Chương 1: Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Noa, vậy anh sẽ đến giải đấu Bastard Munchen bên Đức thật sao?" Người quản lý vội vàng chạy theo, dường như có chút lo lắng gặng hỏi.

"Ừ, ngày mai xuất phát." Gã tiền đạo bảo, đột nhiên, gã dừng lại. Ánh mắt nhìn xung quanh cảm thấy thiếu thiếu, gã hỏi. " đâu rồi?"

Người quản lý đương nhiên hiểu Noa đang nói đến cái gì, anh cười nhẹ bảo. "Đang đợi anh trong phòng đấy."

Noa gật đầu, bước chân lại có chút nhanh hơn trở về phòng ngủ của gã. Quản lý chân ngắn luống cuống chạy theo, lo lắng hỏi. "Anh không sợ ở đó nó sẽ bị gì sao?"

Nghe bảo đám nhóc của Bastard Munchen hung hăng lắm. Sợ chúng làm gì cục cưng mềm mềm đó thôi!

"Vịt của tôi không dễ chết như vậy."

"Anh trai à, vịt anh còn không cao nổi đến eo người ta, có khi đang ngủ bị bắt đi làm thịt, anh cứu không kịp!! Bên đó là Đức đó, là phát xít đấy!"

Noa trầm mặc, gã hơi dừng bước rồi quay sang quản lý. Hình như cũng có lý. Huống hồ con vịt của hắn vừa béo vừa trắng mụp như vậy, ai ai cũng muốn nổi thú tính nướng chín no lên cả.

"Cứ để nó đi với tôi. Có gì để trong phòng là được rồi."

Mặc dù cũng hơi lo lắng con vịt mình nuôi mấy năm bị xách đi làm thịt thật nhưng nếu để nó ở Pháp thì Noa sẽ càng lo lắng hơn. Dù sao thì chỉ cần nó không thấy Noa, chắc chắn sẽ không chịu ở yên một chỗ. Việc này quản lý hiểu rõ hơn ai hết.

"Ơ nhưng mà trên máy bay có cho đem vịt lên không?" Quản lý ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đi chuyên cơ riêng."

Được rồi. Người giàu có khác. Quản lý thở dài ôm theo tập tài liệu.

Sau đó, quản lý tận mắt nhìn thấy một Noel Noa mang vest đen lịch sự sở hữu khí chất uy nghiêm, mắt kính đen càng tăng thêm sự lạnh lùng khó gần của hắn. Tất nhiên những thứ đó sẽ rất ổn nếu con vịt béo trắng múp không ngồi chễm chệ trên cánh tay Noa. Nó nghiêng đầu nhìn xung quanh, cái mỏ vàng rực nổi bật thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng.

"Lần đi này hẳn sẽ hơi lâu." Noa bảo. "Nếu có chuyện không ổn, tôi sẽ quay về."

"Hiểu rồi anh Noa." Quản lý gật đầu, cậu ta vẫy vẫy tay với con vịt. "Đi vui nhé, đừng để bị vô nồi đấy."

"Quạc?"

Vịt mụp vẫy vẫy hai cái cánh vui vẻ, lông vũ cũng bay lung tung nhưng Noa chỉ vuốt nhẹ bụng nó rồi ôm vào máy bay. Vừa đi, hắn vừa nói với quản lý.

"Nhớ nhắn cho tôi những địa điểm có bán đồ ăn cho thú cưng."

"Rõ thưa anh Noa."

Trong khoang máy bay bỗng chốc trở nên yên tĩnh, một người một thú ở trong khoang rộng lớn. Noa cũng thả con vịt xuống, để nó vui vẻ chạy nhảy lung tung. May mà chưa nhảy vào bồn cầu. . . Đúng là đồ nghịch ngợm.






"Hôm nay gã tiền đạo đó sẽ đến sao?" Kaiser tựa lưng vào tường hỏi Ness.

"Đúng vậy Kaiser." Thiếu niên tóc tím đáp. "Cậu có mong chờ không?"

"Chà. . .tao cũng muốn thử một trận với lão đó." Kaiser đáp.

Erik đứng một bên dừng bấm điện thoại. "Chủ tịch bảo, Noa đã đến rồi. Hình như đang trên đường đến chỗ chúng ta."

"Hiểu rồi." Kaiser khẽ cười tâng quả bóng trên chân. "Chúng ta cũng nên chào đón Tiền đạo số một chứ?"

Kaiser có thể nghe thấy âm thanh tiếng bước chân đang ngay càng gần hơn, gã nhếch môi. Quả bóng trên chân tâng lên rồi lại hạ xuống, Kaiser vung chân sút thẳng quả bóng về phía cửa phòng tập ngay khi nó được mở ra. Thật mong chờ Noa sẽ đáp lại gã thế nào đây. . .

"Quác?!?!"

Hình như, có gì đó sai sai?

Kaiser chỉ nghe thấy một tiếng kêu rồi kèm theo một tràng "quác quác quác" ồ ạt truyền đến. Quả bóng cũng bị chặn lại, nó yên vị nằm dưới chân người đàn ông cao lớn kia. So với thiêu niên như Kaiser thì Noa có phần đô con và cơ bắp hơn.

Tuy nhiên khung cảnh trước mắt khiến Kaiser và Bastard Munchen có chút. . .ờm, khó hiểu? Không, là đếch hiểu gì thì đúng hơn.

Quả bóng bị Noa chặn lại nhưng đồng thời trên đầu hắn cũng có một con vịt trắng đậu lên. Vịt trắng vừa béo vừa múp rụt cả người lại ngồi lên đầu Noa. Hắn vỗ vỗ con vịt rồi từ từ ôm nó xuống, cơ thể nó vẫn còn hơi run. Đáy mắt Noa hơi tối lại nhìn vật nhỏ chui rúc vào trong cánh tay hắn, úp thẳng cái mặt vào trong lòng Noa. Xem ra là bị dọa sợ không ít rồi. . .

"Vừa rồi là ai sút?" Noa hỏi.

Kaiser nhếch môi, khẽ cười. "Là em lỡ chân, xin lỗi anh-"

"Rầm!"

Gã Hoàng Đế sững người, vừa rồi như có gió lướt qua gò má gã. Theo ánh mắt của Kaiser, khung thành phía sau đã ngã xuống, điều đó đủ cho biết lực chân Noa dùng vào cút sút ban nãy mạnh đến mức nào.

"Quạc. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro