Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ấy, mỗi khi chạm mặt với nhau thì cả hai chỉ lướt qua nhau chứ không hề tranh chấp hay chọc ghẹo gì cả, ngay cả Isagi cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động này có chút không quen. Cứ tưởng sẽ không bị chọc ghẹo thì có mà an tâm tiếp tục trên con đường của cậu nhưng không, trái tim cậu cứ nhói nhói lên, bồi hồi, đôi khi hay suy nghĩ vẩn vơ

"Anh ta bị gì ấy nhỉ? Thật khó hiểu mà". Isagi nói với Kurona

"Ai?".

"Thì còn ai ngoài Kai...Kaiser nữa..."

Lời nói chưa dứt thì ngập ngừng khi gọi tên người kia. Đôi khi tâm trạng của một người thật là khó đoán, cứ như sớm nắng chiều mai đông mốt hạ vậy! Một cách bất thường.

"Chắc do cậu suy nghĩ thôi chứ tớ thấy bình thường." Kurona nói với cậu rồi chuyền bóng cho cậu.

Cậu nhận bóng rồi chuyền lại cho Kurona:"Bình thường ở chỗ nào?"

"Thì bình thường đôi khi hắn ta sẽ trêu chọc cậu cho cậu tức giận hơn nhưng dạo gần đây chẳng thấy nữa! Điều đó chứng tỏ anh ta đã bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc trở thành tiền đạo số một thế giới."

Isagi nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Isagi nghĩ cũng phải, nếu Kaiser trêu chọc cậu thì hắn còn đang chơi đùa chứ chưa nghiêm túc, vậy việc ngừng nói chuyện ấy như đang khẳng định là Kaiser đã nghiêm túc hơn để loại bỏ cậu. Nghe vây thì cậu cũng bớt được chút phiền não một tí nhưng tại sao cậu lại rất để tâm đến điều ấy.

Cậu chỉ cảm thấy Kaiser như một người xa lạ đối với cậu vậy! Mỗi khi nghĩ về ánh mắt lạnh lùng mỗi khi cả hai chạm mắt nhau là cứ ngỡ, trong tim nhói lên một nhịp/

Isagi thở dài ngao ngán lắc đầu, cảm xúc của cậu đối với hắn là một loại cảm xúc mập mờ.. Dù cho bị trêu ghẹo khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu sao nếu không có những lời trêu gọi hay nói chính xác hơn là lời nói dành cho đối phương cũng khiến cậu phải cảm thấy tâm trạng khó diễn tả mà thành lời.

Cậu vẫn tiếp tục buổi tập luyện của mình, gạt chuyện đó sang một bên. Nhưng dù gạt sang một bên thì vẻ mặt cậu lại thể hiện một chút gì đó buồn bã, bình thường thì cậu sẽ tràn đầy quyết tâm và nnagw lượng nhưng lần này chỉ là một vẻ mặt ảm đạm, khác với thường ngày.

Nhưng cậu đâu biết rằng vẫn luôn có ánh mắt dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Kaiser ngồi ở băng ghế lườm nhìn về phía Isagi và Kurona nhưng lại chỉ chú tâm vào vóc dáng nhỏ của ai kia thôi!

Cứ nghĩ đến việc xả thân đỡ giúp cho người kia khỏi bị ăn bóng mà lại còn không nói được một lời cảm ơn khiến cho Kaiser không khỏi buồn bực trong lòng, Khuôn mặt của Kaiser từ ngày đó lúc nào cũng trở nên nghiêm trọng. Dù có ở trên sân hay là ở ngoài thì vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng. Trong lòng thì cứ bực bội nhức nhối nhưng mắt lại không thể nào rời khỏi hình bóng của người kia.

Không rời khỏi hình bóng người kia mà lại không thấy khuôn mặt khác với bình thường của ai kia sao?

Ness ở kế bên thì nhận ra bầu không khí giữa hai người, mỗi lần gặp Isagi thì tâm trạng kaiser càng trở nên sắc lạnh hơn, còn nếu Isagi ở xa xa thì cứ lườm mãi về phía cậu. Còn ở Isagi thì lại không có chút năng lượng nào ngoài sự ảm đạm cũng như là những lỗi cậu gặp phải khi huấn luyện, Isagi là một con người học hỏi nhanh lẹ, tỉ mỉ nên sẽ không gây ra lỗi cơ bản nhưng dạo gần đây cậu lại thiếu sự tập trung.

Nhìn hai người họ mà Ness chỉ có thể thở dài, muốn giúp cho thằng bạn mình nhưng sợ khiến nó bực thêm, muốn giúp Isagi thì chỉ sợ Isagi phủ nhận điều đó. Việc Kaiser thích Isagi Ness đã biết từ lâu nhưng cậu không dám hé nửa lời vì đâu ai biết ngày mai cậu còn nguyên vẹn hay không?

Kết thúc buổi tập, Isagi đi rửa mặt để tâm trạng tỉnh táo không buồn trong lòng một chút, thì vừa hay ai kia cũng mở vòi nước kế bên. Isagi ngước lên nhìn chỉ thấy Kaiser lườm cậu rồi quay sang rửa mặt. Bầu không khí ảm đạm vô cùng, Isagi cảm thấy hơi ngượng một chút. Ngượng? Khoan đã sao bản thân lại ngượng? Isagi tự nói với chính mình.

"Ờ...ờm....". để phá tan bầu không khí Isagi định nói gì đó, lúc quay mặt lên nhìn Kaiser thì cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt của anh ta càng khó chịu hơn

"Cậu đúng là một thằng ngốc, thậm chí là vô ơn".

Nói dứt câu, Kaiser nhanh chóng xoay người bỏ đi. Vô ơn? Isagi phải đứng hình mất mấy giây vì câu nói đó

"Khoan đã"

Isagi liền nắm lấy tay Kaiser để níu kéo người kia

"Ý anh vô ơn là như nào hả?" Isagi có chút kích động, cậu không hiểu những gì Kaiser vừa nói cả. Nhưng hai chữ vô ơn kia khiến cho cậu kích động vô cùng, cậu chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì cả. Lúc này không hiểu sao nhưng khóe mắt cậu hơi cay, đầu óc cậu trống rỗng tại chỗ đó. Lời nói đó đã kích động mạnh liệt đến tâm trạng của bây giờ khiến cho nó vỡ òa.

Nếu như nói chuyện sòng phẳng bình thường thì sẽ không sao nhưng khi bị vu oan một cách tội vạ thì ai mà chả kích động đúng không? Isagi lúc này không chịu nổi cậu buông tay người kia rồi giận dữ nhìn người kia

"Anh mới chính là thằng ngốc đó".

Cậu nói trong sự tức giận nhưng không hiểu sao khóe mắt kia cậu lại rơi. Cậu không hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình, cậu cứ nghĩ mãi về việc bị Kaiser nói là vô ơn. Cậu không hiểu, bản thân Isagi chẳng làm gì hắn cả mà lại bị hắn nói như vậy! Thậm chí cậu cũng đã nói lời cảm ơn đối với Kaiser sau khi đỡ cho cậu trái bóng nhưng hắn không chịu nghe và chú ý dù ở đó Kurona cũng nghe thấy.

Isagi vội lấy tay che mặt mình sau đó nhanh chóng bỏ đi quay trở về phòng bỏ lại Kaiser đứng ngơ ngác tại chỗ. Vì giờ đã khuya nên cũng chẳng có ai chứng kiến ngoại trừ hắn.

Chứng kiến cảnh Isagi khóc vì chính lời nói mà hắn thốt ra. Kaiser nhìn xuống chỗ ban nãy mà Isagi nắm. Khuôn mặt Kaiser bây giờ không còn là một sự buồn bực, hay sắc lạnh mà đó là một khuôn mặt hơi trùng xuống và cứ mãi nhìn theo Isagi đến khi bóng dáng ấy từ từ biến mất.

Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, Kaiser quay lại bồn rửa mặt khiến cho tâm trạng đỡ hơn môt chút nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt vừa rồi của Isagi. Kaiser nắm chặt lòng bàn tay đập mạnh xuống bồn rửa. Tâm trạng khó có thể diễn tả thành lời, Kaiser chỉ nghĩ rằng lời nói như vây sẽ khiến cho Isagi nhận ra là bản thân cậu ấy chưa nói lời cảm ơn về việc đỡ trái bóng. Nhưng trái trí tưởng tượng là một lời xin lỗi từ Isagi thì đó như một sát thương chí mạng cho cảm xúc của đối phương.

"Mày làm trò gì vậy Kaiser!" Kaiser vẫn tiếp tục siết chặt lòng bàn tay mình rồi đập xuống bồn nước như muốn vỡ ra.

Sự mập mờ trong dòng cảm xúc giờ đây như càng vỡ lẽ hơn. Ngay cả bản thân anh cũng không muốn buông lời xúc phạm như vậy! Lời nói ấy đã khiến cho hai người có thể nhìn nhau.

Kaiser quay trở lại sân tập thay vì phòng nghỉ ngơi, sút những trái banh kia vô vùng uy bao nhưng sút đến tận chuc hay trăm trái đi nữa thì anh cứ mãi suy nghĩ về cảnh tượng lúc nãy.

Kaiser ngồi xuống đất một tay đưa lên che mặt mình, một tay nắm trái tim.

"Khuôn mặt của cậu lúc nãy là sao vậy Isagi? Sao cậu lại khóc? Sao cảm giác của tôi đối với cậu lại thât kì lạ." Lời nói trầm nhỏ chỉ đủ bản thân nghe thấy.

Isagi bắt đầu dụi dụi mặt cậu sau đó quay trở về phòng. Thật may là hai người kia đã ngủ từ lâu rồi. Đóng cửa phòng lại, Isagi ngồi dựa lưng vài cửa. Cậu cứ nghĩ mãi về lời nói lúc nãy của Kaiser, cảm xúc bây giờ thật khó nói, cậu ngồi dậy rồi đến giường mình. Ngày mai còn buổi tập, cậu không thể để cho bản thân mình bị kiệt sức được. Isagi nhắm chặt mắt mình lại nhưng không hiểu sao khóe mắt cậu lại tiếp tục rơi.

Cậu bịt miệng mình kín đến nỗi không muốn làm phiền hai người kia nhưng có vẻ như nó là điều không thể.

Kurona lo lắng nhìn Isagi cũng như Hiori quay sang nhìn Kurona, muốn an ủi Isagi nhưng Kurona chỉ có thể lắc đầu. Một lúc sau tâm tràn của cậu ổn hơn môt tí và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hai người kia chứng kiến toàn bộ, lúc này Kurona và Hiori càng thêm lo lắng nhưng không hiểu sao Kurona lại càng tức giận hơn. Bên cạnh Isagi dù không tính là lâu nhưng cậu hiểu Isagi. Cậu cũng hiểu lý do tại sao mà Isagi có vẻ mặt ảm đạm trong lúc tập. Vì Kurona luôn quan sát Isagi mọi lúc.

Cậu lo lắng cho Isagi nhiều lắm nhưng lại không thể nói ra vì cậu biết Isagi không muốn ai biết cả, Isagi sẽ chịu đựng điều đó một mình. Kurona chỉ có thể đắp chăn lên giúp cho Isagi rồi nhìn Hiori lắc đầu.

"Cứ để Isagi nghỉ ngơi đã, có gì mai hãy hỏi lại sau", Hiori nghe vậy cũng đành làm theo dù lo cho Isagi lắm!

Một cảm xúc khó diễn tả đã nhen nhóm từ khi nào không hay biết, khiến cho hai trái tim cứ hoài nghi mãi về cảm xúc của chính bản thân mình để rồi tự làm đau cảm xúc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro