tới nữa rồi đó. Nhưng mà chịu thôi, ai biểu em dễ thương thế này cơ chứ?

"Rồi rồi hoàng hậu của tôi ơi, em muốn tôi mua cái gì nào?"

"Hehe, xiên bẩn!"

"Bệnh mà toàn thích đồ lề đường. Đợi đó, xíu mua về cho ăn"

Khải định đi luôn thì bị  em quắc lại. Hắn tò mò tới gần thì bị em hôn lên má một cái, rồi lên trán một cái. Em dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng yêu.

"Em xin lỗi vì làm anh lo lắng nhé. Khải của em vừa thi xong mà đã phải lo cho em như vầy tội anh quá đi. Sau khi khỏi hứa đền bù cho anh đủ luôn nhé!"

Khải đỏ mặt cả lên, sao em cứ lâu lâu ngọt ngào như vầy nhở? Làm vậy nữa đi, Khải thích lắm. Hắn ôm chằm lấy em, hít lấy hít để cái mùi hương thoảng nhẹ của mùi rượu vang trên tóc em. Nhiều lúc cũng tự hỏi rốt cuộc em ngâm tóc bằng rượu hay gì mà cứ hửi cái là hắn nghiện như vậy.

Tư vốn có thân hình nhỏ gọn nên luôn lọt vừa vào vòng tay to lớn của Khải. Cứ như em sẽ luôn được hắn bao bọc lấy. Sẽ mãi được hơi ấm của người kia sưởi ấm. Tư mê cái ôm của hắn lắm, em thích được hắn ôm mỗi đêm.

"Ôm chặt quá đó!"

"Ôm chết mẹ mày luôn, đáng yêu quá vậy! Điên à?"

Tiếc rằng là dạo này hắn ôn thi quá nhiều nên có phần lạnh nhạt với em. Nhiều khi, em cứ tưởng hắn hết yêu em, em sợ hắn chán ghét em.

Nhưng khi chứng kiến cái vẻ vội vàng và sợ hãi đánh mất em của hắn vừa nãy khi vào khu cấp cứu đã làm em thay đổi suy nghĩ. Có lẽ cả đời này sẽ chẳng ai thấy được gương mặt sốt ruột và sự ân cần hiếm có này của Khải ngoài Tư.

Hoá ra em vẫn luôn là ngoại lên của anh.

"Em nghĩ lại rồi. Ăn cháo đi! Nhưng anh cũng phải ăn, dạo này bỏ ăn để ôn là em không vui rồi đó"

"Ừm ừm, nghe theo em hết. Giờ ngồi im ngoan ngoãn đợi tao mua về cho em nhé? Xíu mấy đứa báo con kia vào chơi với em cho đỡ chán."

"Ừm, yêu anh."

"Trời ạ, bồ ai đáng yêu thế nhở? Anh cũng yêu Tư của anh lắm."

Khải bật cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn em. Mốt nhất định phải nuôi em mập hơn, cứ bé con như này mốt bị người khác trộm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro