KaraOto, nước mắt cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu sắp qua rồi, từng chiếc lá khẽ khàng hóa thành màu đỏ rồi rụng khỏi thân cây phong trước cửa nhà, rơi xuống nền đất khô khốc.

Karasu ngồi trong nhà, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn từng chiếc lá dần rụng rơi trước thời gian, lẩm bẩm gì đó.

Gã từ từ đứng dậy, mặc vào chiếc áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài. Bầu trời cuối thu đẹp lắm, trong vắt chẳng một gợn mây, Otoya của gã chắc hẳn sẽ rất thích. Gã ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa cúc trắng rồi mệt mỏi rảo bước trên con đường thanh vắng ngày áp đông. 

Karasu tiến bước tới cái cổng trắng của nghĩa trang thành phố, nơi Yukimiya, Bachira vào những người khác đã đợi sẵn ở đó. Không khí ở nơi này ảm đạm và u uất tới lạ, điều này làm gã khó chịu lắm. Những ngày có em, cho dù đi đâu gã cũng thấy vui vẻ mà sao bây giờ lại tâm trạng lại rệu rã như thế. Karasu cùng đám bạn tiến vào nghĩa trang, đi đến trước một ngôi mộ khang trang nhưng đã bám bụi.

Cả bọn xúm lại cùng dọn dẹp, cho đến kia tấm bia ấy sáng loáng như vừa mới xây. Chữ " Otoya Eita" khắc trên bia mộ cũng trông dễ nhìn hơn hẳn.

- Mới đó mà đã hai năm rồi nhỉ. - Chigiri lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm.

- Ừ, cậu nói đúng. Tớ cảm giác như chỉ mới hôm qua ấy.... - Bachira lặng giọng, cúi mặt.

Rồi cả đám nhìn qua Karasu, vì muốn cậu ta ở lại một mình, nên cả đám đã kéo nhau ra ngoài. Bây giờ ở đó chỉ còn lại gã. Karasu nhẹ nhàng cắm khóm hoa cúc trắng vào cái bình hoa màu xanh nhạt, rồi ngồi trước mộ em. Gã tâm sự với em đủ điều, vui cũng có, buồn cũng có. Gã muốn nói mình nhớ em nhiều lắm, chỉ tiếc là Otoya chẳng nghe được.

Gã ngồi ở đấy, cho tới lúc mặt trời dần buông mới đứng dậy. Gã rơi nước mắt và hôn vào bia mộ của em.

" Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi."

[....]

Ở một nơi nào đó, Otoya khẽ cười nhìn gã.

" Tuy em không chạm vào anh được, nhưng tình yêu em dành cho Tabito là thật."

Chiếc lá đỏ cuối cùng rụng xuống, và mùa thu khép lại.

Câu chuyện thuộc về Dothores Valance.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro