Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mãi nghĩ vẩn vơ khiến cho Isagi không thể nào chìm sâu vào được giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhóm người đi ra ngoài ban công để kiếm gì đó trút hết những suy nghĩ trong đầu
Hôm nay bầu trời hơi se se lạnh nhưng không quá buốt. Ánh trăng đã lên cao, tỏa sáng cả bầu trời đêm. Khuôn mặt của Isagi dưới ánh trăng càng làm tôn lên vẻ đẹp của sự mơ mộng, ánh lên một chút gì đó tràn đầy tâm tư
Isagi ngắm nhìn ánh trăng không chớp mắt, cứ mãi ngắm nhìn, song song đó vẫn là những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân về câu đùa hồi nãy
Khuôn mặt lại đỏ bừng lên, nhịp tim bồi hồi xao xuyến. Isagi vội một tay lấy tay đặt vào tim một tay che lên mặt.
"Không được! Đó chỉ là một câu đùa thôi, chẳng có gì to tát cả." chẳng còn ai để Isagi tâm sự cả, đem hết lời trong lòng nói với trăng, sau đó cậu tự trấn an bản thân và tiếp tục khẳng định mục tiêu của mình để nó không còn lung lay nữa. Trời đã khuya cũng như là không gian trở nên vắng lặng hơn.
Isagi nhanh trở lại vào phòng vì ngày mai cậu có buổi luyện tập, không thể để nó cản trở con đường của chính cậu
Quay lưng lại với ánh trăng, trăng có buồn không? Trăng không buồn vì còn ai đó vẫn còn đang ngắm nhìn trăng, gửi những lời vội vàng vào màn đêm
Kaiser cũng chẳng thể nào ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về phản ứng của Isagi lúc anh trêu chọc. Thường thì Isagi sẽ trở nên tức giận rồi có những hành động mang tính bạo lực, thế nhưng hành động nãy khiến cho anh cứ nghĩ mãi về nó
Kaiser ngước nhìn lên trăng, suy nghĩ mãi về điều đó không ngừng. Tại sao nhịp tim lại trở nên đập nhanh hơn bao giờ hết. Những thứ cảm xúc phức tạp này lần đầu anh gặp. Nó khó có thể diễn tả được thành lời.
Trầm ngâm trong màn đêm của sự tĩnh lặng, Kaiser chỉ cố gắng quên đi những suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy. Có lẽ đó chỉ là một phản ứng khác với mọi ngày, một mặt nào đó của Isagi mà anh chưa hề thấy được.
Nhiều suy nghĩ cứ thế tiếp tục xuất hiện chỉ càng khiến cho con người ta phải trở nên bối rối hơn mà thôi
"Chậc", Kaiser tặc lưỡi rồi nhanh chóng trở lại phòng
Ánh trăng thơ mộng đã ngắm nhìn tất cả, những lời tâm tư trong lòng đem đi nói cho ánh trăng nghe. Liệu trăng sẽ kết nối một mối tình chớm nở hay sẽ là sự phơi bày tâm tư đó ra ánh sáng?
Sáng hôm sau, tại sân tập, mọi người đều đang nhanh chóng khởi động các bài tập trước khi vào sân. Thay vì làm thế thì Kaiser chỉ đứng ở một góc rồi cứ ngắm nhìn mãi Isagi
Ness thấy Kaiser đứng đấy mới liền chạy lại hỏi
"Sao thế? Cậu có chuyện gì sao"? Ness liền lay người Kaiser. Lúc này Kaiser mới hoàn hồn rồi xua tay
"Không sao, không sao. Chỉ đang nghĩ một vài chuyện". Mặt Kaiser bỗng trở nên căng thẳng hơn, chút méo mó như đang muốn đánh người vậy! Ness thấy vậy cũng im lặng
Mặt thì như đang quạu quọ, ánh mắt sắt bén thì nhìn chằm chằm Isagi mãi thôi! Như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!
"Vì cậu ta mà mình không thể nào tập trung được", Kaiser nghiến răng nhìn Isagi nói nhỏ để không ai nghe thấy
Cảm nhận được ai đó cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình, Isagi chỉ có thể trấn an một chút. Đêm qua cậu cũng chẳng ngủ ngon là mấy, tự suy nghĩ vẩn vơ để rồi nó cứ dồn dập khiến cậu không ngủ nhiều được là bao.
Cứ ngáp lên ngáp xuống, Kurona thấy thế mới liền hỏi
"Cậu không sao chứ? Nhìn cậu có vẻ mệt. Tớ nghĩ cậu nên...."
"Không sao mà, không sao đâu đừng lo lắng quá. Ngủ không đủ giấc thôi". Isagi nhanh chóng cắt đứt lời nói của Kurona.
Kurona lúc này cũng càng lo lắng cho cậu bạn của mình hơn. Nhanh tay lúc Isagi không phòng vệ, Kurona đưa tay lên sờ trăn Isagi.
Hành động bất ngờ khiến cho Isagi phải giật hết cả mình, Isagi không kìm được giọng mà la lên
"Oái! Này Kurona cậu làm tớ giật hết cả mình đấy!" lúc này Yukimiya với Hiori tiến lại gần cậu xem có chuyện gì.
Kurona vội vàng nói:" Nhìn Isagi không được khỏe lắm ấy, có phải bị sốt không? Cậu nên đến phòng y tế đi". Mặc sức cho Isagi giải thích là thiếu ngủ thôi nhưng cả đám không nghe. Hết cách cậu liền đi đến phòng y tế
Lúc đến chẳng có ai, cũng không thấy chị Anri đâu. Isagi vội vàng nhanh chóng đi tìm cái nhiệt kế để đo xem mình có sốt không? Isagi thầm nghĩ có phải vì ra ngoài ban công đêm qua khiến cho cậu bị cảm không?
Isagi nhướng người lên, cố với lấy cái nhiệt kế ở trên tủ nhưng nó quá cao. Nhưng cậu lại dễ dành bỏ cuộc thoii vì chiều cao có hạn mà
Lúc này từ phía sau, áp sát vào người Isagi, một thân hình rắn chắc, một tat vòng qua eo Isagi như đang giữ vững cho cậu, một tay với lấy cái nhiệt kế.
Isagi từ từ quay đầu lại thì thấy khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào của Kaiser , khuôn mặt bình thường đã điển trai rồi mà còn áp sát nhau lại càng tôn lên vẻ đẹp hơn nữa. Lúc này Isagi cả người nóng ran, cảm thấy xấu hổ, một chút gì đó ngại ngùng, chùn mặt xuống để không lộ cái đỏ bừng, quay lưng lại với khuôn mặt.
Cậu còn chưa kịp làm gì thì Kaiser đã bắt đầu trêu chọc:
"Ôi! Đây là thứ mà Isagi bé nhỏ cứ với lấy mà không tới sao? Có vẻ như cậu cần ăn nhiều hơn để cao lớn đấy? À mà thôi cần chi vì tôi đã ở trên Isagi hàng vạn lần rồi!" Isagi nghe vậy liền bắt đầu quạo quọ hơn, giật cái nhiệt kế, gạt phăng cánh tay ngay eo đi
"Ờ tôi lùn đấy rồi sao? Có ý kiến gì hả? Nhưng cũng cảm.ơn vì giúp con người nhỏ bé này!"
Isagi nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng y tế quay về phòng của mình. Nhiệt kế đã còn tác dụng gì khi cả người bắt đầu trở nên nóng hơn bao giờ hết, khuôn mặt thì cứ vẫn đỏ bừng
"Tên Kaiser chết dẫm mà, đi chết đi", isagi hét lên.
Ngay lúc này tại phòng y tế, Kaiser nhìn vào cánh tay mình. Đứng bất động tại chỗ đó
"Người cậu ấy nhỏ quá!" Dáng người nhỏ con, vừa một cái vòng tay. Hành động vừa rồi khiến cho Kaiser cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Cũng không hiểu sao lại cứ theo sau Isagi
Khi cà đám nãy bu quanh Isagi khiến cho Kaiser có chút bực bội, sau đó thấy Isagi rời đi nên Kaiser vội biện lý do với Ness theo sau. Theo sau mới biết Isagi vô phòng y tế
"Mình đang làm trò kì cục gì đây? Mình cũng không hiểu nổi". Lúc này Kaiser mới nghía nhìn vô thấy Isagi đang nhướng người lên lấy nhiệt kế.
Khoảnh khắc này của Isagi thật là đáng yêu mất thôi! Không đúng, sao bản thân lại suy nghĩ điều gì kì cục vậy nè? Kaiser liền quạu quọ với suy nghĩ của chính bản thăn. Sau đó mới bước đến lấy nhiệt kế cho mèo con kia nhưng lại không hiểu sao bàn tay lại ôm eo của cậu.
Lúc ôm eo, Isagi đã mất nhận thức về xung quanh trong giây lát. Ngay cả Kaiser cũng không hiểu tại sao mình lại ôm eo Isagi một hồi không buông. Ngượng quá buôn lời trêu chọc đối phương.
Lúc này Isagi mới nhận thức được xung quanh rồi vẫn như mỗi ngày thôi! Nước với lửa, ngày nào không trệu chọc ăn tươi đối phương thì ngày đó không sống nổi.
Kaiser liền ngồi khuỵu xuống, che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại
"Đúng là kì lạ"
Cả hai người đều không ngừng nghĩ vẩn vơ mãi về đối phương không dứt.
Kaiser lại tiếp tục phủ nhận những suy nghĩ của bản thân, vẫn một mực tự tin khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ có cảm xúc như vậy với Isagi cả. Anh là một hoàng đế, hoàng đế của sân cỏ, tất cả sẽ phải quỳ dưới chân anh mà thôi!
Kaiser quay trở lại sân cỏ với khuôn mặt chắc nịch của mình
"Cho dù suy nghĩ như nào, thì cậu vẫn sẽ là một tên hề trong vở kịch của tôi mà thôi, Isagi-chan".
Có vẻ như mọi thứ quay trở lại ban đầu rồi nhỉ? Liệu có đúng không vì ngày mai đâu ai biết trước được điều gì. Nhưng thay vì lo ngày mai hãy lo trước mắt trước tiên
"Hãy quỳ xuống nào những vai phụ mờ nhạt trong vở kịch của ta, ngước mắt nhìn hoàng đế của sân cỏ này tỏa sáng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro