8. Chuyện trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Lang! Nhanh lên kẻo mưa bây giờ!!!"

"Từ từ, Vương đợi tui với!"

Hai cậu thanh niên trên người mặc bộ đồng phục ướt sũng chạy vào một quán nước nhỏ kia. Mưa ngày càng nặng hạt, cậu trai tóc tím đứng gần cậu tóc trắng. Cậu ta thở dài, cố gắng vắt hết nước trong áo mình ra.

"Mưa khiếp! Biết thế tui kéo Lang về sớm rồi!"

"Vương ướt nhiều quá, để Lang mượn cô chủ quán cái khăn lau cho Vương nhen"

Chưa kịp để Vương lên tiếng, Lang vội tiến đến cô chủ quán mà mượn chiếc khăn bông khô rồi chạy lon ton lại chỗ người thương. Cậu ta để Vương ngồi xuống, mặc kệ bản thân cũng không khô ráo gì mấy mà chỉ lo cho em người yêu thôi.

"Nhưng mà Lang cũng ướt mà! Hay là Lang ngồi xuống đi, để tui lau cho Lang!"

"Em mà nói nữa là tớ hôn em đó, em muốn cô chủ quán thấy hửm?"

Em im re, phồng má lên giận dỗi nhưng vẫn quay qua để Lang lau cho em. Cậu kia cười nhẹ, tự hỏi sao em giận mà cũng đáng yêu thế này.

Tay cậu tiếp tục dùng chiếc khăn kia mà dịu dàng chạm vào từng sợi tóc tím mượt mà kia. Lang thích tóc em cực, dù có ướt hay không đều toả ra mùi hoa oải hương nhẹ, nhiều lúc cậu ta phải thừa nhận rằng mình thực sự chỉ muốn hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc đấy cả ngày, nghiện mất thôi.

"Nào, Vương ngoan để tớ làm khô tóc nhé? Bệnh là tớ xót lắm đó!"

"Hứ, mấy người toàn lo cho tui, có lo gì cho mình đâu! Vậy là không thương tui rồi!"

"Tui mà không thương em là trời đánh! Tui thề!"

Ai dè ông trời như muốn phũ Lang, liền đánh một cái rầm xuống. Hại em Vương sợ mà quay lại ôm chặt Lang. Cậu ta thích lắm, cực kì thích nhưng nhìn em người yêu có chút run cũng lo lắng. Vội vỗ về em vào lòng, xoa mái tóc tím còn ẩm ướt kia.

"Đây đây, Lang đây, em đừng sợ. Lang bên em mà"

"... Ừm, Lang phải ở bên Vương quài luôn..."

Thấy Vương dễ thương như vầy sao Lang dám bỏ em ra được, cậu ta muốn hôn em lắm rồi đó. Nhưng cô chủ quán cứ dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn cứ thấy ngài ngại.

"Vương bỏ tớ ra trước, tóc em chưa khô đâu đó"

"Khô rồi, tóc Vương khô nhanh lắm! Lang quay lại đi để tui lau cho Lang!"

Lang cười, em vốn cứng đầu đến dễ thương như thế mà. Cậu ta quay lưng ra, để em đang hài lòng mà cười hí hửng lau cho cậu ta.

"Giờ mới để ý, tóc Lang cũng rối ghê hen, mốt để tui dưỡng cho Lang, bảo đảm tóc mượt cực luôn!"

"Ừm cần gì phải mốt? Chẳng phải sau này em cưới tớ là ngày nào em cũng lo cho tớ sao?"

Vương đỏ mặt, em đè đầu Lang xuống làm cậu ta một phen hú vía. Quay đầu lại tính bảo em là đau thì bị em hôn lại lên má.

Không phải một cái đâu mà tận ba cái một lượt!

Trong khi anh người yêu còn đang đứng hình trước hành động của em. Vương quay mặt chỗ khác mặt đỏ bừng lên nói.

"...K-khỏi cần đợi mấy người cưới tui... Tui qua nhà mấy người dưỡng cho mỗi ngày là được chứ gì?"

Lang thề với trời là nếu cậu ta không rước em về nhà cậu ta là một thằng ngu! Sao mà em đáng yêu dữ vậy trời?

Lang ngó khắp nơi, không nhìn thấy cô chủ quán đứng đó nữa, Lang liền tiến tới mà cướp lấy bờ môi người kia. Hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng em, còn cố liếm lấy bờ môi đỏ mọng kia. Cả hai vừa tách ra cũng là lúc cô chủ quán đem đến hai ly trà nóng mời cả hai uống cho đỡ cảm. Vừa quay lại thấy hai thằng nhỏ, đứa thì mặt đỏ còn hơn cà chua, đưaa thì mặt tươi như hoa. Cô thầm biết hai đứa nó đã làm gì với nhau mà cười tủm tỉm.

"Ầy, cô bảo này hai đứa không cần quan tâm cô đâu cứ tự nhiên như ở nhà nhen! Cô bao hai ly trà này đó, giờ trông quán giúp cô nhé cô, đi đây cái;"

Xong cô bỏ lại cặp đôi kia mà vào nhà trong. Vương ngại chết mất, còn Lang thì cười như được mùa cứ ôm em vào lòng mãi thôi.

Cơn mưa này dần tạnh đi, để lại bầu trời trong xanh xuất hiện. Cả hai bạn nhỏ nhìn nhau mà mỉm cười, tay trong tay mà ngắm nhìn bầu trời.

"Này nhé! Vương yêu Lang nhất!!!"

"Ừm, Lang thì không yêu cái gì nhất hết, có mỗi Vương là yêu thôi."

Hai bạn nhỏ dắt tay nhau về dưới khung cảnh yên bình. Sau cơn mưa, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó nhưng chỉ có cặp đôi nào đó là mỗi ngày lại thêm yêu thương đối phương hơn.
________
Bonus: Ngày hôm sau, Lang bị cảm, còn Vương thì sốt. Đúng là bọn nhau có khác, vừa dầm mưa vừa bị bệnh cùng lúc luôn. Hại cô chủ quán nước mất khách quen vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro