Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy Isagi mới biết mình khóc sưng cả mắt lên, nhìn rất lộ liễu. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu chỉ có thể thở dài. Cứ nghĩ đến những lời nói ngày hôm qua chỉ khiến cậu càng buồn hơn.
Nhưng mà mắt nó sưng như vậy tồi sao dám mà đi ra sân tập? Lỡ như có người hỏi thì cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cậu liền nhanh chân đi đến cửa phòng Noa để xin phép nghỉ một ngày, lúc thì rón rén lúc thì nhanh chân khiến cho cậu cảm thấy hơi ngượng nhưng để việc mọi người biết việc cậu khóc nức nở thì càng ngượng hơn. Chỉ mong ai đó đừng kể cho người ngày người kia thôi.
Lúc cậu đến thì cửa phòng đã mở, một thân hình cao chặn trước mặt cậu, cảm nhận ánh mắt người kia cứ nhìn mình chăm chú cậu ngước lên nhìn chỉ thấy Kaiser. Kaiser cùng với khuôn mặt lạnh lùng cứ nhìn cậu mãi
"Cậu...có sao không?"
Kaiser hỏi với một giọng trầm nghe hơi buồn, định đưa tay lên nhưng Isagi đã hất văng nó đi, sau đó giận dữ lườm anh ta rồi hét lớn
"Tránh ra dùm, đừng có mà chặn hết lối đi như thế."
Isagi đẩy người Kaiser sang một bên chỉ để lại khuôn mặt ngơ ngác nhìn
"Khoan đã..."
Chưa kịp dứt câu thì cửa phòng đã đóng lại, Kaiser nắm chặt lòng bàn tay đập mạnh vào cửa phòng rồi bỏ đi cùng với khuôn mặt giận dữ. Nhưng cứ đến việc ngày hôm qua thì cảm xúc trong anh cũng đã dịu lại một chút nhưng lại cảm thấy hơi hơi có gì lâng lâng trong tim.
"Isagi....", Kaiser nói nhỏ đến mức chỉ có thể tự bản thân nghe thấy. Sự phũ phàng của Isagi khiến cho Kaiser hỗng cảm thấy có gì đó hơi một chút luyến tiếc, đi vài bước lại nhìn lại chỗ vừa nãy, hai ba bước mà cứ như vậy lặp lại. Sự phức tạp của cảm xúc giờ đây thật khó nói, ngay cả chính bản thân anh không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào.
Sau khi xin phép Noa về việc xin nghỉ một buổi tập, áp lực cứ đè nặng lên cậu chỉ khiến cho cậu ngày càng cảm thấy hơi mệt mỏi. Chẳng mỏi mệt trên con đường trở thành tiền đạo số 1 mà là trong một mối quan hệ không thể xác định. Isagi rời khỏi phòng điều khiển của Noa, khi cửa phòng đóng lại cậu liền dựa lưng vào cửa, ánh mắt hơi trùng xuống khuôn mặt lại lộ rõ sự đau buồn. Dựa hồi lâu cậu liền nhanh chóng chạy về phòng về mình, chạy thật nhanh như đang muốn thoát khỏi những suy nghĩ của chín bản thân mình ngay bây giờ.
Về đến với phòng cậu chỉ thấy Kurona và Hiori cả hai đang nói chuyện gì đó mà mặt nhìn căng lắm
"Ah...hai người không sao chứ?" Isagi ngập ngừng hỏi.
"Không sao cả Isagi à, cậu có phải đến Noa đê xin nghỉ phép phải không? Mau mau lên giường nằm nghỉ đi để nhanh chóng khỏe mạnh." Hiori đưa hai tay lên hai vai Isagi kéo cậu lại đến giường mình.
"Isagi mau khỏe lại nhé." Hiori kéo chăn cho cậu dù cho cậu cũng không phải bị sốt hay thứ gì đó nặng cả.
"Cảm ơn hai cậu." Isagi mỉm cười. Còn Kurona vội kéo người Hiori ra khỏi phòng. Tâm trạng giờ đây của Isagi đã ổn hơn một chút, có được những người bạn thân thiết quan tâm lo cho mình thật là cảm động biết bao. Lúc này Isagi mới từ từ nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.
"Giờ sao?" Hiori nhìn Kurona
"Phải đập cho hắn ta một trận vì dám làm Isagi buồn." Kurona bẻ những ngón tay và nắm chặt lòng bàn tay lại.
Kurona và Hiori đều biết nguyên nhân khiến cho Isagi buồn nhưng chỉ có Kurona mố hiểu rõ. Hiori dù là chỉ biết là một chút nhưng Kurona để kể toàn bộ nên Hiori đã hiểu toàn bộ sự tình. Hiori cũng như Kurona bây giờ đều bùng một ngọn lửa như bùng cháy khi mỗi lần nghĩ đến tên Kaiser khiến cho Isagi buồn.
Sau khi luyện tập xong, mọi người đều nhanh chóng về nghỉ ngơi, Kaiser cũng từ từ đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Mỗi lần đến chỗ này anh đều nhớ lại sự việc ấy nhưng lần này đã có sẵn hai người ở đấy chào đón anh.
"Yo, ta nói chuyện chút nhé Kaiser?"
Kurona lên tiếng, Hiori kế bên cũng lườm anh. Nhìn hai người có vẻ nghiêm trọng
"Tránh ra! Tôi không có chuyện gì muốn nói với hai người, đừng làm phiền..."
"Có phải anh đã làm Isagi khóc đúng không". Kurona không nhịn được nổi liền xông tới nắm lấy cổ áo Kaiser
"Nói! Anh đã làm gì mà Isagi phải khóc?"
"Không liên quan gì đêm cậu, cậu là cái thái gì mà phải xen dô?" Kaiser cũng chẳng nhịn mấy mà nắm lại cổ áo Kurona.
Hiori ơ bên ngoài liền liên tục trấn an cả hai người họ nhưng chẳng mấy ai quan tâm hết. Đang lúc dầu sôi lừa bỏng thì có một vóc dáng xen vô ngay giữa hai người họ
"Hai người dừng lại hết coi." Đó là Isagi, cậu định rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy cảnh tượng hai người nắm cổ áo lẫn nhau.
"Làm ơn đi hai người không muốn bị phạt đây đúng không?" Cả hai buông lỏng với đối phương. Kaiser thì phủi phủi nếp nhăn ngay áo rồi lườm Kurona.
"Nhưng...?"
"Đã nói thôi đi mà." Isagi kéo tay Kurona và Hiori nhanh chóng rời khỏi chỗ vừa xảy ra ẩu đả. Để Noa và Ego biết thì chỉ có toi.
Kaiser lúc này bắt đầu nhăn mặt lại, khuôn mặt hơi khó coi. Thấy cậu định rời đi khiến cho anh nhớ lại việc ngày hôm trước. Sự việc ấy như ghim trong lòng Kaiser một cảm xúc khó tả.
"Lại đây tôi cần nói chuyện với cậu một lát". Kaiser liền nắm bàn tay kéo đi khiến cho cậu hốt hoảng, lực kéo mạnh đến nỗi như đang muốn giật lại món đồ mà mình đã làm mất.
"Này anh bị điên à?" Kurona lần nữa lớn giọng định giật lại Isagi nhưng cậu không thể lường trước được hành vi của Kaiser. Kaiser một tay ôm người Isagi một tay chặn lại tay Kurona.
"Nếu như không phải chuyện liên quan đến bản thân thì phải hãy biết ngậm mồm lại."
Kaiser vội kéo tay Isagi rời đi.
"Khoan đã Isagi..."
"Không sao đâu tớ sẽ ổn thôi..." isagi trấn an Kurona sau đó liền ngoan ngoãn đi theo Kaiser. Cậu dù cố phản kháng việc bị Kaiser nắm lấy cổ tay mình nhưng lực càng ngày càng mạnh hơn.
"Không muốn gãy thì hãy ngoan ngoãn lại." Kaiser đưa tay lên cao khiến cho mặt Isagi đối diện với hắn.
Isagi nghiến răng chứ cũng bấy lực vì lực của Kaiser khá là mạnh. Isagi lức sang chỗ khác, cau có.
"Chậc"
Kaiser nhìn lại Isagi, nhìn vẻ cau có của cậu. Kaiser dần thả lỏng lực của lòng bàn tay kéo cậu đi về phòng hắn để giải quyết sự khó hiểu của cảm xúc đang nhen nhóm, tâm trạng của trái tim. Nhưng không hiểu sao việc nắm tay đối phương lại khiến Kaiser dịu đi một chút.
Bước chân không quá nhanh, lực ngay cố ray giờ đã giảm xuống. Vài bước đi thì Kaiser lại quay xem khuôn mặt Isagi. Chỉ thấy cậu nghiến răng và càng cau có. Nhìn cũng dễ thương ấy chứ. Khoan dễ thương là sao? Kaiser đỏ mặt, đôi khi hắn cũng không hiểu được trong lòng mình mội lần đối với Isagi là có những cảm xúc phức tạp và khó hiểu.
"Sao phòng anh mắc giống gì mà xa quá vậy! Đừng có nắm chặt chứ! Nhẹ lại một tí coi." Isagi cau có cố vùng vẫy nhưng đều vô ít.
"Nếu như ai đó đã nghe lời thì đường đi đâu có xa...."
"Hả?" Isagi nhìn hắn khó hiểu
"Ý của anh là lỗi của tôi?" Isagi bắt đầu kích động, cậu như muốn phát hỏa lên
"Đúng! Là lỗi của tôi. Cái gì cũng là lỗi của tôi hết. Tôi luôn chính là người sai ở đây. Hay nói rõ hơn trong mắt anh chỉ có anh là đúng còn tôi là sai."
"Sai sai sai, gì cũng sai, gì cũng là lỗi của tôi...Lỗi của tôi...hưm hức".
Isagi không khỏi kích động, rõ ràng bản thân chẳng muốn dính líu gì đến người kia hết nhưng đối phương lại luôn chính là nguyên do khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Nhưng người luôn sai trong mọi chuyện lại chính là bản thân mình. Không phải nó quá bất công sao? Isagi không kìm được giọt nước mắt, lã chã rơi. Cậu đưa tay lên vội che lại để không muốn ai nhìn thấy.
Bỗng có một lực kéo cậu lại, nhác bổng người cậu lên. Mặt cậu áp sát mặt hắn, Kaiser bế Isagi lên sau đó tiếp tục đi về phòng hắn. Isagi cắn răng vũng vầy, đồng thời nước mắt lại không thể kìm nén.
"Xin em đó, Isagi." Kaiser nhẹ nhàng nói. Isagi ngước lên chỉ thấy một sự phức tạp trong đôi mắt của hắn. Sự phức tạp của đôi mắt ánh lên tâm trạng của con tim.
"Nhưng...nhưng anh là ng...", Isagi tiếp tục nói như thể hắn mới người sai...
"Đúng...đúng tôi là người có lỗi với em, vậy nên đừng khóc nữa nhé!" Kaiser đưa tay lên lau mắt Isagi.
Trong tim giờ đây nhói lên từng nhịp, nghẹn ngào khó tả đến nỗi khó nói thành lời.
Cứ ngỡ sẽ ngừng khóc nhưng không điều đó khiến cậu khóc nhiều hơn nhưng lần này cậu dựa vào ngực đối phương tay che mặt mình lại. Khóc ướt cả áo của đối phương.
Kaiser vẫn tiếp tục bế cậu chặt hơn không có dấu hiệu buông xuống. Isagi vẫn nức nở, sự phức tạp trong cảm xúc khiến cho nó vỡ òa.
"Cậu đừng khóc nữa...Tôi không muốn cậu khóc đâu." Kaiser thì thầm vào tai Isagi, giọng nói trầm nhẹ nhàng thể hiện một chút sự ôn nhu.
Isagi nghe vậy cũng ngừng nức nở, lâu lâu thì nấc lên vài lần. Nhưng hai tay cậu lại giữ chặt vào Kaiser hơn. Khuôn mật hơi đỏ đỏ như sự ngại ngùng.
"Tôi ghét anh"
"Anh là đồ đáng ghét." Isagi nói nhỏ cho bản thân vừa nghe nhưng đâu biết ai kia cũng nghe thấy.
"Vâng vâng tôi là một nhà vua đáng ghét lắm!" Kaiser phì cười nhẹ
"Sắp đến rồi mèo con mít ướt ơi."
"Mèo cái đầu nhà anh." Isagi phủ nhận lời nói của Kaiser, liền đánh vào ngực anh.
Kaiser không giận mà càng cười tươi hơn. Kaiser vội tút tay nghe phiên dịch Isagi ra và nói
"Ja ja mein nasses Kätzchen" Kaiser đắc ý nhìn Isagi, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
"Nói gì đấy? Trả lại tai nghe cho tôi mau Kaiser!!" Isagi vũng vẫy với tới tai nghe do ai kia để lên cao
"Du wirst schöner sein, wenn du mehr lächelst, Isagi". Kaiser càng lúc ôm chặt cậu hơn, một nụ cười nhàn nhạt, mỉm cứ ngỡ nó rất sượng nhưng lại thể hiện cả một niềm vui to lớn.
Sự phức tạp của trái tim bắt nguồn từ chính cảm xúc . Chỉ cần một vài câu nói đơn giản mà khiến cho cảm.xúc trống rỗng ấy như đang được lắp đầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro