Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã không còn là người mà tớ biết nữa rồi, Kunigami."
Isagi khóc nức nở trước một khuôn măt vô cảm xúc, chỉ biết lẳng lặng nhìn Isagi khóc một lúc càng to hơn. Không phải sự bất lực trước cái yếu mà đó là cả một hiện thực tàn khốc
"Bây giờ thay đổi cũng quá muộn rồi, Isagi." Kunigami lạnh lùng đáp, Isagi vẫn không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt. Còn đâu là chàng trai anh hùng ngày ấy tỏa sáng trước mặt cậu, giúp cậu vượt lên khó khăn, cùng nhau sát cánh trên sân cỏ. Mà giờ đây đã quá muộn
"Cậu sẽ không cứu được tớ đâu, Isagi. Mọi thứ đã quá muộn." Kunigami lạnh lùng quay lưng bước đi bỏ lại Isagi vẫn còn đang nức nở ngước nhìn lên
"Đ-Đừng bỏ tớ mà, xi-"
Cánh cửa khép lại trước khi nói hết câu, Kunigami lạnh lùng bước đi. Trên con đường tiến lên số một, không nên vì bất cứ thứ gì làm thay đổi trái tim mình. Sự thất bại ở vòng tuyển chọn đã giúp cho anh ngộ nhận được sự yếu kém của chính bản thân và Wild Card chính là lá bài giúp xoay chuyển vận mệnh của cuộc đời Kunigami.
"Cậu dần yếu đuối hơn rồi Isagi, làm sao cạu có thể sánh ngang với tớ được nếu như cậu cứ một mực yếu đuối như thế?"
Như vậy chính là sự kết thúc cho một mối quan hệ tưởng chừng như còn bền vững nhưng bây giờ mọi thứ đã vỡ lẻ, chẳng còn anh hùng nào ở đây nữa. Điều đo thật trẻ con, khiến cho anh cảm giác như chán ghét. Ước mơ trở thành anh hùng? Nên đi vào dĩ vãng thôi! Thế nhưng, đằng sau đúng là vậy?
Sự khác nhau giữa từ bỏ và buông bỏ là gì? Từ bỏ là bỏ một thứ thuộc về mình, còn buông bỏ là bỏ một thứ chưa từng thuộc về mình.
Anh từ bỏ ước mơ của mình cũng như anh sẽ buông bỏ em ở lại. Người mà em chưa từng thuộc về anh.
Sự yếu đuối của bản thân khiến cho anh không bao giờ chạm đến được với ước mơ của bản thân cũng như anh cũng chỉ có thể ngước nhìn em chứ không thể nào sánh bước cùng em. Sự thất vọng càng lớn càng đẩy ta vào con đường của sự vô vọng. Không phải anh ghét em mà anh ghét bản thân mình, anh ghét cái ước mơ trẻ con đó! Mọi người đều sẽ cười chê nó thế nhưng em lại chấp nhận và tiếp tục cổ vũ.
Anh cũng không biết cảm xúc thật của mình ở đâu, anh biết giữa tình cảm và mục tiêu thì cái nào nên bỏ và cái nào nên tiếp tục. Và Wild Card đã dạy anh điều đó, không có gì quan trọng hơn là mục tiêu, trở thành tiền đạo số một thế giới dẫu cho nó có biến bản thân thành một con người vô cảm, lạnh lùng.
"Buông bỏ em là quyết định đúng và sai nhất của anh."
Anh chỉ mong em hiểu nó từ tận đáy lòng mình, cũng như em nên hiểu thứ cảm xúc anh dành cho em không phải là bạn bè...
.
.
.
.
Isagi vẫn không ngừng nghĩ về Kunigami, nghĩ về khuôn mặt vô cảm ấy chỉ cảm thấy cậu nhớ hình bóng chàng trai hiền lành năm ấy, chính trực và tỏa sáng. "Mặt trời" của tớ, "anh hùng" của tớ nhưng giờ đây cậu đã dập tắt mọi thứ mà cậu đã nghĩ về anh.
Isagi lau lau nhẹ mặt mình để trôi đi những giọt nước mắt kia. Mọi thứ đã kết thúc, đã không còn tình cảm nào len lỏi ở đây cả, chỉ có sự khốc liệt của chiến trường tranh giành vị trí số một thế giới. Cả hai bây giờ đã không còn là bạn nữa mà là kẻ thù...
Isagi cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ cũng như cố quên đi chuyện hồi nãy nhưng...càng gạt đi thì lại càng xuất hiện. Hình bóng ấy cứ hiện mãi trong tâm trí cậu, cậu biết rằng tình cảm giữa mình và Kunigami đã không còn là bạn bè nữa rồi! Thế nhưng vớ tình cảnh hiện tại cũng không thể thay đổi được điều gì. Chỉ có tiến về phía trước chính là con đường duy nhất chinh phục được Wild Card cũng như là Kunigami của hồi ấy...
Isagi lau mặt mình, thể hiện sự quyết tâm mình phải là tiền đạo số một thế giới để cho Kunigami thấy mình đã sai, mình...có thể cứu người anh hùng ấy trước khi chìm vào sự sa ngã
"Tớ vẫn sẽ cứu được cậu mà..." Thế nhưng Isagi lưỡng lự, chùn xuống, khuôn mặt cậu ngày càng buồn hơn...
Ngày hôm sau trên sân, cả hai người không thèm để ý đến nhau, trước mặt họ chỉ có thể chiến thắng mới giải quyết được vấn đề. Isagi liếc trộm nhìn Kunigami với khuôn mặt vô cảm, cậu không buồn mà chỉ cười nhẹ.
Kunigami dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, ngước lên chỉ thấy Isagi đang mỉm cười nhìn mình, đến khi bị phát hiện mới quay lại.
"Hư-hừm"
Kunigami ho nhẹ, mặt hơi ưng đỏ một chút như đang ngượng.
Sao mình lại ngượng? Anh tự hỏi chính mình, không được phép để cho những cảm xúc ấy phá vỡ mục tiêu trước mắt. Anh liền quay lại khuôn mặt vô cảm của mình, chăm chăm nhìn vào bóng. Isagi nhận ra Kunigami vẫn không thay đổi, trong lòng có chút buồn nhưng vẫn tập trung vào trận đấu trước mắt. Trong suốt trận đấu Isagi ở hàng phía trên không ngừng tấn công còn Kunigami thì giữ khoảnh cách nhất định, không đến gần Isagi. Ngắm nhìn từ xa, lặng lẽ vốn là điều mà Kunigami luôn nhìn Isagi thế nhưng anh lại không muốn nhìn lặng thầm mà ngắm nhìn như thế! Đành phải ghi bàn thôi.
Kunigami tiến lên áp sát Isagi, áp sát cậu giành trái bóng. Lúc này Isagi hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giành quyền làm chủ bóng nhưng áp lực của Kunigami là quá lớn. Sớm Kunigami đã tiến lên và vượt mặt cậu bỏ lại cậu từ xa nhìn theo. Nghẹn ngào nhưng không thể hiện ra, trong lòng cứ nhói lên đau vô cùng nhưng cậu biết cảm xúc là thứ yếu nhất trên sân cỏ này. Nên cố nén lại cảm xúc ấy mà tiến lên.
Lúc kết thúc trận đấu, cả hai người vẫn không nhìn nhau, lướt qua nhau như người vô hình. Vốn ai cũng nghĩ là bình thường vì sau khi Kunigami tham gia dự dán Wild Card thì trở nên lạnh lùng ít nói, không quan tâm đến mọi thứ.
Cả hai không ngừng cố gắng để đạt được đến mục tiêu trở thành tiền đạo số một thế giới và xem nhau như không tồn tại, như một kẻ thù không đội trời chung. Sự ganh đua ác liệt của sân cỏ càng khiến cho mối quan hệ của hai người càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thế nhưng...đằng sau ấy mấy ai biết được, Kunigami vẫn luôn âm thầm quan sát hình bóng của Isagi.
Để đạt được mục tiêu của mình, Isagi đã nỗ lực hơn bao giờ hết. Từ việc nếm mùi thất bại trước khi tham gia blue lock, sau đó gặp được những đối thủ xứng tầm và vươn lên cả thế giới, cậu biết cậu không thể nào không ngừng nỗ lực để tiến đến vị trí của mình. Vốn tưởng chừng chỉ có như vậy nhưng không! Cậu đã đem lòng yêu một chàng trai, một người anh hùng, một người tốt bụng, người đó đã luôn sát cánh cùng cậu, quan tâm và lo lắng, cho cậu hi vọng thế nhưng không hiểu sao, chính lại người đó là người đã dập tắt hi vọng của cậu. Sự đau đớn tột cùng không thể tả, không thể hận vì những kỉ niệm đẹp kia, cậu chỉ có cắn răng cam chịu sự đối xử lạnh nhạt từ đối phương.
Sự khốc liệt của Wild Card đã biến một chàng trai với tính tình hiền lành, thân thiện thảnh một con người lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, không biết gì ngoài việc chiến thắng. Tư tưởng đó đã thấm vào Kunigami khiến cho anh luôn cảm thấy mọi người trong blue lock đều là vật cản bước mình đi đjs thành công. Thế nhưng khi đứng từ xa nhìn cậu trong âm thầm, trái tim anh không khỏi nhói đau, anh muốn chạm vào khuôn mặt vui vẻ, chạm lên đôi mắt xanh như đại dương, chạm lên làn da mềm mại, chiếm lấy toàn bộ thân thể đó. Tâm trí tràn ngập những điều xấu xa, dục vọng càng ngày trở nên lớn dần hơn dường như khiến anh không nào thể nào mà cứ kìm nén mãi. Không thể chẩn chờ mãi , Kunigami từ từ đi tìm Isagi, dục vọng đã thúc đẩy một con người như anh càng trở nên tham vọng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ anh đã muốn cự tuyệt cậu, vì mỗi khi nghĩ đến cậu thì mục tiêu của anh càng lung lay nên anh sẽ khiến cho anh ghét cậu, anh sẽ rời xa cậu, anh sẽ khiến cho cậu ghét anh một cách hận thù, đôi mắt của căm thù sẽ bám lấy anh, Isagi sẽ ghét anh và không ngừng nghĩ về anh, sẽ tránh xa anh. Đó là điều mà Kunigami mong muốn.
Sâu trong thâm tâm, thứ tình cảm kia của cậu anh đã biết từ lâu nhưng nó không được phép lớn dần vì nếu không ngôi vị tiền đạo số một kia sẽ càng dễ vụt ra khỏi tầm tay bất cứ lúc nào.
"Anh sẽ khiến em căm thù, Yoichi. Tất cả chỉ vì anh không muốn vì anh mà em chịu đau khổ dù cho cách thức anh làm sẽ khiến cho em ghét anh hơn bao giờ hết. Anh...Anh đã trở thành một con người khác, đã không còn thứ gì có thể cứu được anh nữa...Chỉ xin em Yoichi, đừng yêu anh nữa."
Isagi bước ra từ phòng tập luyện, tay lau mồ hôi trên chán, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi do luyện tập không ngừng nghỉ. Chỉ có luyện tập mới khiến cậu không nghĩ về anh, mỗi khi nghĩ về anh là cậu cảm thấy nặng nề, tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu cậu không chọn đấu với đội của anh thì đã có thể rằng anh đã không bị loại và tham gia vào Wild Card trở thành một con người mới. Cậu lấy tay che mắt mình như muốn nước mắt đừng có tuôn rơi giữa nơi mọi người đều có thể xuất hiện, cậu xoay người vào phòng tắm. Lúc này chỉ còn có mình cậu, cậu cởi chiếc áo ướt mồ hôi của mình lộ ra vòng eo vừa thon trắng nhưng cơ bụng cũng rắn chắc không thua gì những người khác. Đầu ti hơi hơi từ từ cứng lại, cảm thấy nó cứ ngứa ngáy khó chịu. Xoay qua xoay lại thấy không có ai cậu mới từ từ an tâm dùng một ngón tay chạm nhẹ vào, cảm giác hơi rùng mình nhưng cực kì thỏa mãn. Sau đó cậu dùng hai ngon tay bóp nhẹ một bên
"Ahh~~" Một tiếng rên nhẹ vang lên, tiếng rên nhỏ đủ để cậu nghe cũng như đề phòng xung quanh. Mỗi lần cậu lại dùng tiếp hai tay mình thì như bị điện giật, cậu ưỡn người lên, ở dưới hơi nhô lên. Từ từ cậu đưa tay xuống mò vào cậu nhỏ đang cố từ từ nảy lên của mình.
"Uwm~~" Sự thỏa mãn dục vọng của bản thân bấy nhiêu thôi cũng không đủ, cậu định từ từ cởi quần mình xuống nhưng...
"Ầm." Một tiếng động vang lên, cậu quay sang nhìn xung quanh nhưng không có ai hết. Cậu cho rằng mình đã nghe nhầm rồi chăng, cậu cảm thấy hơi sợ nếu như bị phát hiện. Nhanh chóng bỏ tay ra rồi mặc quần áo vào để nhanh chóng đi về phòng ngủ nhưng bỗng có bàn tay ai đó đánh mạnh vào sau gáy cậu
Bộp
Một cú đánh không hề đè phòng, lực vô cùng mạnh khiến cho cậu choáng váng sau đó từ từ, từ từ cậu ngất đi xuống sàn. Bóng hình ai đó từ từ lộ diện lên người cậu.
.
.
.
.
.
"Ch-Chuyện gì vậy? Sao mình lại không thấy gì hết? Sao mình lại bị trói thế này?" Isagi tỉnh dậy trong tình trạng hai tay bị trói, mắt thì không thể thấy như bị thứ gì đó quấn quanh. Có thể là khăn vải tại nó vô cùng mịn. Cậu cảm thấy hơi sợ hãi, cậu từ từ sắp xếp lại tình hình. Ban đầu cậu vào phòng tắm, làm chuyện hơi khó nói và sau đó cậu nghe tiếng ầm và cậu ngất xỉu, và tỉnh dậy trong tình trạng như thế này đây.
Cậu hơi sợ hãi, bất giác run lên, miệng ấp úng.
"Có ai ở đ-đây không? Xi-Xin hãy lên tiếng làm ơn, tại sao tôi lại bị trói như thế này?" Isagi không gấp gáp mà từ tốn nhưng trong giọng lại thể hiện sự sợ hãi trước mắt. Không biết ở đây là đâu, không biết ai đang làm gì mình, cậu sợ hãi, cậu từ từ co rúm người mình lại. Trên thân thể chỉ còn mỗi cái quần che phần dưới còn áo thì bị lột đi. Bỗng có một bàn tay thô ráp nhéo hai đầu ti của cậu
"Ưmm~~Kh-Khoan đã làm ơn cầu xin anh, đừng làm những chuyện như vậy với tôi." Cậu tha thiết van xin nhưng tất cả đều vô nghĩa, bàn tay thô ráp đó vẫn tiếp tục hành động của mình, hành động nhẹ nhàng nhưng mỗi lần bị nhéo nhẹ là Isagi ưỡn người lên và rên nhẹ, hơi thở không còn từ tốn mà có phần hơi gấp gáp một chút. Bỗng bàn tay thô ráp đó dừng lại. Cậu cũng bớt sợ hãi một chút nhưng nước mắt không ngừng rơi, miệng không thể thốt lên thành lời hoàn chỉnh
"Xi-Xin hã-hãy dừng lại đi, tô-tôi...ưm hưmmm." Chưa kịp thốt hết lời cần nói thì bỗng cậu bị một thứ đó chóp lấy đôi môi mình. Một nụ hôn gấp gáp, một nụ hôn mạnh bạo liên tục bành trướng trong miệng cậu, cố nuốt lấy môi dưới, nuốt lấy lưỡi cậu. Cậu bị người ta cưỡng hôn đến mức hơi thở không còn ổn đỉnh, cậu hơi quay cuồng một chút nhưng tay vẫn dùng đẩy về phía trước.
"Ưmmm...T-Tôi khôn-" Giống như được nguyện ý, người đó ngừng lại, cậu từ từ hít thở đều đều, nhưng nước mắt không kìm nén lại. Cậu lấy hai tay bị trói của mình che mặt mình lại, hai chân chép chặt, sau khi hơi thở quay trở lại thì cậu tiếp tục câu nói đang dang dở
"Không thở được...hức...ư hức xin anh đó, xin hãy thả tôi ra. Tô-tôi sợ lắm." Cậu rơm rớm nước mắt cầu xin, co rúm người lại, tâm trí cậu sợ hãi vô cùng, không thể nghĩ gì hơn vì cậu cũng không thấy được bất cứ thứ gì.
Cậu vẫn không ngừng tuôn nước mắt rơi, bàn tay thô ráp ấy lau nhẹ nước mắt đang rơi trên má cậu, sau đó xoa đầu cậu một cái nhẹ. Bỗng cậu bị người đó ôm vào lòng. Mặt cậu tựa vào bờ ngực của người đang làm trò đồi trụy. Bàn tay rắn chắc vô cùng vì cậu không ngừng bám vào nó. Nằm như một em bé, Isagi vẫn còn sụt sịt, giòn nấc lên. Cậu đã ổn hơn một chút. Sau khi để cậu từ từ ổn định hơn một chút. Nhưng trong lòng cậu vẫn sợ hãi, người kia không hé một lời, cậu vẫn bị còn khăn vải che mắt nên tâm tình dù có ổn định nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Sau những việc người đó làm, cậu nhỏ cậu cương cứng đến mức như muốn thoát ra ngoài, có chút khó khăn, chật vật. Bỗng có sự chuyển động, bàn tay thô ấy mò từ trong ống quần chui lên chạm vào cậu nhỏ của cậu, từ từ cởi bỏ chiếc quần ngứa ngáy khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, không chỉ xấu hổ mà còn sợ hãi. Lúc cậu định khóc nữa thì một giọng trầm vô cùng, nói nhỏ bên tai của cậu như không muốn để cậu nhận dạng được đây là ai.
"Đừng...khóc nữa, t-tôi xin lỗi." Một lời xin lỗi mơ hồ, nói xong người thơm lên tai cậu một cái rồi trực tiếp cởi hết mọi thứ ra khỏi người cậu. Bây giờ đây Isagi đang trần như mộng, tay bị trói và bị khăn che đôi mắt lại. Thân hình trắng trẻo, cặp ti đỏ ửng hồng như quả cherry căng mọng, nhìn xuống là vòng eo rắn chắc cùng cơ múi và cậu nhỏ không ngừng nảy lên nảy xuống. Isagi run nhẹ, cậu cảm thấy xấu hổ, ớn lạnh, co người lại như che đi sự xấu hổ của bản thân. Nước mắt bắt đầu rơi, miệng vẫn không ngừng cầu xin.
"Xi-xin đừng làm thế t-tôi cảm thấy lạ lắm, xấu hổ lắm! Xin đừng m-" Một lần nữa chưa kịp dứt câu thì cậu lại bị chặn họng. Lần này lại là một cái hôn nhưng không phải sự thô bạo hồi nãy, từ từ tìm kiếm cái lưỡi của cậu một cách nhẹ nhàng, không gấp gáp. Isagi từ từ theo tiết tấu của đối phương. Khi hết hơi cậu từ từ đẩy nhẹ người đối phương là như đang hiểu ý từ từ tha cho cậu. Isagi từ từ hít thở, không gấp nhưng khuôn mặt cậu đờ ra, lưỡi bị nuốt đến mức rung nhẹ lên, ướt át làm sao.
Bỗng thân dưới có chút gì đó lạnh, người kia đổ một chất lỏng, nhớp nháp lên toàn bộ phía dưới. Đôi tay kia từ từ xoa nhẹ cậu nhỏ của cậu, cảm giác mê man, sướng rân lan tỏa khắp người Isagi nhưng vì vẫn cảm thấy xấu hổ nên Isagi lấy hai tay bị chói của mình che miệng lại nhưng chưa kịp làm vậy thì đối phương đã lấy hai tay của cậu vòng vào cổ của hắn. Lúc đấy cậu có giảm giác quen thuộc vô cùng nhất là mái tóc, nhưng chưa kịp sờ lại thì đối phương lại tiếp tục hôn cậu. Tay thì từ từ vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng, miệng cậu rên rỉ nhưng không ra tiếng vì đối phương đã chặn cậu.
"Ưm..ưm...Ưmmm hưmmmmmmm dừ-dừng lại đi." Isagi bắt đầu mê man bỗng cậu cảm thấy ớn lạnh, cậu nhỏ của cậu từ từ rỉ ra tinh trắng, cậu came thấy bối rối định đưa tay lên che lại nhưng tay đối phương đã thô bạo ép cậu để lên cổ người đó, tay còn lại bắt đầu nhanh hơn bình thường và
"Ah ưmmmmmm.." Cậu xuất tinh tung tóe, người bắt đầu hơi run nhẹ lên, cậu nhỏ nảy lên nảy xuống và tay đối phương đặt bên cạnh đùi cậu. Hình như cậu đã xuất lên bàn tay thô bạo đó, cậu cảm nhận được sự nhớp nháp khi người đó đặt tay lên đùi cậu. Bỗng bàn tay đó rời khỏi chỗ đó, cậu cảm nhận được bàn tay đó như đang trước mặt mình. Có cảm giác chẳng lành cậu bối rối lên tiếng.
"Kh-Khoan đã anh định nuốt lấy nó sao?" Cậu nghĩ người đó định nuốt lấy hết tinh của cậu, đúng như cậu nghĩ cậu cảm nhận được tiếng ực phát ra từ cổ họng người kia. Cậu đăm chiêu suy nghĩ, thân hình cơ bắp, mái tóc hơi nhọn và cứng, vô cùng giống với một người cậu biết. Giống như đọc vị được đối phương, đối phương bắt đầu đổ thêm một chất lỏng lạnh nữa, nó trơn, bỗng cậu nghĩ được gì đó, hai mắt mở to lên
Không, không không, đó là bôi trơn. Không lẽ tên khốn này đang cố xâm phạm mình?
"Khoan đã! Anh giở trò biến thái vậy đủ rồi! Thả tôi ra mau." Isagi bắt đầu nổi nóng lên để át đi nỗi sợ bên trong, cậu nhăn mặt lại nhưng lại không cảm nhận được điều gì càng khiến cậu sợ hãi hơn. Người đối diện im lặng như hến bỗng càng tiếp tục đổ nhiều hơn xuống phần dưới, Isagi như một phen sợ hãi vẫn tiếp tục kháng cự nhưng tiếc là lực người đó quá là lớn khiến cậu đối kháng không được. Bỗng bàn tay ấy từ từ chạm nhẹ vào ở bên dưới, Isagi cảm thấy lạ lắm, cậu vùng vẫy như biểu hiện muốn dừng lại nhưng dường như hành động lại vẫn tiếp tục. Bàn tay ấy từ từ tiến vào sâu hơn, một ngón rồi hai ngón như đang nới lỏng phần ở dưới. Isagi run lên, nước mắt lại tuôn ra, cậu kháng cự nhưng người kia vẫn một mực không quan tâm, cho vào thêm ngón thứ ba rồi tiếp tục hành động của mình. Isagi run lên, cảm giác lạ lẫm khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, nước mắt lã chã rơi, miệng van xin tha thứ nhưng người chỉ thơm lên má cậu như an ủi nhưng vẫn tiếp tục nới lỏng. Isagi ngồi lên người đối phương, thân hình rắn chắc, vạm vỡ, mùi hương quen thuộc vô cùng nhưng lại không đoán ra được là ai. Bỗng có gì đó nhô nhô lên từ phía dưới, Isagi giật mình, cái ở dưới càng ngày càng nhô lên, đối phương cũng bắt đầu cởi ở phía dưới ra, hơi thở cũng nặng nề. Cự vật thô bạo, to và nóng chạm nhẹ vào đùi cậu. Isagi không khỏi hồi hộp, hơi thở có phần khó khăn hơn, cậu biết sắp tới sẽ bị gì, cậu khóc lóc van xin.
"T-Tôi sợ lắm, xin hãy dừng lại đi tôi cầu xin anh, làm ơn đi hức tôi sợ lắm...hức." Isagi khóc lóc van xin nhưng người kia vẫn ôm cậu chặt hơn, vẫn hôn nhẹ vào má cậu. Cậu từ khóc lóc sang chửi rủa.
"Tôi đã nói dừng lại rồi mà sa-sao anh vẫn tiếp tục thế? La-làm ơn xin hãy th-tha cho tôi đi làm ơn."
Từ nổi nóng sang sợ hãi, Isagi biết khóc lóc van xin cũng chả được ích gì vì người kia thờ ơ, một phần cậu không thấy gì nên không thể hiểu được trạng thái cảm xúc của đối phương. Bỗng cậu nghe tiếng thứ gì đó bị xé, cậu nhận ra rồi càng hoảng loạn hơn.
"Khô-Không dừng lại đi dừng lại đi." Cậu vẫn tiếp tục van xin nhưng vô ích, cự vật nóng hổi từ từ đưa tới miệng ở dưới rồi từ từ đút sâu vào bên trong một cách nhẹ nhàng, hơi thở của người kia có phần hơi gấp gáp. Cảm giác như ở bên dưới đang được lấp đầy, nhô lên nhưng từ từ nó di chuyển.
"Ah...Ahh." Cảm giác đau nhói khi ở dưới bị cự vật từ từ xâm phạm, mỗi lần cú thúc là nhẹ nhưng vì lần đầu nên Isagi cảm giác đau đớn, bụng thì trống trải như việc được lấp đầy rồi biến mất. Isagi không ngừng rên rỉ cầu xin nhưng chỉ giúp cho cự vật kia càng lúc càng cương cứng ngắc. Lực thúc càng ngày thô bạo hơn, hơi thở Isagi dồn dập, cảm giác như quyền làm chủ mọi thứ vốn dĩ ngay từ lúc cậu tỉnh dậy đã bị đối phương chiếm ưu thế. Sau mỗi lần cú thúc mạnh thì đối phương sẽ ngừng để cậu từ từ thở. Nhưng dường như sau mỗi lần vậy là cú thúc cũng từ từ mạnh hơn. Bỗng người kia ôm chằm lấy cậu, tiếp tục hôn đôi môi ấy, Isagi nhất thời cắn môi của đối phương. Vị của máu từ từ rơi xuống nhưng người kia không quan tâm, vẫn tiếp tục nuốt lấy lưỡi kia cùng với những cú thúc thô bạo. Isagi cảm thấy mình đã không còn trong sạch gì nữa, cậu ngẫm nghĩ về Kunigami, không biết sẽ ra sao nếu Kunigami biết chuyện này, toàn thể người trong blue lock biết cậu đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Nghĩ đến điều đó khiến cậu thấy bản thân mình xấu hổ, nước mắt càng lúc rơi lã chã nhiều hơn trong vô thức cậu thốt lên
"Kuni-Kunigami, t-tớ xin lỗi." Isagi vô thức gọi tên người cầu thủ mà cậu cảm thấy có lỗi nhất, có lỗi vì đã biến cuộc đời của Kunigami vào ngõ cụt, đẩy cậu ấy vào Wild Card làm mất đi người con trai hiền lành biết bao. Cậu buồn lắm, nhưng cậu cảm nhận được những lực thúc đã kia ngừng lại, cảm giác người đó như đang nhìn chằm chằm vào mình. Không phân tâm vì lời nói thốt ra, những cú thúc thô bạo tiếp tục. Đầu óc quay cuồng, hơi choáng váng. Đối phương ôm người cậu dậy, để cho cằm cậu để vai mình. Isagi dần dần cảm thấy đuối sức, muốn nhắm lại cho mọi thứ trôi qua thật nhanh thì bàn tay đối phương đã để sau đầu cậu, vịn vào tiếp tục hôn như đang giúp cậu tỉnh táo hơn. Nhưng hình như vì vậy mà đã lỡ tay chạm vào khăn vải, từ từ nó rơi xuống. Isagi cảm nhận được ánh sáng, sự khó chịu che lại ngay mắt đã không còn, cậu từ từ ngước lên nhìn chỉ thấy thấy môt khuôn mặt sững sờ, quầng thăm ngay mắt, là Kunigami.

Là Kunigami, là cậu ấy, cậu ấy là người đã gở trò nãy với mình, Isagi không thể không tin được vào trước mắt. Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống, lúc này anh mới cuống cuồng lên, giọng hơi gấp gáp.

"T-Tớ xin lỗi! Để tớ gỡ trói của cậu, c-cậu đợi chút." Hành động nhanh nhẹn khiến cổ tay cậu có chút đạu vì bị trói lâu nên để lại vằn lên cổ tay, sau đó vì Isagi cảm thấy đau vì quá nhanh nên Kunigami đã khừng lại rồi từ từ nhẹ nhàng cởi trừng dây trói ra, lúc này Isagi mới xoay xoay cổ tay cậu. Anh chùn mặt xuống, không dám ngước lên nhìn, cự vật ở dưới vẫn chưa được rút ra, nó vẫn còn thô bạo ở bên trong. Lúc này anh mới nhận thức được nó nên mới luống cuống từ từ ôm người Isagi lên nhưng cậu lại ôm choàng lấy cổ cậu, tựa vào vai cậu. Vì bị khuất đi nên anh không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu nhưng mặt cậu giờ đây rất ửng đỏ, ngại ngùng. Ôm khư khư cổ của anh không buông.

"Cậu...cứ tiếp tục đi, nếu là Kunigami-kun thì tớ thấy không sao đâu..." Giọng nói nhỏ vừa cho cả hai nghe, lúc này cự vật bên dưới bắt đầu cương cứng hơn bao giờ hết, Kunigami lúc này không im lặng, dùng tay mình ôm nhẹ mặt cậu, đặt một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn ngắn, mặt đối diện với nhau, đã không còn là khuôn mặt lạnh lùng nữa mà lại là một sự ngại ngùng

"TỚ SẼ CHỊU MỌI TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM NÊN LÀ CẬU...LÀ CẬU..." Dường như lời nói khó thốt lên hết câu, trong vài giây phút, cảm giác hơi bị ngượng len lỏi giữa hai người. Anh nghiến răng, lấy hai tay của cậu ôm vào cổ anh như biểu hiện ôm chặt vào. Lực thúc đã bắt đầu tăng nhanh hơn, dồn dập hơn như đang muốn kết thúc càng nhanh. Anh không nhịn được mà cắn lên quai xanh của cậu, cậu cảm thấy đau nhưng vẫn nén giọng mình nhỏ đến thế vì cậu biết nếu cậu rên lớn thì anh sẽ luống cuống tay chân lên, Isagi nhìn Kunigami, hai người 4 mắt nhìn nhau. Isagi nhắm mắt lại như muốn hôn, anh cũng thuận theo cậu mà vồ tới. Trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, nụ hôn trong cơn quay cuồng, đầu óc Isagi hơi quay cuồng, Kunigami để cậu nằm xuống giường mềm mại, Isagi ngước lên nhìn anh từ tư cởi chiếc áo ra. Quả nhiên không sai, cơ bắp rắn chắc, vạm vỡ, đầu hơi nhọn là của Kunigami, tưởng chừng như không giống nhưng lại hai người lại là một. Kunigami nâng chân cậu lên để một bên vai mình, tiếp tục thúc thật mạnh, vừa thô bạo, vừa nhanh, Isagi ở dưới không ngừng rên rỉ lên, nước mắt rơi nhưng không còn nhiều do cậu đã nén lại. Anh từ từ cuối người xuống, đớp lấy đôi môi kia, chỉ nuốt lưỡi một chút rồi trườn xuống nuốt lấy đầu ti của cậu. Isagi cảm thấy xấu hổ, lấy tay đẩy anh ra nhưng dường như đều vô ích. Bỗng cậu thấy rùng mình, cậu nhỏ của cậu cương cứng rồi nảy nảy lên

"Tớ sắp bắn rồi." Isagi xấu hổ lấy tay che mặt, cảm giác xấu hổ nhưng cậu lại bị àn tay của Kunigami giữ lại.

"Bỏ tớ ra...Tớ thấy xấu hổ." Isagi hơi ửng đỏ, ấp úng nói nhỏ như đang biện hộ nhưng khi từ từ nhìn lên Kunigami, chỉ thấy gương mặt anh nhìn cậu chằm chằm, gương mặt như rơi lệ.

"So với việc tớ làm nãy giờ...Tớ mới cảm thấy mình là một con người đáng xấu hổ hơn bao giờ hết, vậy nên...xin cậu đừng nói như thế, tớ là người đáng xấu hổ nhất nhưng mà xin cậu...xin cậu hãy lắng nghe tớ. Tớ..." Chưa kịp dứt cậu thì anh đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn, như giúp anh bình tĩnh hơn. Isagi hôn nhẹ nhàng nhưng Kunigami thì cứ thế mà tiến tới, hôn môi, hôn má, hôn lên khóe mắt đang rơi lệ kia, hôn lên khắp người, không nơi nào mà không bị anh bỏ qua.

"Tớ..." Lúc này Kunigami mới ngước lên, mặt đối mặt với cậu. Cảm giác ngượng ngùng nhưng không phải chú tâm quá nhiều vào không gian xung quanh, isagi nở một nụ cười tươi, giọng hơi lắp bắp chút.

"Mi-Miễn là Kunigami thì mọi thứ đều được hết vì...Tớ thích cậu mà." Một nụ cười tràn đầy sự trong sáng, nụ cười nhẹ, tự nhiên, nó giống như một lời động viên, một lời tỏ tình đã bị giấu kín bấy lâu nay đã được thốt lên. Isagi ngượng ngùng nhìn trực diện Kunigami.

Mặt Kunigami đỏ hơn bao giờ hết, úp mặt vào ngực cậu, chôn vùi vào nơi có trái tim đang đập dữ dội hơn bao giờ hết.

"Lúc...Lúc tớ bị loại khỏi vòng tuyển, lúc ấy tớ đã cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, tất cả rơi vào tuyệt vọng và lúc đó, Wild Card là con đường duy nhất khiến tớ có thể trụ mãi trong cái blue lock này." Kunigami từ tốn nói cho cậu, giọng nói mang sự chân thành, phải sự thờ ơ cho có mà là nó xuất phát từ tân tấm lòng.

"Wild Card đã dạy cho tớ biết rằng cần phải loại bỏ mọi chướng ngại vật để vươn lên trên đỉnh cra vinh quang, kể cả việc điều đó giúp mối quan hệ ta trở nên rối ren hơn bây giờ. Nhưng ngay khi gặp lại cậu, tớ...tớ đã biết là mình dù có như thế nào thì cậu vẫn luôn tỏa sáng, hồn nhiên bắt chuyện cho tớ dù cho tớ thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu càng tỏa sangsm khoảng cách giữa chúng ta càng xa và lúc đó tớ biết rằng tớ và cậu đã được đinh sẵn là kẻ thù của nha trên sân cỏ."

"Thế nên..." Anh ngước lên nhìn câu, cậu vẫn chăm chú ắng nghe, tay thì chọc chọc vào tóc của kunigami

"Thế nên tớ mới quyết đinh cắt bỏ mọi thứ liên quan đến cậu dù nó có quan trọng hay không nhưng tớ biết, dù có gạt hình ảnh cậu đi thì nó vẫn sáng bừng rong tim tớ bao giờ hết. Tớ lưu luyến những kỉ niệm bên cậu, tớ không thể thoát khỏi nó. Đỉnh điểm là sau khi tớ nói chuyện với cậu trong phòng, tớ đã bỏ mặc cậu khóc trên sàn lúc đó tớ biết đã quá trễ. Nhưng sau đó tớ vẫn luôn âm thầm nhìn cậu, quan sát mọi cử chỉ cậu và rồi tớ phát hiện cậu dường như không o=còn để tâm đến điều đó. Điều đó khiến tớ cảm thấy tức giận, trong cơn giận của bản thân cũng như sự sai khiến của dục vòn, tớ...tớ đã nghĩ đến việc này. Lúc theo cậu vào phòng tắm thì chỉ thấy cậu thủ dâm trước tủ đồ của tớ. Lúc đó tớ biết mọi thứ đã không thể quay trở lại."

"Tớ..." Kunigami rưng rưng, giọng nói bắt đầy không còn lưu loát.

"T-Tớ không cố ý khiến cậu phải khóc lóc, van xin như hồi nãy, tớ...tớ thật đáng xấu hổ, một con người đồi trụy hơn bao giờ hết. Có lẽ cạu sẽ căm hận tớ lắm đúng không? VÌ ban đầu tớ định dùng viêc này để khiến cho cậu căm hận tớ đến mức m-" Chưa kịp dứ cậu thì Isagi đã ôm lấy mặt anh, hôn môi anh thật sâu. Anh cũng thuận theo cậu, hôn thật sâu đến khi Isagi dừng lại thì cả hai mới bình tĩnh.

"Không phải là tớ nói rồi sao, miễn là Kunigami thì tớ đuề thích. Từng phút từng giây tớ..." Isagi rơi lệ, nước mắt lã chã, miệng mím lại.

"Tớ đều nghĩ đến cậu mà đồ ngốc, tớ thích cậu nhiều lắm. Dù...dù cho cậu hay thờ ơ lạnh nhạt đi nữa thì tớ vẫn nghĩ đến cậu vậy nên...vậy nên..." Nghe Isagi nói vậy, Kunigami không khỏi xót, toàn thân thể Isagi ây giờ vô cùng tàn tạ. Cổ tay còn vằn của vết trói, khóe mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều. Nhưng isagi vẫn gượng một nụ cười thật tươi như trấn an anh rằng mọi thứ đều không sao, tất cả đều ổn vì người tớ thích nhất là Kunigami mà

"Tớ sẽ ngừ-"

"Cứ tiếp tục đi, không sao đâu." Isagi ôm chặt cổ anh, lắc đầu không buông.

"Vậy đừng buông tay tớ nhé." Isagi nghe vậy liền từ từ gật đầu.

Kunigami ôm chặt người Isagi đứng dậy, nghiến răng thúc càng ngày càng nhanh hơn, cậu cũng không ngừng mà rên càng lớn hơn. Cự vật ấy càng thúc mạnh thì Isagi càng rên mạnh hơn bao giờ hết. Kunigami nghiến răng, xoa đầu Isagi, luồn tay vào miệng cậu.

"Cậu có thể cắn lên vai tớ, đừng cắn môi chịu đau như thế nhé! Tớ cũng muốn có "vết kỉ niệm" lắm Yoichi!" Isagi nghe vậy liền không khỏi cười, cậu cắn nhẹ lên quai xanh anh. Thấy cậu nghe vậy Kunigami tiếp tục những cú thúc. Isagi ôm chặt cổ anh chặt hơn. Bỗng một cơn ớn lạnh truyền đến người Kunigami, hơi thở bắt đầu khó hơn bao giờ hết.

"Tớ sắ-sắp ra rồi, cậu cố chịu đựng một chút nữa nhé!" Isagi ghì chặt vết cắn của mình trên quai xanh, những thúc tiếp tục tăng tốc và...

"Hự.....ưm~~" Kunigami xuất tinh, vô cùng sảng khoái. Kunigami vội rút cự vật kia ra khỏi người cậu, bao cao su chứa đầy tinh dịch trắng, nặng trĩu, Kunigami lột ra rồi quăng một bên nhưng dường như anh bắn khá nhiều, tinh dịch vẫn còn rơi xuống. Isagi mê man nhưng vẫn gượng mình để tỉnh táo, Kunigami hôn lên má Isagi như ý chỉ mọi thứ đã xong rồi.

Anh để cậ nằm trong lòng mình, lấy khăn giấy lau mọi thứ trên cậu. Isagi cố mở mắt những vẫn không gượng được. Mắt nhắm mắt mở, anh thấy thế chỉ cười cậu. Cảm thấy người kia thật đáng ghét, cậu giơ tay lên đánh nhẹ vào ngực anh.

"Rồi rồi ngoan, ngủ đi." Kunigami không chọc cậu nữa, đặt cậu lên vòng tay mình. Isagi cuối cùng cũng nhắm mắt, sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng. Tưởng chừng như đã trôi qua khá lâu nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để cho cậu nghỉ ngơi. Kunigami ngắm nhìn Isagi lúc ngủ, anh nhớ lại lúc mới vô Blue Lock, mỗi khi cả đám đi ngủ thì anh sẽ canh mọi người đi ngủ và ngắm nhìn Isagi. Như một thói quen khó tả. Niềm hạnh phúc hân hoan vui hơn bao gườ hết vì người mình thích cũng thích mình. Mọi lời khó nói cuối cùng cũng đã được thốt ra, nhẹ lòng.

Nhìn những vết thương do mình gây ra, Kunigami hối hận vô cùng, nếu như lúc đó mình can đảm thổ lộ, nếu như lúc đó mình trực diện đối mặt, nếu như lúc đó...

"Ngủ đi đồ ngốc." Isagi lấy tay đặt nhẹ lên má anh, dường như do việc kunigami bận suy nghĩ, tức giận về bản thân nên đã nắm chặt tay khiến cho điều đó làm lung lay Isagi thế nên cậu mới trấn an người trước mặt mình, trấn an "người bạn trai", tựa như một lời tỏ tình, Kunigami biết cả hai đã xác định được mối quan hệ của nhau, vậy nên xưng hô thân mật chắc cũng không sao đâu.

"Ngủ ngon Yoichi của anh."

"Ng-Người hùng của em."

Sáng sớm sau, dường như thói quen, Isagi tỉnh dậy vô cùng sớm, sảng khoái ngồi dậy vương người thì bõng thấy cái eo của mình nó đau hơn bao hết, lưng cũng nhức nhói khó chịu. Vết răng khắp người cũng đau không kém. Cả người toàn hương tích tối qua khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, xoay qua nhìn người bên cạnh thì thấy ánh sáng như được phát ra, nhìn vô cùng thỏa mãn. Cậu ghét bỏ nhìn anh, nhìn xuống mới thấy thứ gì đó nhô thẳng lên, nhìn cũng biết nó to cỡ nào. Hôm qua cậu bị nó dọa sợ, không biết nó ra sao, sáng nhìn thì thấy nó vừa to vừa dài nhô lên từ trong chăn,

"Em muốn làm tiếp không?" Kunigami bất ngờ hỏi, cậu nghe vậy giật mình quay qua nhìn anh đang đắc ý cười nhìn cậu. Người đàn ông này không khiến cậ vui hơn được gì hết. Cậu lấy tay mình đánh anh nhưng không có sức lực nào.

"Anh...ANh xin lỗi mà." Kunigami biện hộ, sau đó mới lấy tay cậu kéo về nằm lên mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, cự vật ở dưới cứ nhô lên nhô xuống khiến cho Isagi rùng mình. Hai người trần như mộng, không một mảnh vải che thân.

"Tớ yêu cậu Yoichi." Lời nói thốt ra từ một người đô con, giọng hơi ngượng ngùng chút.

"Vậy cậu vẫn sẽ cứu tớ chứ?"

Isagi nghe vậy chỉ cười, sau đó Isagi ôm chặt cổ anh hôn nhẹ

"Có, người hùng của tớ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ cứu cậu vì tớ yêu cậu nhiều lắm, Rensuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro