[Hồi 31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lạ nhể, ko biết Sae đi đứng kiểu gì mà lạc vào tận đây. Hay thật :))

Yumeki vỗ vai cậu trai tóc màu đậu đỏ rồi nháy mắt với 2 thằng đằng sau. Nếu mà đi theo Sae kiểu này thì lâu lắm. Nên..bọn nó sẽ cử 1 người bế cậu lên để tăng tốc cho nhanh.

Mash Kim lặng lẽ bế thằng nhỏ lên. Sae hoảng quá cậu định kêu lên nhưng ko kịp,

Mash Kim : "Hoặc là để chúng tôi giúp, ko thì cậu sẽ bị bỏ lại phía sau rồi chết ở đây đó"

Sae nín ngay, cậu đành im lặng vậy. Mà dáng bế của tên này lạ thiệt. Bế con trai..kiểu công chúa. Má nó..Hai đứa bạn đằng sau cố gắng nhịn cười hết mức có thể. Tránh để vị cầu thủ kia ngượng.

Itoshi Sae bất ngờ trước tốc độ chạy của 3 đứa này. Cảm giác như bản thân cậu đang bay vậy. Nhưng mà nhanh quá thì sợ nhỡ bản thân mình bị văng ra thì sao. Sae ngậm ngùi ôm chặt lấy Mash Kim. Anh zai đang bế hiểu ý Sae nên để cậu trên tay mình chắc hơn. Nhìn cậu như mèo con vậy. Đáng iu ghiaa :33

Đang chạy hăng thì một con dao bay tới, làm Hyun phải chạy lên đỡ. Bóng dáng 1 kẻ lạ mặt tiến về phía trước. Hắn ta phải vác theo cả đống thứ sắc nhọn trên người. Có vẻ hắn được triệu tập đến để thủ tiêu 3 đứa này thì phải. Tên lạ mặt nghiêng đầu nhìn thk nhóc tóc đậu đỏ đang co rúm trên tay Mash Kim

??? : "Hửm..ta tưởng chỉ có 3 đứa, vậy mà tận 4 cơ à"

Yumeki : "Cậu ta ko liên quan"

??? : "Giết nhầm còn hơn bỏ sót"

Hắn lao đến định giật Sae ra khỏi tay Mash Kim. Vị cầu thủ trẻ chỉ biết ngước nhìn, tròng mắt cậu mở to. Vậy là kết thúc ư, cậu sẽ chết ở đây sao. Thật quá lãng xẹt, cậu còn chưa..được gặp lại gia đình và..cả thằng em trai "phiền phức" kia nữa. Ha..thật bất công, thật quá tàn nhẫn..

Lúc cậu tưởng mình sắp chết thì..một thanh katana bay đến, xuyên qua đầu tên kia. Máu bắn lên mặt Sae. Cậu cứng đờ, không tưởng tượng nổi cạnh tượng trước mắt mình.

Yumeki : "Vẫn ổn chứ..xin lỗi đã làm đồ và mặt cậu bị bẩn nhé"

Sae ngưng lại, cậu dãy nảy muốn thóat khỏi nơi này. Sợ hãi và hoảng loạn bao trùm lấy cậu,

Sae : "Các người.."

Yumeki : "Tôi đã nói rồi mà, giờ thì tôi nghĩ cậu nên giữ im lặng thì tốt hơn đó"

Sae ko tài nào hoảng hơn được nữa, cậu sợ..sợ chết, sợ nhiều thứ. Sao mà đen đủi quá vậy, đi qua Nhật mà toàn gặp mấy chuyện quái quỷ. 

Mash Kim chỉ nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn. Cảm giác vừa lạnh nhưng cũng thật ấm áp. Tên này đang trấn an cậu sao?

Mash Kim : "Ngoan..chúng tôi ko làm gì cậu đâu. Đừng quá căng thẳng"

Ha...tình cảm quá nhể. Tên này đúng là thánh an ủi mà. Sae có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cậu ngậm chặt môi rồi lại mở ra. Lòng nhẹ bẫng, được thôi, cậu sẽ ổn, họ cũng chỉ đang bảo vệ câu thôi mà.

Mãi lúc sau ra được khỏi chỗ quái quỷ này thì trời cũng đã về đêm rồi. Sae nhăn nhó, nắm lấy tóc mình. Cậu chưa đặt khách sạn hay bất cứ nơi nào để ngủ. Giờ này thì còn khách sạn nào hoạt động cơ chứ.

Yumeki tự nhiên thấy có lỗi. Lẽ ra cô nên đặt sẵn cả khách sạn cho cậu. Thấy mình sống tồi quá.

Mash Kim : "Cậu có thể qua chỗ chúng tôi"

Sae nghiêng đầu, có nên đi ko, hơn hết là có an toàn ko. Thôi đành vậy, dù gì cậu cũng ko muốn ra đường ngủ. Nhỡ gặp mấy đứa fan cuồng thì khổ.

Mà vcl thật..nhà ông Mash Kim này trông còn giàu hơn cả tên Makito kia nữa. Đù nhà thôi mà có cần phải sang vậy ko :))

Sae mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm rồi nằm phịch trên chiếc sô pha ở đó. Chờ bọn này đi mua đồ ăn lâu quá nên cậu ngủ luôn rồi.

Ba thanh niên kia mở cửa bước vào với 1 đống đồ trên tay. Chúng nó thấy 1 cục bông nào đó đang cuộn tròn trên chiếc sô pha. 

Hình như mệt quá nên cậu ấy ngủ mất rồi. Đang tính để phần đồ ăn mà Sae tự bật dậy. Mắt nhắm mắt mở bước về phía bàn ăn rồi thản nhiên ngồi xuống hốc. 

Sae chăm chú ăn nhưng ko quên hỏi ba đứa về công việc hiên tại. Cậu biết rằng đây là 1 câu hỏi khá tế nhị nhưng sau cả đống chuyện xảy ra hôm nay thì chẳng nhẽ lại ko tò mò.

Hyun : "Chắc cậu ko cần biết đâu..dù gì cũng ko quan trọng lắm"

Má vị cầu thủ phồng lên do miếng mochi cậu vừa nhét vào mồm. Sae nhướn mày tỏ vẻ ko hài lòng. Yumeki cười nhẹ vì vẻ mặt của Sae. Nhìn hơi ngáo nhưng ở mức chấp nhận được.

Sae : "Nè, anh cười cái gì đấy"

Yumeki : "A ko tôi bị nhột í mà :))"

Hyun : /gõ đầu Yumeki/"Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy nhá, mày cứ cẩn thận"

Yumeki : "Đmm..hơi tí là gõ đầu"/xoa xoa chỗ bị Hyun gõ/

Sae đặt đũa xuống. Cậu nhóc té trước rồi nằm phịch xuống sô pha cùng cái mền thân yêu của mình. Hơ..chắc cậu mệt lắm rồi chứ lúc Hyun ra xem thì thấy anh zai tóc đậu đỏ đã ngủ say đến quên trời đất. Trông nhìn chả có tí cảnh giác nào .

Hyun : "Anh ấy ngủ rồi"/nói nhỏ/

Mash Kim : "Lên ngủ đi chúng mày, muộn rồi"/nói nhỏ/

Hyun và Yumeki nháy mắt với nhau, chắc chắn là định bày trò trêu anh Kim rồi. Cũng ko có gì đâu, chỉ lã chúng nó qua phòng ổng rồi cuỗm hết đống mền gối đi thôi. Lúc Mash Kim biết chuyện thì chúng nó đã ngủ say như chết ở phòng bên cạnh rồi.

Mash Kim : /Đệt mẹ 2 con giời nhà chúng mày/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro