Chương 1: Ngôn ngữ kí hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là mới đầu Sốp kiểu là không muốn tạo ra cái bộ này ấy:) nhưng mà Sốp thấy Sốp giống Ness trong bộ này, Sốp không bị khiếm thính, nhưng mà Sốp đi học bị chọc ghẹo này nọ, mắt Sốp bị lệch, kiểu như là hai tròng đen không nhìn thẳng giống như người bình thường, mà một bên tròng đen sẽ bị lệch, kiểu như là hai mắt Sốp không thể nhìn thẳng, khi Sốp không tập trung nhìn chăm chú vào một thứ gì đó mắt Sốp sẽ bị lệch qua một bên, khi Sốp tập trung nhìn một thứ gì đó mắt Sốp sẽ thẳng giống như bình thường, nói thẳng ra Sốp bị lé kim, mấy em có thể lên Google để search xem thử mắt của những người bị lé sẽ ra sao.

Cũng chính vì điều đó mà Sốp đi học toàn bị chọc là "ui nhỏ mắt lé" "lữ bố súng thần mắt lé" nói chung chung lại là chúng nó đem khuyết điểm của Sốp ra chọc ghẹo, mà nếu Sốp có nói lại thì nó sẽ bảo là "tao có nói gì đến mày đâu? " "tao có nhắc tên mày đâu? " này nọ, thì kiểu như tụi nó thấy vậy là vui, nhưng Sốp thì đéo, thử nghĩ xem nếu khuyết điểm của bản thân bị người này đến người khác soi mói, đem ra làm thú vui thì các em sẽ làm gì?

Thôi Sốp tâm sự xàm lồn nãy giờ đủ rồi he:)) mình vào truyện nhé<33

Sẵn đây Sốp xin nói luôn, một chap Sốp up là từ 700 từ trở lên, tối đa là 3000 từ, nên cho các em đọc:) buồn vui lẫn lộn.

Kaiser trong bộ này cùng tuổi Ness và học chung lớp với Ness nhé:))

——————————

Bóng dáng một chàng trai đang rảo bước đi dọc hành lang của trường học, một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đỏ rượu bồng bềnh kia của em, ngồi xuống một băng ghế dưới tán mai anh đào ở khuôn viên trường, em ngẫm nghĩ về hai tháng sau khi học ở ngôi trường này.

- Nghe bảo trường mình có một sinh viên vừa chuyển đến hay sao ấy.

- Có gì hay à?

Kaiser tỏ ra vẻ chán nản, giống như hắn đã quá quen với việc sinh viên trường này ra vào như một cái chợ không chủ rồi.

- Hay đấy, nó bị điếc, nó phải giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu hay viết chữ ra giấy mới hiểu được.

- Ồ, thú vị đấy.

Nói rồi hắn dập điếu thuốc trên tay, miệng hắn dần cong lên thành một nụ cười nhếch mép, chẳng biết trong đầu hắn đang có ý đồ gì diễn ra nữa.

Tiếng chuông báo vào giờ học đã vang lên, hắn cùng đồng bọn thở dài một hơi rồi trở về lớp.

- Lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh vừa chuyển đến, tên em ấy là Alexis Ness, em ấy bị khiếm thính nên các em ráng giúp đỡ bạn nhé, vì em không thể nghe và không thể nói, nên khi các em muốn trò chuyện với bạn dùng ngôn ngữ kí hiệu hoặc dùng giấy để giao tiếp nhé.

Cả lớp khi nghe giáo viên nói vậy cũng đồng thanh "vâng" một tiếng rồi thôi, hình như đang có người nói xấu em thì phải.

- Em ngồi ở bàn cuối cạnh bạn kia nhé/giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu/.

Em khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ giáo viên vừa nói, cụ thể là ngồi cạnh hắn.

- Chào cậu/giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu/.

Em mỉm cười chào hỏi hắn một cách lịch sự nhất có thể, nhưng đổi lại chỉ là một sự chán ghét từ phía hắn dành cho em.

- Mẹ... Có mỗi chỗ để gác chân cũng bị thằng điếc này ngồi vào, phiền phức vãi...

Hắn lẩm nhẩm rồi cũng mặc kệ em, không quan tâm đến em nữa.

Còn em khi thấy hắn nói vậy cũng không chào hỏi gì thêm nữa, thật ra việc em không thể nói và không thể nghe là sự thật, nhưng bản thân em lại có thể hình dung được lời nói của người khác qua khẩu hình miệng, giống như Chúa không cho ta được thứ này, nhưng lại cho ta thứ khác.

- "Cậu ấy... Thấy mình phiền phức sao...? "

Suy nghĩ rồi em lại tự hỏi bản thân vì sao ai cũng chán ghét em vậy? Em làm gì sai sao?

——————————

Mở đầu chap hết 803 từ (thật ra là sốp tâm sự hết 350 mấy từ r, còn chap thì cỡ 400 từ thôi).

Để chương sau Sốp bù trừ cho, chứ viết tới đây bị bí:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro