Lần đầu tiên gặp nhau [ Kaiser ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser

Em cũng không hiểu sao em có thể quen được anh , sáng nắng chiều mưa . Em vẫn nhớ lần đầu tiên em gặp anh là vào một buổi chiều nắng nhẹ tại một quán coffee ở trong một con hẻm nhỏ , hôm đó em đi một mình quán khá là vắng , bước tới chọn một chỗ ngồi có view đẹp viết nốt bài thuyết trình con đang dang dở , em gọi một ly cacao nóng . Chả hiểu sao quán này toàn trai đẹp gái xinh em thầm nghĩ tí về phải xin in4 vài bạn mới được . Đâu đó một hồi có một người mặc quần áo kín mít bước vào quán nói rõ to : " Hallo liebe Freunde" phá hỏng bầu không khí yên bình này khiến em cảm thấy hơi khó chịu : "bộ không nói nhỏ một xíu được hả" mặc dù em nói thầm nhưng chả hiểu sao tên kia nghe thấy được liền đáp lại :"không thích ấy" khuôn mặt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn anh từ từ bước vào vẫy tay chào mấy bạn nhân viên . Có vẻ tên kia là khách quen quán này , nhưng dù thế cũng phải ý tứ nói nhỏ chứ , em hơi thắc mắc bây giờ là giữa mùa hè mà ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới . Thôi dù sao cũng là gu ăn mặc của người ta em cũng không có quyền lên tiếng , uống xong ly cacao rồi mà em vẫn chưa làm xong nên em gọi thêm một ly khác nữa . Người phục vụ mang ra , em ngước lên nhìn nhận ra người phục vũ là hắn , em tưởng tên kia là khách quen hóa ra là nhân viên ở đây . Thấy em cứ nhìn hắn chằm chằm nhưng anh không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm có vẻ đã quá quen với những ánh mắt kiểu như này rồi , liền nổi hứng muốn trêu chọc em : " thấy tôi đẹp trai quá à hay sao nhìn chằm chằm thế" hắn tưởng em sẽ ngại ngùng quay đi chỗ khác như bao cô gái khác nhưng đó là hắn nghĩ em đáp lại : " không chỉ là , tôi đang thắc mắc anh đẹp trai thật mà sao tính dở hơi quá"

-" nhìn tôi giống tên dở hơi lăm à" nói xong hắn quay đi về phía quầy , dù không to em vẫn nghe được tiếng nói " xì" của hắn , sau này quen nhau em mới biết mỗi khi hắn nói như vậy là tỏ vẻ giận dỗi . Lúc chuẩn bị về em ra quầy tính tiền , thấy hắn bước ra tay cầm ly trà đào cam sả mang ra cho khác thì vô tình bị ngã làm vỡ cốc nước , thấy vậy em liền hỏi : " anh ổn không , có cần gì không ?" Dọn dẹp nhanh đống thủy tinh lên khay anh đứng dậy nhìn về phía em đáp lại : " có , cần số cô" lại lần nữa tên này lại khiến em ngạc nhiên , em lịch sự trả lời lại : " xin lỗi tôi không có số điện thoại" nói xong em liền bước ra khỏi quán , trên đường đi em thầm trách cái lý do từ chối vừa rồi là lí do ngủ ngốc nhất em từng bịa .

Họ hàng của em là huấn luyện viên của đội bóng nào đó mà em không có nhớ , hôm đó bác sang nhà em ăn cơm bác bảo :" Tôi có 2 vé đi xem bóng đá miễn phí của đội tôi , mấy anh chị nhớ đi nhá" nhưng hôm diễn ra bố mẹ em lại bận mất nên bảo em với cậu em trai 10 tuổi đi cùng , em vốn chả quan tâm gì tới bóng đá nhưng bố mẹ bắt đi nên phải vác xác đi chứ không phí vé lắm .

Bước đi tới chỗ khán đài , nhìn vé thì mới để ý khu em ngồi là khu VIP , em thầm nghĩ " có thật là vé miễn phí không" soát vé xong , em tới chỗ mình ngồi là tầm hàng 4 hàng 5 . Một chỗ có view đẹp như này mà để một con không có hứng thú với bóng đá ngồi thì thật là phí vé . Sau mấy phút chờ đợi thì trận đấu cũng đã diễn ra , hai đội bắt đầu đi ra hoàn thành mấy thủ tục trước khi thi đấu , nhìn xuống đội bác mình em nghĩ " méeeee , đội gì toàn trai đẹp vậy trời" đang nghĩ thì tự dưng em nhìn thấy dáng hình quen quen , đang cố nhớ thì tự dưng thấy anh quay ra nhìn về phía em nháy mắt một cái , em chưa kịp load hành động vừa rồi thì lũ fan giỉl của anh hét ầm lên : " Michael Kaiser ơiiii , bọn em yêu anh " hét vang trời luôn ấy , khoảng khắc đó em nhận ra rằng cái tên mà mình gặp quán coffee lần trước là cầu thủ bóng đá nổi tiếng và tên là Michael Kaiser . Nghĩ đi nghĩ lại em cũng hơi tiếc vì hôm đó em mà biết hắn là người nổi tiếng thì đã xin chữ ký rồi lên mạng bán xũng được khối tiền đó chứ . Suốt trận bóng toàn là những pha highlights của anh hòa cùng tiếng fan hét . Nhưng bằng thế lực nào đó khiến em không thể rời mắt khỏi Kaiser , cứ thu hút em hoài thật khó rời mắt , lúc nghỉ hết hiệp một em thấy hắn đi về phía huấn luyện viên nghỉ ngơi , vừa đi vừa nhìn về phía em dường như anh nhận ra cô gái lấy lí do ngốc để từ chối số anh . Kết thúc trận đấu em là người đi về sớm nhất , nhớ lại ngày hôm đó khiến em khá là quê ,sợ tên kia nhận ra em .

Về đến nhà , chuẩn bị đi tắm thì em nhận được cuộc điện thoại từ số lạ , em nhấc máy trả lời : " alo

-" nhớ tôi không , người mặc áo số 10 ghi ba bàn thắng trong trận hôm nay nè"

-" hả?!! Sao anh có số của tôi"

-" hỏi bác em , trông hai bác cháu khá giống nhau nên hỏi số , ai ngờ có thật , nhưng mà tưởng cô bảo cô không có số cơ mà "

-" à.... À tôi nhớ nhầm ý mà , nhưng anh muốn có số của tôi làm gì "

-" tán gái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro