Tôi Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng hơn nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.]

Reo đến giờ vẫn còn nhớ những tháng ngày đó. Khi bọn họ cùng nhau những làn sương sớm gợn sóng, để mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên đầu vai. Trên con đường ngập nắng, ngoài những tiếng ve đang râm rỉ trên cây, bọn họ như những đế vương đang vi hành nơi quốc gia không người.

- Này Reo, cậu nghĩ vì sao con người lại yêu nhau?


Thật hiếm lạ, Reo suy tư. Thật hiếm lạ khi Nagi lại là người phá vỡ sự tĩnh lặng này. Bởi lẽ, cậu luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện giữa cả hai. Thế nhưng, lý do có lẽ đến từ những phiền phức gần đây mà hắn gặp phải.

Mới còn tuần trước, một cô nàng trong lớp đã phải lòng Nagi khi thấy hắn đưa những quả bóng vào lưới một cách tuyệt diệu. Thế là, cô ta đã bỏ ngay bạn trai của mình để nhanh chóng tỏ tình với hắn. Tất nhiên, hắn cảm thấy phiền phức không đồng ý. Cô gái đó cũng chẳng biết nổi điên gì, nhanh chóng lan truyền tin đồn cô ta cùng hắn đang hẹn hò. Sau đó, bạn trai cũ của cô liền xông đến, muốn đánh nhau cùng hắn.

Tất nhiên, chuyện phiền phức này đã được Reo xử lý thay cho Nagi. Bởi lẽ, cậu không thể để bất kỳ chuyện gì gây phiền phức đến sự nghiệp bóng đá của hắn. Nhưng, sâu xa hơn, có lẽ vì cậu cảm thấy khó chịu trước lời đồn đại của cô gái kia. Dẫu vậy, dù mọi chuyện đã kết thúc, hắn vẫn không khỏi cảm thấy tò mò trước nguyên do của mọi phiền phức này, tình yêu.

- Tớ không biết. – Reo lắc lắc đầu, nhẹ nhàng lấy đi chiếc lá đang đọng lại trên tóc cậu bạn mình. – Có lẽ vì con người bản chất vốn dĩ cô đơn. Vì thế, họ mới cố gắng tìm đến một ai đó có thể chấp nhận và xua đi sự cô đơn ấy.

Reo xoay xoay chiếc lá trên đầu ngón tay. Hai ngón tay thả ra, chiếc lá bay vút theo ngọn gió cuốn vào màn sương sớm ban mai. Tiếng ve gọi dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, dường như những tạp âm như tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng nhạc từ tiệm cà phê hay tiếng xe lưu hành trên đường đã chiếm trọn cả không gian. Dẫu vậy, Nagi vẫn có thể nghe rõ từng chữ một của cậu.

- Đáng tiếc, tình yêu lại quá mơ hồ. Người muốn yêu thì không được yêu. Người được yêu lại lợi dụng chính tình yêu đó.

- Nếu không yêu, tại sao lại không nói ra? – Nagi thắc mắc. – Nếu yêu, nói ra cũng được, có sao đâu. Chẳng phải nói rõ ràng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao?

- Bởi vì sợ. – Reo vén một lọn tóc ra sau tai. Cả cơ thể cậu nửa chìm đắm trong bóng cây râm mát, nửa lộ ra dưới ánh nắng, chói mắt đến lạ thường. – Sợ rằng mối quan hệ sẽ tan vỡ. Sợ rằng bản thân chẳng còn lại gì. Sợ rằng không đủ can đảm để vứt bỏ. Sợ rằng cho dù là bạn bè cũng chẳng thể quay lại như cũ. Sợ chính là yêu, yêu chính là sợ.

- Hể? Nghe phiền phức thật đấy.

Reo chỉ cười không nói. Cái thời ấy, cậu và Nagi vẫn còn trẻ. Trái tim họ tràn đầy sự non nớt của trẻ con. Cho dù có cố gắng để trưởng thành đến nhường nào, những cảm xúc trong tim vẫn thật lạ lẫm đến khó chịu. Những niềm vui mừng khôn xiết, những nỗi buồn nặng điu hiu,... hòa lẫn vào nhau, khóc có thể phân biệt rõ. Nhưng chí ít, cả hai vẫn có thể đứng cạnh nhau, vậy là đủ.

Lúc ấy, Reo đã nghĩ chỉ vậy là đủ.

- Một, hai, ba, cạn ly!

Tiếng hò hét vang vọng quán ăn. Mỗi người trong đội Mashine City cầm ly bia trong tay, cùng chúc mừng một cầu thủ của cả đội đã lập gia đình. Tất nhiên, bọn họ cũng mặc kệ việc cầu thủ tóc vàng nào đó của Bastard Munchen trà trộn vào để ngồi cạnh cậu bạn tóc đỏ. Hoặc, vị tổng tài họ M tên R là người bao buổi tiệc hôm nay.

- Uống nào, chúc mừng Nagi kết hôn cùng Isagi!

Như mọi khi, Chris luôn mặc kệ sự ghét bỏ của Nagi. Một tay anh gô cổ cậu bạn giờ đã cao hơn mét chín, một tay cầm ly bia, hét to như thể sợ rằng cả thế giới không nghe thấy.

- Thật không ngờ đấy, cái con người luôn than phiền mọi việc phiền phức ngày nào giờ đã biết yêu cơ đấy. – Chigiri cười cười, trêu đùa chính mái tóc của mình. Nhưng rồi, cậu lại lo lắng nhìn về thanh niên tóc tím đang ngồi cạnh bên. – Reo...

Nếu nói ai là người mừng nhất khi Nagi đã kết hôn thì phải nhắc đến Reo. Làm bạn thân, cậu luôn là người ủng hộ mọi việc hắn làm cho dù có trẻ trâu đến nhường nào. Năm ấy, vào cái thời kỳ khi còn ở Blue Lock, cậu đã từng tỏ tình hắn. Thế nhưng, sau khi bị từ chối, cả hai lại trở về thân phận bạn thân. Thậm chí, cậu còn từng lo lắng rằng nếu sau này hắn không thể cưới ai thì biết tìm ai chăm sóc cho hắn đây.

Nhưng, lo lắng của Reo là vô dụng. Bởi vì, sau khi Nagi gặp được Isagi. Cậu bạn sợ phiền toái ấy đã biết yêu. Thế là, cả hai người kia đã yêu nhau từ cái thời Blue Lock đến cái lúc mà kẻ đội Bastard người đội Manshine. Trên sân đánh nhau như chó với mèo, xuống sân phát miễn phí cơm chó cho mọi người xung quanh. Trong khi đó, Reo lại chỉ có thể lấy thân phận bạn thân để chứng kiến tất cả. Đôi lúc, cậu còn phải làm quân sư tình yêu cho chính cặp đôi này.

Mới còn tuần trước, Isagi vừa nhận được chiếc cup vô địch đầu tiên cảu bản thân. Thế là, chân trước vừa đá tan đội hình Manshine xong, chân xong cậu ta liền quỳ xuống cầu hôn Nagi. Reo biết Isagi và Nagi đã gao kèo với nhau rằng cả hai nếu ai nâng được cup vô địch đầu tiên thì người nấy được tỏ tình đầu tiên. Vì thế, cậu chẳng thấy kinh ngạc là bao. Ngược lại, cậu còn giúp cặp đôi này lên kế hoạch làm lễ cưới. Kết quả, ban đầu lúc tổ chức lễ độc thân cho Nagi hăng hái bao nhiêu, bây giờ cậu lại chỉ ngồi cạnh Chigiri cùng Kunigami, uống bia đến nỗi bụng đã căng trướng hẳn lên nhưng chẳng dừng lại.

- Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước rằng mình chưa từng gặp Nagi. – Reo uống cạn ly bia trong tay, vừa cười vừa thì thầm với Chigiri.

- Reo... - Chigiri bối rối đã lấy cơ thể đang lung lay của Reo. Bên cạnh cậu, Kunigami lo lắng mà lấy đi ly bia trong tay Reo.

- Nhưng! – Reo đột nhiên cao giọng. Cảm thấy ánh mắt của Nagi liếc sang, cậu liền hạ giọng lại. – Nếu như vậy thì tiếc lắm. Bởi Nagi là 'báu vật' của tớ mà.

- Reo, cậu say rồi. – Kunigami thở dài, giúp Chigiri đỡ lấy Reo.

- Không, tớ chưa say! – Reo lắc đầu, lại gọi thêm cho mình một chai Whisky Rye.

Mặc kệ lời càu nhàu của Chigiri, Reo lại bắt đầu uống rượu. Nói thật ra, nói rằng cậu không ghen thì sẽ là lời nói dối. Cậu của bây giờ thật sự rất mong chờ vào một kỳ tích hão huyền sẽ xảy ra. Một phần nào đó trong cậu mong rằng bản thân hãy trở về quá khứ và ngăn cản cuộc gặp mặt của Isagi cùng Nagi đừng bao giờ xảy ra. Nhưng cho dù có làm vậy, Nagi vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về cậu. Con người ấy, đã luôn chú định rằng thuộc về một người nào đó càng tỏa sáng càng mạnh mẽ vô biên. Một kẻ tầm thường như cậu, lấy gì để dám nói rằng bản thân xứng đôi với Nagi?

Đau quá, Reo thầm nghĩ. Lại nuốt thêm một cốc rượu nhỏ, cơn đau trong lòng vẫn âm ỉ như ngọn lửa bùng cháy. Vì sao nhỉ? Chẳng phải mọi người luôn nói chỉ cần say thì sẽ tê mỏi tâm hồn sao? Nhưng, càng uống, càng say, Reo lại càng tỉnh. Mà càng tỉnh táo lại càng đau.

Có lẽ mình không xứng đáng được ai yêu thương, Reo nghĩ. Vậy cũng được, sống cô độc đến tận cuối cuộc đời như vậy có lẽ cũng chẳng tệ lắm. Dẫu cho cậu có yêu Nagi đến cuồng say thì tình yêu đó vẫn chỉ là một tình yêu thuần khiết. Không thể nào đọ được với tình yêu sẵn sàng xe tơ kẽ tóc như của Isagi dành cho Nagi. Ngay từ đầu, cậu đã thua rồi.

Nhưng cho dù là vậy, phần tình yêu này đối với Nagi đã đi cùng Reo qua những tháng năm ngây dại đến thăng trầm rồi dần dần chết lặng. Đối với nó, cậu kiên định không dời. Thật vô lý khi có một người lại yêu người khác đến chấp nhận làm đau bản thân như vậy. Đối với cậu mà nói, chứng kiến mọi điều bây giờ chẳng khác nào mang tình yêu của mình, người mình thầm thương đem tặng cho người khác.

Nếu trên thế giới này có tồn tại thứ gọi là thế giới song song... Hy vọng rằng, tại thế giới đó, Reo và Nagi lại có thể gặp nhau, sinh sống, yêu thương nhau đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Nếu ở thế giới này, bọn họ không thể đến bên nhau. Mong rằng, thế giới kia, bọn họ sẽ là của nhau.

- Một ý tưởng ngây ngốc. – Reo cười khẽ, lại uống thêm một ly rượu.

[Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.]

- Xin chào, xin chào, chúng tôi đến để đón Nagi đây!

Trời đã chớm khuya, mọi người bắt đầu tan cuộc để Nagi có thể dưỡng sức, chuẩn bị cho lễ cưới sáng mai. Bởi vì lễ cưới đã được quyết định sẽ tổ chức tại Luân Đôn nên đội Bastard cũng quyết định tổ chức lễ độc thân cho Isagi gần đấy.

Tiệc tan chưa được bao lâu, trên bàn chỉ còn Nagi, Reo, Chigiri và Kunigami. Vì bị chuốc bia nãy đến giờ, khuôn mặt trắng nõn của Nagi đã đỏ lên không ít. Hắn nằm gục trên bàn, mở hé đôi mắt xám của mình nhìn về nơi vô định. Reo vẫn tiếp tục uống rượu. Chigiri và Kunigami thì chỉ nhấp một chút bia nên không say là mấy. Bọn họ ở lại chỉ vì lo lắng cho hai con ma men này mà thôi.

Nhưng, chưa được bao lâu, Bachira và Isagi đã đột nhiên xuất hiện ở cửa. Người trước trông có vẻ tỉnh táo, mặt cười tươi rói. Người sau đã chớm say, mặt đỏ hồng chẳng thua kém bạn trai mình. Mọi người chẳng hề ngạc nhiên với sự có mặt của Bachira. Rốt cuộc, làm bạn thân của Isagi, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua lễ độc thân của cậu bạn mình.

- Bởi vì chú rể bên này cũng say không kém nên tớ đi cùng để đưa hai người họ về đó!

Bachira mỉm cười, vươn hai ngón tay 'say hi' với Chigiri. Sau đó, như một cơn gió, cậu ta nhào đến ôm chầm lấy Chigiri, ngoắt cái nhảy phóc lên lưng Kunigami rồi lại trèo xuống để giúp Isagi đỡ lấy Nagi.

Reo uống thêm ly rượu, lẳng lặng quan sát Bachira. Cậu bé ong vàng ấy có vẻ khác thường ngày. Vẫn nụ cười và những hành động đầy năng nổ ấy nhưng vẫn rất khác. Ánh mắt của cậu ta, không hề cười. Ánh mắt của cậu ta nhìn về phía Isagi, rất giống Reo.

- Là Rye sao? – Bachira đột nhiên quay ngoắt sang hỏi Reo.

- À ừ...

- Woa, cho tớ một ly nhé.

Nói rồi, Bachira nhanh chóng giật lấy ly rượu trong tay Reo, một hơi uống cạn. Chất rượu màu nâu vàng nhanh chóng cạn dần, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Reo. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như nhận ra điều gì đó.

Thì ra, bọn họ đều giống nhau.

- Phải đi rồi, tạm biệt nhé! – Bachira đặt ly rượu xuống, nhanh chóng rời đi.

Ngày mai mình muốn chết, Reo nghĩ. Nhưng, tối nay, mình chỉ muốn tiếp tục uống cạn ly rượu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro