chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah....ưmmm. Dừng...dừng lại đi. Đau......đau quá." Hai mắt cậu khóc lã chã, đưa tay lên sờ bụng mình chỉ thấy có gì đó nhô nhô lên. Đầu óc thì quay cuồng không thể nào tỉnh táo được. Mà người kia cứ thô bạo thúc mạnh càng sâu vô trong, mỗi cú thúc cứ như muốn đi sâu vào trong hơn nữa. Cậu gặp khó khăn trong hô hấp, thở khó khăn vì cự vật bên dưới cứ hung văn mà tiến tới.
"Ôm tôi nào, Yoichi." Kaiser nắm tay cậu lôi người cậu dậy, câu ôm cổ hắn.
"Ôm tôi chặt vào nếu như cậu không muốn ngã." Kaiser vừa nói vừa tiếp tục tăng nhanh nhịp độ tiến trình.
"Vá...Vâng." Nước mắt vẫn lã chã rơi, cậu cắn chặt môi mình như chịu đựng những cú thúc thô bạo từ Kaiser.
"Đừng có cắn môi mình như thế, chảy máu rồi phải biết làm sao?" Kaiser dịu dàng lấy tay mình đưa vào bên trong miệng Isagi, khuấy đảo bên trong miệng. Isagi chuyển từ cắn môi mình sang cắn tay Kaiser, Kaiser không tức giận mà chỉ vỗ về xoa đầu cậu.
"Sắp xong rồi, cố chịu đừng nào Yoichi." Kaiser bắt đầu tăng nhanh nhịp đẩy, những cú thúc thô bạo dồn dập cũng như gặp khó khăn trong hô hấp khiến cho đầu Isagi cảm thấy choáng váng. Không nghĩ ngợi được điều gì hết.
Bỗng cậu nhỏ bên dưới ngọ nguậy như đang muốn bắn vì đã đạt đến cực hạn. Vì tay Kaiser vẫn còn trong miệng cậu khiến cậu không phát ra tiếng mà thay vào đó là những tiếng rên.
"Ư..ưm...ah ah haaaa." Cậu nhỏ bên của Isagi giật lên giật xuống như đang ra hiệu cho Kaiser vì lời nói không thể thốt ra mà thay vào đó là những tiếng rên.
"Muốn bắn sau? Để tôi giúp em." Kaiser từ từ buông tha miệng cậu, mò xuống cậu bé ở dưới từ từ vuốt ve nó, như đang chơi đùa với một món đồ vậy.
"Khoa...Khoan tôi bắ...bắn đây." Dứt câu, dòng tinh dịch trắng bắt đầu bắn ra ngoài, tung tóe lên cơ bắp của Kaiser. Nhìn cảnh tượng ấy, Isagi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu che mặt mình lại như đang trốn tránh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Ngoan ngoan, không có gì phải xấu hết. Không sao đâu đừng khóc mà." Kaiser bắt đầu từ từ nhẹ nhàng trở lại, đật cậu nằm lại trên giường,  gỡ tay cậu ra để thấy mặt cậu rõ hơn. Isagi bối rối nhìn Kaiser, hai má ửng đỏ, trên người tràn đầy vết tích, đôi mắt long lanh tràn ngập nước mắt như chỉ cần trêu đùa một tí thôi là nó vỡ òa ngay.
"Kai...Kaiser." Ánh mắt né tránh người đàn ông khiến mình khóc lên khóc xuống, khóc lã chã không ngừng. Cậu nấc cụt gọi tên Michael, hai má ửng đỏ vô cùng dễ thương.
"Gọi tên tôi." Quay trở lại trên chặng đường còn dang dở, tiến độ không nhanh cũng không chậm nhưng kèm theo đó là sự âu yếm, nhẹ nhàng, lo lắng cho đối phương.
Kaiser mút đầu vú của Isagi khiến cho cậu phải giật lên giật xuống vì độ mẫn cảm của nó
"Michael..." Isagi vô thức gọi Kaiser nhưng đối phương lại vẫn mẩn mê với đầu ti của cậu. Cậu dùng cánh tay với sức lực yếu ớt của mình nhéo gò má Kaiser.
"Michael...Tỉnh lại đi." Nhưng đối phương vẫn không hề si nhê gì mấy. Cậu bắt đầu nhéo mạnh hơn một tí cũng như là giọng cũng lớn hơn.
"Michael cái đồ nhà anh dậy đi."
Kaiser đột ngột  bất ngờ mở mắt ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào Isagi. Isagi ở kế bên chậc một tiếng, lắc đầu.
"Anh ngủ gì mà nó nhéo anh, gọi tên anh. Anh cũng không thèm ngồi dậy là sao?" Isagi chất vấn Kaiser, Kaiser mặt đần độn, tóc bù xù, đầu óc còn mê mẩn vì "giấc mơ bậy bạ" hồi nãy không thể tiếp thu được lời Isagi nói chỉ có thể gật đầu qua loa.
"Cậu...Cậu không làm gì bậy với tôi đấy chứ?" Isagi nghe vậy như đang có tiếng chớp đâu đây. Làm bậy? Làm gì? Cậu có làm gì đâu? Cậu chỉ nhéo má anh, giật tóc anh, gọi tên anh để kêu anh dậy chứ có làm gì đâu.
Cậu từ tốn lắc đầu, một cái, hai cái. Cậu vô tội, Kaiser mà biết cậu nắm tóc hắn giật giật nhưng hắn lấy cậu làm tâm bia đá mấy cú Kaiser Impact dô bụng mất.
"Sao anh hỏi vậy? Bộ anh mơ thấy gì à?" Isagi chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào Isagi, cảm thấy ánh mắt đó cứ như dò xét mình, Kaiser chỉ xua tay thôi.
"Không...không mơ thấy gì cả. Chỉ thấy ai đó ở dưới chân tôi quỳ lạy tôi thôi!" Kaiser nói dối về giấc mơ ban nãy của mình, anh bịa đại một giấc mơ như đang qua loa trả lời cho có chứ nếu anh nói tọc mạch ra là tôi vố cậu âu yếm nhau trong mơ thì chẳng khác nào lát nữa anh cũng nhanh chóng nhảy phóng ra ngoài cửa số mất.
Nghĩ đến dáng vẻ trong mơ của Isagi, Kaiser tiếp tục lơ đễnh, nhìn Isagi ngoài đời và Isagi trong mơ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đem ea so sánh cũng kì, lâu lâu thì nhìn Isagi sau đó ngước lên trời. Trông anh giờ đần độn vãi, để lấy phong thái thường ngày anh lặng lùng nhìn cậu rồi mở điện thoại lên xem.
"4 giờ? Thật à? Cậu muốn giết tôi sao Yoichi?" Anh khó hiểu nhìn cậu, chỉ tay vô điện thoại. 4 giờ sáng và Isagi giật đầu anh dậy.
"Này anh không thấy là tôi đến phòng anh ngủ cho đã rồi lỡ sáng Kurona và Hiori hỏi thì tôi phải biết trả lời như thế nào? Tôi đâu có thể nói là ai đó đã không cho tôi về phòng rồi bế tôi về phòng anh ta nữa?" Isagi liếc Kaiser, cậu bóp cổ tay răng rắc như đang muốn đánh cho Kaiser mấy cú vậy!
Kaiser ngẫm nghĩ cũng phải, nếu mọi người thức dậy thấy Isagi và Kaiser cùng nhau bước ra từ phòng ngủ của anh mà hai người họ còn là đối thủ nữa. Không lẽ đánh không lại nên giảng hòa?
"Này! Anh đừng thể hiện bộ mặt ngu ngốc nữa mà hãy mở cửa phòng cho tôi đi, mau lên." Isagi kéo người Kaiser ngồi dậy, dù sức lực cho mạnh đến đâu thì cũng chỉ nhích được có tí. Bất chấp mọi nỗ lực của Isagi, Kaiser vẫn ngồi lỳ đó nhìn cậu. Giờ đây đầu Kaiser chỉ toàn là giấc mơ hồi nãy thôi! Lấy đâu tâm trí cho hiện tại nữa.
"Haizz, rồi rồi." Anh lười biếng ngồi dậy, đi đến cửa phòng bấm mã phòng một hồi rồi vặn tay cầm mở ra.
"Oáp~~~~~Mời Isagi-chan đi về cho, tôi không muốn bị phá giấc mộng tốt lành nữa đâu." Anh che miệng ngáp, Isagi khó chịu nhìn anh rồi từ từ đi ra cửa nhưng vẫn không quên lườm anh.
"Không muốn giấc ngủ ngon lành thì từ đầu đừng lm ba cái hành động như hôm trước là được." Isagi tặc lưỡi một tiếng, ngao ngán nhìn anh
"Rồi rồi cảm.ơn, coi chừng đường đi cũng như là có ai theo dõi hay có ma đi theo thì hãy nhớ đứng trước cửa phòng này quỳ lạy tôi rồi tôi mở cho nha." Kaiser vẫn không quên châm chọc Isagi, trong mắt anh isagi không khác nào như một đứa trẻ cả.
"QUỲ CÁI ĐẦ..." Kaiser vội đóng cửa lại, quay trở lại giường. Nghĩ mãi về isagi khiến cho anh hơi lo lắng chút nhưng vẫn ổn định được phần nào. Nhưng quan trọng nhất chính là giấc mơ kia, không thể nào vì thiếu thốn mà anh mơ giấc mơ ấy đâu phải không? Anh khó hiểu nhìn xuống phía dưới của mình. Sau khi đóng cửa lại và nhớ lại giấc mơ hồi nãy đã khiến cho cậu nhỏ bên dưới anh không ngừng cương cứng. Anh thở dài, ngao ngán. Well chắc là do tâm lý thôi chắc không phải vấn đề gì to lớn đâu. Chỉ là chuyện vặt thôi không đáng đe suy nghĩ hại đầu, đến lúc quay lại giấc ngủ rồi. Anh minh mìn sẽ không mơ thấy giấc mơ như vậy một lần nào nữa. Không phải là anh không thích mà là do...mỗi lần đối diện với Isagi mà cứ nghĩ đến giấc mơ ấy ấy với isagi khiến cho anh cũng cảm thấy xấu hổ, khiến cho việc đối mặt cũng trở nên khó khăn hơn. Suy nghĩ mệt cả đầu anh quay lại giấc ngủ
.
.
.
.
"Đm." Đã 45 phút trôi qua và anh vẫn không thể ngủ vì giấc mơ ấy. Kaiser thở dài chán nản.
"Mày điên rồi Kaiser ơi." Kaiser từ từ thò tay vào trong quần bắt đầu vuốt vuốt vuốt cậu nhỏ của mình, nó cứng ngắc đến mức khiến anh khó chịu. Cứ nghĩ mãi về Isagi khiến cho anh cảm thấy khoái cảm dường như đang càng ngày lớn mạnh, sôi sùng sục.
"Hơ.....Isagi....úm." tinh dịch nhớp nháp văng lên bàn tay hoa hồng kia. Kaiser chồm người mò dậy lấy khăn giấy lau đi tinh dịch còn trên tay.
"Haizz~~~Isagi ơi là Isagi! Em khiến tôi trở thành bộ dạng gì thế này." Khoái cảm đã được thỏa mãn nhưng chỉ được một nửa, sự lờ đờ trong đôi mắt dần dần khép lại đưa anh trở lại vào giấc ngủ...
Trên đường đi về phòng, bỗng Isagi cảm thấy lạnh sống lưng như ai đó đang gọi cậu. Cậu bắt đầu đi nhanh hơn về phòng của mình. Bấm mã rồi từ từ nhẹ nhàng mở cửa phòng, quan sát xung quanh xem hai người kia đã ngủ chưa.
Kurona và Hiori đã ngoan ngoãn đắp chăn ngủ say giấc, cậu rón rén từ từ đu về phía giường mình để không làm hai người kia thức giấc. An toàn trèo lên giường, Isagi kéo chăn kín mặt mình.
Nghĩ về việc Kaiser cứ ôm chật cậu lúc ngủ khiến cho cậu cảm thấy hơi xấu hổ một tí nhưng nhịp tim đã bắt đầu loạn nhịp. Mùi hương của Kaiser vẫn còn đọng lại trên người cậu, isagi kéo áo mình lên hít nhẹ mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng dịu khiến cho anh cảm thấy trong tim mình thỏa mãn được một chút. Việc cậu nhớ mùi hương của đối phương khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ đến tận nổ tung rồi nhưng cậu "lên" khi đụng chạm với Kaiser mới khiến cho cậu cảm thấy điên cuồng hơn nữa. Trong suốt cuộc đời của isagi, cậu chit toàn là biết bóng với bóng chứ có biết gì về ba cái thứ này đâu. Dĩ nhiên đàn ông mỗi buổi sáng đều có sinh lí khỏe mạnh là chuyện  bình thường nhưng khi nghĩ đến một ai đó mà mình đã '"lên" thì cậu cũng ngầm hiểu rằng. Mong muốn của mình đã điên rồ cỡ nào.
"Sao mày lại suy nghĩ được chuyện vậy yoichi?" Isagi cảm thấy xấu hổ cực kỳ, chỉ muốn độn thổ tại chỗ thôi. Khuôn mặt đỏ bừng, trong người bắt đầu nóng dần lên. Cậu gạt đi hết mọi thứ nhắm mắt để tiếp tục ngủ vì ngày mai cậu phải còn liên tập gấp đôi vì sự vắng mặt của mình. Quả nhiên tương lai phía trước không biết sẽ ra sao đây....
"Lỗi do anh đấy...Michael..." isagi từ từ từ chìm vài giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro