Chương 5: Catalysts (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Yoichi à... Em vừa nói gì cơ?"

-"Tôi bảo là anh buông tôi ra, phiền quá."

Hắn cười nhẹ, biết bé con đang xấu hổ, chứ tai hắn hứng lọt rõ từng câu chữ của em không rơi sót nhịp nào. Có vẻ như giữa hắn và em vẫn có gì đó đồng điệu với nhau về mặt tâm hồn, hắn chỉ mong khoảnh khắc này ngưng lại để hai con tim trơ trụi lạnh cóng tìm được nhau mà hòa chung nhịp đập.

Kaiser thở hắt một hơi, trán tựa lên vai cậu thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt rồi khẽ rúc vào hõm cổ thơm ngát mùi bạc hà tươi mát mà đặt hờ xuống một nụ hôn đầy tấm chân tình.

-"Tôi nhớ em chết mất..."_Hắn thỏ thẻ.

...

-"Hửm... Yoichi à, sao em im lặng-"

Hắn tròn mắt, bất giác ngẩng mặt lên nhìn mặt cậu thanh niên, có phải hắn hoa mắt không? Hắn thấy rõ một vệt ửng đỏ kéo dài tận vành tai của Yoichi, cảm nhận rõ cái ấm nóng từ khuôn mặt truyền xuống cổ em, Yoichi xấu hổ thật rồi.

-"Cục cưng, mặt em đỏ quá, em đây là đang xấu hổ à?"

-"Câm mồm."

-"Cho tôi hôn em một cái nhé."

-"Cút khỏi mắt tôi."

Hắn chau mày, bĩu môi, vòng cánh tay quanh em Yoichi mà nũng nịu như đứa trẻ đòi mẹ nó vậy.

-"Không chịu! Em không thể nói lời nào tử tế với tôi à?"

-"Tôi tử tế mà, do anh thôi."

-"Chẳng dịu dàng với tôi, lúc nào cũng cục cằn."

-"..."

Ấy rồi hắn lại phát ra tiếng thở dài, vòng cánh tay siết chặt lấy eo nhỏ của em, ép chặt cơ thể vào thân ảnh của em, lại cúi mặt xuống mà áp môi gần tai em khàn giọng thủ thỉ.

-"Nhưng mà tôi thật sự nhớ em lắm ấy, đã ngồi hơn chục tiếng trên máy bay đến đây vì em, em không cảm kích à?"

Có chút bất ngờ xen lẫn cái ớn lạnh kéo dọc sống lưng nhưng mặc nhiên không chút phản kháng, mặt em đỏ bừng trừng trừng nhìn hắn, xen lẫn sự cáu kỉnh và một chút bối rối.

-"Tôi còn chưa đánh anh vì cái tội nói tôi ngoại tình ở nơi công cộng là may rồi, ở đấy mà đòi hỏi."

-"Hưm~ bé yêu à, tôi hôn em nhé."

Hắn cười hì hì, chẳng có bộ dạng gì là người biết xấu hổ mà tùy tiện cắn lên vành tai Yoichi rồi chèn ép một một nụ hôn lên cái má mềm mại ấy. Yoichi có lẽ cũng quá quen rồi, cái việc mặt dày của Kaiser, bé yêu cũng không có gì là lạ. Nhưng cũng không phản kháng, không tức giận, đôi khi có chút khó chịu và xấu hổ với lại... Nói sao nhỉ? Bản thân Yoichi không rõ nữa nhưng có lẽ, tận sâu đáy lòng, Yoichi không hề ghét bỏ nó, kinh tởm nó mà cảm thấy có chút thích thú và... vui mừng, vẫn là một ẩn số.

-"Đồ đáng ghét."

-"Ừ, ừ, tôi là đồ đáng ghét, em là đồ đáng yêu, được chưa?"

Xí, cứ suốt ngày chọc ghẹo thả thính người khác, chẳng biết xấu hổ là gì. Yoichi trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu khi nghĩ Kaiser, cái tên playboy đào hoa này chắc thường xuyên flirt mấy em hotgirl ở ngoài chứ gì. Không thích chút nào!

-"Sao đấy cục cưng? Mặt cau mày nhẹ là có ý gì hửm?"

-"Kệ tôi."

-"Sao hả? Phải chăng ai đó đang nghĩ tôi thường đi tán tỉnh mấy em gái ngoài đường đúng không? Ồ, ai đó đổ tôi rồi à?"

-"Tôi không có, còn lâu mới đổ anh!"

-"Nhưng tôi đã nói em đâu, khà khà."

Yoichi xù lông, trừng mắt liếc xéo tên ngốc cười ngớ người trước mặt, thật muốn đấm cho tên khốn này một cái.

-"Tôi không nói chuyện với anh nữa."

-"Mua cho bé 10 con tôm hùm bằng bông size to nhất."

-"Tôi..."

-"Áo đá bóng có chữ ký của Noa."

-"Cái này tôi chịu."

-"Gì chứ. Đồ của tôi tặng thì em không nhận mà đồ tôi tặng là của Noa thì em lại chịu, tôi cũng muốn em mặc áo tôi mà."

-"Thì anh đưa tôi là được mà."

-"Mặc áo của tôi rồi lắc đít nhé."

-"Biến về Đức liền."

Hắn cười toe toét, cứ dăm ba câu là bông đùa ghẹo chọc em, cơ mà vui chứ bộ, chả chán chút nào.

Cặp đôi cứ ồn ào mà quên bén rằng phía sau vẫn còn đôi bạn thân đứng lặng lẽ nghe tất tần tật cuộc trò chuyện của họ. Cả hai dường như cũng tinh ý hiểu rõ ngọn ngành mối quan hệ giả giả thật thật của đôi dưỡng thê Đức - Nhật này.

-"E hèm... À thì Isagi này, bọn tớ có chút việc nên đi trước nhé, hẹn khi khác gặp lại."

-"Hả? Về sớm vậy à? Vậy khi nào rảnh cứ nhắn tớ nhé, Reo."

-"Okie, tạm biệt. Đi thôi Nagi."

-"Cõng tớ, tớ lười~"_Nagi ngáp lớn dang tay nhìn Reo.

-"Mồ, cậu lười quá đi."

Rồi thì hai con người đầu tím đầu trắng cũng rời. Yoichi nhìn bóng lưng họ một lúc rồi quay lại ngước mắt nhìn Kaiser, người đang thả hồn chill chill nhìn xung quanh.

-"Sao thế? Anh tìm ai à?"

-"Không có gì. Mà Yoichi nè, sao em lại ở Tokyo? Tôi tưởng em đang ở Saitama với bố mẹ."

-"Tôi lên đây thăm bạn cũ với lại đi chơi với hội Nagi, Reo. Tôi cũng tính ở Tokyo vài tuần để chơi bời các thứ."

-"Gì chứ? Em cứ thích dính bọn đó nhỉ?"

-"Ý gì đây? Nói năng kiểu gì đấy?"

-"Đến nhà tôi chơi đi."

-"Hả? Anh có nhà ở Nhật à?"

-"Nếu em muốn, tôi có thể mua hẳn mấy cái dinh thự cho em."

-"Không có nhu cầu."

-"Đến căn hộ của tôi đi, gần trung tâm thành phố thôi. Rộng rãi, thoải mái."

-"Ừm... Cũng được, mấy phòng?"

-"Hai phòng."

-"Vậy chia ra, anh một phòng, tôi một-"

-"Phòng còn lại cho trợ lý tôi rồi, em ở chung với tôi có vấn đề gì à?"

Yoichi mắt cá chết, trề môi nhìn Kaiser, nhìn biểu cảm cũng đủ biết ghét bỏ tới mức nào. Kaiser nhếch mép cười lưu manh, tiện tay véo bầu má búng sữa.

-"Chê tôi à? Tôi ở sạch lắm đấy, người lúc nào cũng thơm tho, tha hồ cho em chơi đùa."

-"Ai thèm chơi anh, ọe."

-"À há, nhớ nhá. Tối đừng có sợ ma mà ôm tôi nhá."

-"Đếch thèm vào ạ."

Hắn cười khoái chí, cảm giác ở gần người mình thương nó tuyệt đến thế sao? Đảo cặp ngươi sáng xanh nhuộm màu Sapphire đắt đỏ, cả bóng hình gương mặt của Yoichi lọt thỏm vào tầm nhìn của hắn, say đắm mân mê vẻ ngoài đáng yêu ấy. Khóe môi cong lên, hắn thản nhiên áp sát khuôn mặt gần em, phả hơi thở ấm nóng lên môi em mà thầm thì cái chất giọng khản đặc nam tính ấy đến mức làm em ngớ người ra.

-"Yoichi này, em vẫn chưa hẹn hò với ai bao giờ đúng không?"

-"Ơ ưm... Tôi chưa, có gì à?"

-"Vậy em nghĩ sao người đầu tiên của em là một người đàn ông?"

-"Giới tính đối với tôi không quan trọng, miễn yêu nhau thật lòng là được."

-"Vậy hẹn hò với tôi nhé."

-"Tôi cần thời gian."

-"..."

Sự huyên náo vừa rồi bỗng chốc trở nên im lặng một cách khó chịu. Kaiser đăm chiêu nhìn Yoichi, thoáng chốc trong lòng trở nên buồn bã, nặng nề vô cùng, chỉ im lặng nhìn cậu thanh niên trước mặt, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng trực trào...

Bản thân Yoichi, cũng đã nhìn thấu tâm tư và chân thành của Kaiser, chỉ là cậu cũng có một nỗi lo sợ, liệu họ đến với nhau sẽ lâu dài không? Chưa kể với cương vị hiện tại của họ là hai cầu thủ bóng đá xuất chúng của thế giới, mọi cử động của họ đều lọt vào tầm ngầm của đám báo chí xung quanh. Cộng thêm khoảng cách địa lý, cậu thì ở Nhật nhưng hắn thì ở Đức, liệu có lâu bền? Liệu có chân thành? Liệu có thật sự là tình yêu?

Cậu thật sự sợ hãi...

-"Tôi xin lỗi... Đừng giận-"

-"Em không cần nói gì nữa đâu. Tôi hiểu mà."

-"..."

-"Nào, về căn hộ tôi thôi."

Yoichi đứng im lặng nhìn Kaiser một lúc, thấy rõ nụ cười buồn bã và gượng gạo của hắn, khẽ gật đầu rồi cả hai từng bước rời đi.

Suốt cả quá trình đi về căn hộ của Kaiser, cả hai chẳng nói câu nào, chỉ có sự im lặng là bao trùm và đè nặng lên trái tim cả hai. Có vài lúc Yoichi bắt gặp ánh mắt của Kaiser nhưng hắn cũng chỉ liếc nhìn cậu rồi lại quay đi, trầm ngâm nhìn khoảng không xa xăm, dáng người liên tục lướt nhanh qua họ, chỉ có không gian giữa hắn và cậu như chậm lại, lòng hắn càng nặng trĩu hơn.

-----------------------------------------------------------
.

.

.

.

.
-----------------------------------------------------------

-"Renji, tôi về rồi."

...

-"Ông già, đi đâu nữa rồi?"

...

-"Trợ lý của anh đi đâu rồi hả?"

-"Ừ, chắc vậy. Em vào đi, coi chừng bị cảm lạnh."

Cậu khịt mũi, thở hẳn ra khói, bầu má tròn tròn ửng đỏ do cái lạnh của trời sắp vào đông. Kaiser liền kéo Yoichi vào lòng mà ấp ủ, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay nhỏ của cậu mà áp lên bờ má nóng hổi của hắn, một tay xoa xoa nâng niu bàn tay còn lại của cậu, miệng không ngừng tuôn ra một tràng câu hỏi.

-"Yoichi à, em lạnh lắm không? Tay lạnh ngắt cả rồi."

-"Có mệt lắm không? Xin lỗi nhé, biết vậy tôi gọi cho Renji đến rước chúng ta..."

-"Em đói chưa? Em muốn ăn gì không? Chơi bóng kiểu gì mà cảm giác em vẫn nhỏ con như ngày nào ấy."

-"Em thấy sao rồi, còn lạnh không? Để tôi bật máy sưởi nóng hơn một chút."

...

-"Kaiser à, tôi không sao, không cần lo lắng vậy đâu mà."

Kaiser thở dài, tay hắn mân mê ngón tay cậu rồi nhẹ cúi xuống đặt lên mu bàn tay Yoichi một nụ hôn rồi lại đến cổ tay, giọng nói pha chút buồn tủi nhưng cũng trách móc.

-"Rõ là tôi lo lắng cho em mà, sao em không chịu hiểu vậy? Nhìn cơ thể em đi, vẫn vậy chả có gì thay đổi."

-"Được rồi mà, lỗi tôi được chưa?"

-"Cứng đầu, bướng bỉnh."

'Rừm rừm'

-"Alo? Gì đấy ông già? Đi đâu mà giờ này mới bắt máy tôi?"

-"Xin lỗi nhé Kaiser nhưng chắc tối nay tôi không thể về căn hộ cùng cậu vì tôi còn bận một số việc bên phía công ty."

-"Ráng thu xếp cho tốt vào, vậy ngày mai gặp lại anh sau."

-"Okay."

'Tút tút tút'

-"Tối nay Renji không về rồi Yoichi à."

-"Vẫn ý kiến cũ, tôi phòng tôi, anh phòng anh."

Kaiser ngẫm nghĩ một hồi rồi bật cười khúc khích. Lần này bạo dạn hơn, hắn ép thân hình cao lớn của mình, đè sức nặng lên cơ thể nhỏ của Yoichi, dồn con người ta vào tường, không chỗ lui thân. Yoichi hoảng loạn nhìn Kaiser, ú ớ phản kháng muốn thoát ra vòng tay hắn bao nhiêu thì hắn lại ép chặt cậu bấy nhiêu. Hắn ghé sát tai cậu mà buông lời đường mật tình thú, cái này là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à?

-"Yoichi à, em có biết tôi muốn em đến nhường nào không hửm? Sao thế? Em ghét tôi lắm à? Sao không muốn hẹn hò với tôi? Tôi không thích mập mờ đâu nhé, hay em đang gian díu với ai khác nên xem tôi là chỗ mua vui?"

-"Này! Tôi không có, mau buông tôi ra! Anh đang làm tôi khó chịu đó Kaiser!"

-"Ngoan nào bé yêu, nói tôi nghe em thích mẫu người thế nào? Đẹp trai, tài năng, giàu có? Hay... em muốn có một người ngày ngày thỏa mãn em? Nào, tôi có đủ hết Yo-chan à."

-"Ưm... hmm buông... buông ra, đừng có gọi tôi như thế!"

Khóe môi nhếch lên, ánh mắt hắn giờ đây chỉ chăm chăm hướng về cậu nhưng lại nhuộm thêm màu của ham muốn, sự phấn khích đang dần trà trộn thâu tóm cả lý trí hắn. Bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống sống lưng cậu rồi lướt nhẹ qua cánh hông làm Yoichi không tránh khỏi cái rùng mình. Lòng bàn tay trượt sâu xuống, bất ngờ nắm lấy một bên mông căng tròn mà nắn bóp, hai ngón tay thì cố ý ấn xuống khe quần mà trêu chọc.

-"Ố là la~ cái mông tròn trịa này đáng yêu quá nhỉ?"

Tay vẫn nắn, miệng vẫn trêu, cặp mắt hắn vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, trực diện đối mặt với Yoichi - một cậu trai tân mặt mày đỏ phừng phừng đang cố gắng đè nén tiếng rên rỉ đặc ứ trong cổ họng, cắn chặt môi dưới đến mức sưng tấy, mày đẹp chau lại trừng trừng gã đàn ông trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ấy thế mà Kaiser trông thích thú vô cùng, phía dưới sớm đã có phản ứng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, kiêu căng đến mức khiến người đối diện chán ghét.

-"Yoichi à, em biết không? Tôi không nghĩ bản thân sẽ được gần gũi với em như này. Em cảm nhận được không? Con cặc của tôi đang cứng vì em đấy."

-"Anh... anh mau buông tôi ra, anh có tin là tôi bẻ gãy con cặc của anh không hả thằng khốn!?"

-"Vậy trước khi bẻ, cho tôi dập nát cái lỗ của em nhé?"

-"Anh! Ứm ưm... Hưmmm, uông a.."

Trước khi để Yoichi bùng nổ thì Kaiser đã nhanh chóng tóm lấy bờ môi căng mọng hồng hào ấy mà hôn lấy hôn để. Một tay vẫn xoa bóp mông người ta, một tay thì phấn khởi lang thang du ngoạn trên cơ thể cậu trai trẻ. Kì lạ thay, Yoichi dường như cũng đang cố gắng bắt kịp nhịp điệu của hắn. Hai lưỡi của đôi trẻ cứ mơn trớn nhau mà đưa đẩy, ham muốn nuốt ực từng chút vị ngọt trên đầu lưỡi của đối phương, tham lam chiếm hữu.

-"Hưm ưm... Kaiser... khó thở ưmm.."

Lưu luyến rời đôi môi mật ngọt chết ruồi đó kéo theo sợi chỉ bạc, Kaiser thích thú nhìn Yoichi trong trạng thái mơ màng, run rẩy cơ thể nhỏ bé mà dựa vào hắn, trông hấp dẫn vô cùng. Hắn liếm môi, cúi đầu xuống hõm cổ Yoichi mà cắn một phát làm cậu đau mà rên ư ử. Hắn vui vẻ liếm quanh vùng vết cắn trên cổ Yoichi mà cười đắc thắng, coi như là bước đầu quá trình đánh dấu chủ quyền. Áp sát tai Yoichi mà phả luồn hơi thở nóng hổi kéo theo chất giọng khàn đặc nam tính quyến rũ ấy, khiến cho lòng Yoichi có chút rối bời mà ngọ nguậy cái mông nhỏ núng nẩy.

-"Yoichi vậy mà trông dâm nhỉ? Xem kìa, lắc cặp đào đó quyến rũ ai đấy?"

-"Ôi chà, phía dưới cũng cứng rồi à? Tôi tưởng em không hứng thú với tôi? Nói dối là hư nhá."

-"Nào, có muốn tôi đụ nát cái lỗ hậu em tới mức em có thai không hửm?"

Mỗi câu thốt ra, Yoichi tức giận đến mức nghiến răng ken két nhưng không giấu nổi sự xấu hổ, bối rối ấy, khuôn mặt rõ đỏ như trái cà chua vậy. Kaiser thì vẫn trêu ghẹo cậu, dirty talk đến mức não của Yoichi quay cuồng mà không nói nên lời.

Nắm chặt lòng bàn tay, chân nhanh hơn não vung chân đá vào háng hắn. Nói sao nhỉ? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Chỉ một từ thôi, thốn.

...

-"Aaaaaagggghhhhh!!!! Em bị điên à!!!???"

-"Đáng đời anh, đồ biến thái!"

Yoichi quay ngoắt người lại, thần thái bước về phòng mà đóng cửa lại, để một tên tội đồ mang pháp danh Tên Hề đội lốt tổng tài người Đức quằn quại đau khổ hai tay ôm lấy con chim 25cm của mình giờ rút lại còn 2,5cm mà khóc lóc ỉ oi.

-"Cú tui... Ai đó cú tui... Bạo hành gia đình, bạo hành chồng. Cú tui ông già ơi..."

...

-----------------------------------------------------------
Bonus

Tại một nơi nào đó

Hắt xì!

- Renji: má trời quần què gì mà lạnh xón cả quần. Thằng nào vừa nhắc tao phải không? Ngứa hết cả dái."

( Kaiser vẫn đang trong thời kì đau cu cấp mãn tính do bị bé bồ tác động nhẹ vật lý bằng chân. Hãy nhấn F để giúp Kaiser siêu thoát )

-----------------------------------------------------------
- THE END -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro