Chương 3: Kaiser's Love Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến nơi.

Đây rồi. Địa điểm mà ta đã mong mỏi suốt hành trình chuyến đi. Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh thành công. Sao mà cảm giác cứ lâng lâng, bồn chồn thế nhỉ? Thật khó hiểu. So với cái lần gã đến Nhật với mục đích "trụng" gà cưng của Ego thì giờ đây cảm giác lạ hẳn, cứ liên tục chìm nổi trong sự hồi hộp pha lẫn cái phấn khích khó tả. Tình yêu mà, yêu vào nó lạ lắm, cứ tưng tửng như thằng dở ấy.

Nhớ hồi trước hắn đến Nhật tìm bé con mục đích chỉ để tận mắt trông thấy tên nhóc "xấu xí" nào đó mang cái danh "Tiền đạo xuất chúng của Blue Lock" - viên ngọc thô tài năng mà Ego Jinpachi đã từng ngày cất công nuôi dưỡng. Lúc ấy hắn phấn khích lắm, phấn khích vì hắn sắp được tẩn Yoichi một vố đau điếng vì không nhận thức rõ ràng vị trí của bản thân mình mà mộng tưởng chính mình là người dẫn đầu một đám "không ra gì" của Blue Lock. Nghe tầm thường phết.

Ừ thì tầm thường, càng khinh em nó bao nhiêu thì giờ lại càng điên vì em ấy bấy nhiêu, gã cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là trong một khoảnh khắc chạm mắt nhau mà gã trông như đã sa vào mắc lưới tình của kẻ thường dân mang theo trái tim cùng nhịp đập cháy bỏng cấy sâu tận gốc rễ ruột gan của gã. Gã yêu chết cái dáng vẻ hùng hồn, xấc xược, mỏ hỗn dám đứng trước mặt gã mà bới móc, khinh rẻ gã, từng câu từng chữ như ngàn kim độc đâm nát trái tim bé bỏng dễ "tổn thương" của gã nhưng gã lại cảm thấy hứng khởi và lấy làm vui đến lạ. Gặp người khác là người ta cảm thấy tổn thương sâu sắc lắm nhưng gã hoàn toàn trái ngược lẽ thường tình, không chọc cục cưng là tối đó gã khó mà bắn ra lắm (?). Thấy ghê quá nha cha nội.

.

.

.

.

.

"Mr. Kaiser, finally you're here. The flight is quite long, are you tired?"
(Cậu Kaiser, cuối cùng cậu cũng đã đến đây. Đường bay khá dài, cậu mệt lắm không?)

Hửm? Gì đây?

Hắn chau mày, khuôn mặt lộ rõ sắc thái khó chịu, khẽ nhấc tay lên gỡ kính râm xuống, đôi ngươi xanh sáng chăm chăm nhìn thân ảnh đối diện, hắn tự hỏi người đứng trước mặt là ai mà không một tiếng chào hỏi hay tự xưng danh mà sấn tới phun một câu Tiếng Anh xanh rờn. Nhướng bên mày lên, đầu hơi ngả về sau, ánh mắt dương dương tự đắc trực nhìn đối phương với vẻ kiêu ngạo thuần túy. Hắn khẽ hắng giọng, dường như người trước mặt cũng ngầm hiểu được ý của hắn, biết bản thân vừa đắc tội với Hoàng đế vĩ đại, người đàn ông trước mặt lộ rõ vẻ lúng túng, cúi gập người mà rối rít.

-"Sincerely apologize Mr. Kaiser! I.. I... "
(Chân thành xin lỗi cậu Kaiser! Tôi... Tôi...)

-"Cứ nói tiếng Nhật đi, tôi hiểu."


...

-"À vâng... Tôi xin lỗi vì sự vô ý của tôi, cậu Kaiser. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tanaka Renji người sẽ phụ trách quản lý cậu Kaiser trong thời gian cậu ở Nhật. Nếu cậu có gì thắc mắc, xin cứ hỏi trực tiếp tôi."

-"Tôi muốn gặp Yoichi."

Hả?

-"À thì... Cậu Isagi có lẽ hiện tại đang ở Saitama cùng ba mẹ cậu ấy. Vì cậu ấy khá kín tiếng nên tôi không rõ hiện tại cậu ấy đang ở đâu thưa cậu Kaiser."

-"Hầy... "

Hắn thở dài, mặt cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cứ ngỡ vừa đáp xuống tới đây thì sẽ nhanh chóng được gặp Yoichi, cuối cùng vẫn chưa có cơ hội. Hít một hơi rồi lại thở dài thườn thượt, Renji thấy vậy cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành cười cười mà động viên hắn.

-"Hay bây giờ chúng ta về căn hộ trước được không Kaiser? Dù gì cậu cũng đã ngồi máy bay hàng giờ liền. Nghỉ ngơi cho khỏe và tận hưởng không khí náo nhiệt ở Tokyo thì sao? Không tồi đúng chứ?"

Kaiser chầm chậm suy nghĩ rồi "ừm" một tiếng. Đeo lại kính râm, hắn sải bước đi về hướng cổng ra sân bay. Mà công nhận một điều, gã người Đức này hút người thật, cứ như nam châm vậy, cứ vài ba bước là nổi lên tiếng xì xầm bàn tán, vài người còn rầm rộ lên khi nhận ra gã là cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Đức của đội Bastard Munchen. Có mấy nhỏ còn la toáng lên vì được gặp Idol bằng xương bằng thịt, ồn ào kinh khủng. Mà cũng phải thôi, hắn đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy, ngon múp rụp như vậy, làm sao mà không mê, không muốn húp đúng chưa? Trông cái bản mặt hắn kìa, tự mãn vô cùng, Renji buồn nhiều chút...
-----------------------------------------------------------

.

.

.
-----------------------------------------------------------

-"Trời ạ cuối cùng cũng được về khách sạn, lũ phiền phức."_ Hắn bực bội nói.

Kaiser đang cực kỳ khó chịu vì phải chen chúc vào lũ người ồn ào ở sân bay chỉ để lên xe ra về. Suốt quãng đường đặt đít ngồi trong xe, hắn cứ càu nhàu mãi về những người ở Nhật thật phiền toái và ầm ĩ, Renji cũng chỉ cười cười khó xử và cố gắng hết tốc để chạy về căn hộ của hắn. Cứ nhai đi nhai lại vậy thôi chứ hắn cũng không mang hàm ý ghét bỏ hay rủa mọi người đâu, dù gì họ cũng yêu hắn nên mới phản ứng như vậy, điều này cũng chỉ làm cái kiêu ngạo của hắn tăng lên. Khoái mà hay làm giá thôi.

Vừa về tới căn hộ là hắn ném bừa đồ đạc ở trước cửa ra vào rồi nằm phịch xuống sofa mà nhăn mặt than nóng than mệt. Renji chỉ bất lực mà phải chạy đi sắp xếp gọn gàng hành lý của hắn, cứ như đang trông thằng con báo to xác què quặc vậy.

-"Ê ông dà, chỗ của Yoichi đến đây xa không? Đi bằng máy bay hay ô tô? Bao lâu thì mới tới? Tôi có nên mua sẵn nhẫn cưới không? Hay tôi-"

STOP!

1001 câu hỏi cứ tới tấp. Renji mệt mỏi, Renji bất lực, Renji chỉ muốn về với mẹ...

-"Cậu Kaiser à, bình tĩnh. Tôi biết cậu đang muốn gặp cậu Isagi nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi không phải sao? Hãy im lặng và nghỉ ngơi dùm tôi."

Hắn cau mày, giãy đành đạch trên sofa và cứ luôn mồm Yoichi này Yoichi nọ rồi làm đủ biểu cảm nhưng 80% là nhăn nhó rồi bĩu môi rồi lại rên rỉ gọi tên "bồ". Renji chỉ thở dài ngao ngán...

-"Vậy ở đây có gì vui không? Rì còm minh đi."

...

-"Núi Phú Sĩ thì sao?"

-"Đi với Yoichi sẽ vui hơn."

-"Vậy đi mua sắm ở trung tâm thương mại?"

-"Đi với Yoichi vui hơn cơ."

-"Vậy còn nhà hàng?"

-"Ăn với Yoichi ngon hơn."

-"Nghỉ luôn đi mẹ."

-"..."

Một câu là Yoichi, hai câu cũng Yoichi, tên này bị nghiện Yoichi hay gì vậy trời? Định h*ếp người ta hay gì? Renji mắt cá chết nhìn Kaiser đầy phán xét, còn Kaiser thì cứ cười hì hì như thằng phê thuốc. Biết sao giờ? Tại Yoichi cưng thấy mồ, cưng muốn dụ...

-"Cậu thích Isagi à?"

-"Đúng rùi, yêu lắm cơ." _ Gã cười toe toét.

-"Vậy cậu nghĩ Isagi sẽ chấp nhận cậu không?"

Hmm...

Câu hỏi đột ngột này khiến gã chùn lại, khuôn miệng mới nãy còn cười khà khà giờ thì dừng hẳn. Mặt gã nghiêm lại, câu hỏi này dường như dấy lên cảm giác bồn chồn, bức bối trong lòng gã. Bỗng tim hắn có chút nhói, hắn hoàn toàn không hiểu được tình cảnh hiện tại, hắn chỉ đơn thuần mang xúc cảm phấn khích len lỏi sự thú vị và tò mò về con người của Isagi, liệu có phải là tình yêu? Liệu có phải là cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương, muốn gói gọn cả thân thể của em ấy vào lòng mà dành trọn con tim và cả thân xác hoang dại của gã cho em ấy?

Câu trả lời là "Có".

Kaiser đã xác định rõ ràng cảm xúc trong trái tim lẫn tâm trí của bản thân mình. Vị Hoàng đế yêu gương mặt của em, yêu cái miệng, cái mũi, cái tai của em, yêu cơ thể cả nụ cười xinh xắn luôn nở rộ trên làn môi căng mộng, nhỏ nhắn đó, yêu cái má trắng trẻo mềm mịn của em, yêu từng vết sẹo, đường xước trên cơ thể em sau những buổi tập khắc nghiệt như muốn chết đi sống lại... Gã thật lòng toàn tâm yêu Isagi. Chỉ có em và chính em là người đã rưới lên hy vọng lên trái tim khô cằn khát khao được tình yêu luôn đóng chặt của gã.

Michael Kaiser yêu Isagi Yoichi.

Khóe môi gã bất giác cong lên, cứ nghĩ đến Yoichi là gã lại say đắm nhớ về hình ảnh của em, nhất là nụ cười tươi như hoa khi trò chuyện với gã lúc gã còn ở Blue Lock. Yêu quá đi à...

-"Kaiser?"

-"Tôi chưa từng nghĩ về điều đó."

-"Vậy sao cậu còn-"

-"Tôi đơn giản là yêu em ấy."

...

-"Tôi không muốn ép buộc hay đè ép lên vai em ấy cái việc tôi yêu em ấy. Chỉ cần em ấy biết rõ tâm tư của tôi thôi, cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc suốt nửa đời còn lại."

-"Tôi hiểu rồi. Vậy thì cố lên, tôi sẽ giúp cậu hết mình."

-"Anh không khinh tôi à?"

-"Khinh quái gì? Tôi còn đang ngưỡng mộ cậu đấy. Tôi còn chả dám nói lên cảm xúc thật của mình, cuối cùng lại để vụt mất người ta."

-"Gì chứ? Haha, anh nhát vậy à?"

-"Ừ, tôi nhát lắm, tôi cũng không thích tiếp xúc nhiều người." - Renji cười khổ.

Kaiser phì cười, vỗ vai Renji mà an ủi. Có vẻ cả hai cũng bắt đầu thân thiện một chút rồi. Thế là hai người đàn ông cứ tâm sự mãi đến tận 2h sáng thì Renji đã ngủ quên. Căn hộ đã tắt đèn, chỉ còn Kaiser ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên, gã cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại, vài dòng suy nghĩ cứ luân phiên chạy ngang tâm trí gã. Một câu hỏi cứ đứng mãi trong đầu...

"Isagi... Liệu có chấp nhận mình không?"

'Ting'

-"Hửm? Gì vậy?" - Gã nhướng mày, lẩm bẩm trong miệng.

Một tin nhắn từ một người lạ? Ủa không, rõ ràng số này gã có lưu lại nhưng gã không nhớ là đã lưu tên ai. Ngoài ba mẹ Kaiser ra thì gã còn lưu số điện thoại của Noa, Ness với mấy fen ruột trong đội bóng và... Isagi thôi. Mà khoan, Noa với Ness thì gã nhắn bằng app chat riêng còn tin nhắn này thì... nhắn trực tiếp bằng số điện thoại. Không lẽ là...

-"Yoichi...?"

Hắn vội mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn hiện lên với nội dung "Dạo này anh khỏe không?".

Ê khoan, cái câu quen lắm nha, người yêu cũ hả? Ủa gì, hắn làm gì có người yêu cũ? Cả đời hắn từ lúc dậy thì còn không ngó ngàng một thằng hay con nào, làm gì lòi ra người yêu cũ? Chắc thấy sang bắt quàng làm họ chứ gì? Anh biết anh ngon nhưng đừng mất giá mấy cưng à. (???)

Hắn tính block số điện thoại lạ thì đối phương gửi thêm một tin nhắn.

"Anh về Nhật à? Vừa về hôm nay sao? Sao anh không trả lời tin nhắn? Anh bận hả?"

Hmm...

Hắn xoa xoa cằm suy nghĩ có nên trả lời tin nhắn của người lạ dễ thương này không hay block luôn cho lẹ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì hắn chọn trả lời rồi sủi luôn để chọc tức người ta hehe.


...

-"Gì...?"

Ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, Kaiser mở to mắt nhìn vào dòng tin nhắn "Tôi là Isagi đây" mà nghi ngờ nhân sinh...

Oh f*cking shit!? Isagi đang nhắn tin cho hắn!? Oh sịt rìa lí!? Đ*o tin!

Kaiser đang hỏn lọn mà ôm đầu suy nghĩ. Là thật hả trời? Isagi đang nhắn tin cho hắn? Thiệt hả? Thiệt hong???

Hắn ôm mặt mà cười sung sướng, xem lại tin nhắn lần nữa rồi úp điện thoại xuống rồi lại xem lần nữa. Hắn phấn khích mà nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng lên tia hạnh phúc rộn ràng như đứa trẻ được ăn kẹo. Rồi lại nằm bẹp xuống sofa mà lăn qua lăn lại đến mức ngã bịch xuống sàn nhưng hắn chả để tâm. Cảm giác cứ phơi phới trong lòng mà cười tươi như thằng ngốc vậy. Hắn vui lắm, hôm nay vui lắm! Nhật Bản muôn năm!

.

.

.

A hèm!

Hắn ho nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi sự vui mừng hạnh phúc đang lạc lối trong hắn, cứ mãi cười mà suýt quên mất phải trả lời tin nhắn của bé cưng. Hắn vội vàng mở lại điện thoại, hít một hơi thật sâu mà cố lấy lại bình tĩnh, tay hắn run rẩy cầm điện thoại mà chậm rãi cẩn thận nhấn từng phím chữ.

Hắn cười khúc khích, không sai vào đâu được, cái cách nói chuyện bố tổ này chỉ có thể là Isagi thôi. Hạnh phúc quá đi, sắp được gặp vợ yêu rồi.

Thế là đôi chim cu cứ nhắn tin qua lại đến gần rạng sáng mới chịu ngừng vì Isagi bắt Kaiser đi ngủ nhưng mà ổng cứ nhây mãi nên Isagi phải dọa là bứt hai cộng hành sau lưng ổng nên chả sợ quá mới nói đi ngủ chứ thật ra ổng làm gì thì các cậu xem lại chương 1 sẽ hiểu mỗi tối Kaiser sẽ làm gì trước khi ngủ.
-----------------------------------------------------------

.

.

.

-----------------------------------------------------------
Chuyên mục show ít tin nhắn của đôi chim cu =))

-THE END-
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro