Kẻ thay thế? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ship Yukioto nên nếu ai không thích thì mời out ạ!
_______________
- "Mày chẳng cẩn thận tí gì cả! Không bằng một góc của em ấy! Thật phiền phức!"

Giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên khắp căn phòng. Hắn cau có mặt mày nhìn đống bát vỡ vụn dưới sàn mà thốt lên những lời cay nghiệt. Đôi đồng tử xanh biếc của hắn cứ đăm đăm xuống sàn mà không hề để ý đến bóng người nhỏ con đang quỳ xuống, nhặt những mảnh vỡ của mấy chiếc báy. Cả người em run rẩy, cúi khọm người xuống, lòng bàn tay em như bị mảnh sứ găm vào, máu từ từ chảy xuống, men theo đường khuỷu tay rồi nhỏ từng giọt li ti.

- "Thật chậm chạp! Mày có nhanh cái tay lên không thì bảo!! Nếu mà em ấy còn ở đây thì sẽ chẳng có chuyện như này rồi!"

Lọn tóc xánh lá của em buông thõng, nó che đi làn mi cong vút đã ướt đấm nước mắt từ bao giờ.

Lại là 'em ấy'... hai từ đơn giản thôi sao mà lại gó bó em vào một thứ không gian nhỏ nhoi sâu kín trong tâm trí và chẳng sao thoát ra được. Cắn chặt vào bờ môi hồng, em cố gắng kiềm nén cảm xúc sắp sửa ồ oạt chảy ra từ khoé mắt, thả trôi theo dòng nước.

- "Mau mau vứt cái đống đấy đi! Còn dọn cả cái thứ màu đỏ thẫm đang chảy xuống nữa, làm mùi tanh bay ra khắp phòng này!! Bất cẩn thật sự, nếu em ấy thì đã không có thứ mùi khó chịu này rồi!"

Chầm chậm đứng dậy, em trực tiếp đưa lòng bàn tay đang rỉ máu vào trước vòi nước, nhẫn tâm để dòng nước mãnh liệt đâm thủng qua tay em. Rát! Thực sự rất rát! Cái lúc mà một giọt nước rơi xuống vết thương hở trên tay em là thứ cảm xúc đó đã và đang chạy theo đường từ các dây thần kinh lên đến đại não em. Còn sức mạnh chẳng phải vừa của vòi nước nữa, hai thứ kinh khủng đó kết hợp lại, khiến em tê cứng toàn bộ cơ tay. Giật mạnh tay ra khỏi vòi nước, em nhẹ nhành tắt nước, lấy tạm băng cá nhân rồi dán qua loa mà chẳng thèm sát trùng.

Có phải em đang tự làm đau bản thân mình giống cái cách hắn băm vằm con tim em ra thành từng mảnh? Các cơ quan trong người em vẫn cứ mãi hi sinh cho em, một thể xác đã quá chật vật với những vết thương vô hình, đã in sâu vào trong vỏ não em từng ngày một. Em muốn gửi lời xin lỗi chúng... xin lỗi về những hành động ngu xuẩn của em. Hệt như em đang gạt bỏ ra hết tất cả điều mà chúng làm vậy! Em không hiểu sao em chẳng thể thay đổi thói quen này, chẳng thể thay đổi! Chắc hẳn đã quá muộn màng để thay đổi rồi....

Bộp

- "Đang nghĩ gì thế Otoya?"

Một cậu trai tóc nâu, xoăn nhẹ, chĩa thành hai bên đang đứng trước mặt em, cau nhẹ đôi lông mày lại.

- "Yukimiya? Có chuyện gì sao?"

Em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, bối rối nhìn vào cậu trai vừa nãy vừa đánh thức em dậy. Cậu ta tì cánh tay xuống bề mặt bàn học của em, giọng cậu ta hình như có chút gì đó giận dỗi?

- "Không có gì hết! Sáng nay cậu cùng thằng Karasu lại xảy ra xích mích gì đúng không?"

À, vụ em làm vỡ bát khi làm đồ ăn sáng cho hắn. Đặt lòng bàn tay lên mái tóc trắng, em gãi gãi đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra cả.

- "Chẳng có gì đâu! Cậu đừng quan tâm!"

Em gượng gạo nặn ra một nụ cười nhẹ để khiến cậu bạn thêm phần nào tin tưởng được câu nói dối của em. Nhưng như vậy sao đủ chứ? Cậu ta đâu phải kẻ ngốc mà lại mù quáng chấp nhận được cái cách em che giấu đi sự thật. Tức giận nắm lấy bàn tay được băng bó xơ xài của em, tay kia của cậu ta đập mạnh xuống mặt bàn gỗ.

- "Cái gì mà không có gì chứ!? Cậu tính che giấu đến bao giờ!?"

Mở to hai hờ mi mắt, em ngỡ ngàng trước sự phẫn nộ của cậu ta mà không mảy may quan tâm đến lực tay cậu ta nắm tay em quá mạnh khiến vết thương rỉ máu, lộ một màu đỏ thẫm loang lổ trên băng cá nhân. Như nhận thấy cảm xúc mạnh liệt của mình, cậu ta dần dần thả lỏng cánh tay, khiến nó không chủ rồi rơi xuống hư không

- "Xin lỗi Otoya... cậu không tin tưởng tôi đúng chứ..? Xin lỗi nhiều lắm!"

Tóc tóc

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy ta từ khoé mắt cậu ta. Em hốt hoảng vòng cánh tay qua đầu của cậu ta mà nhẹ nhành ôm lấy, máu em từ lòng bàn tay dính lên tóc cậu ta. Xoa xoa nhẹ mái tóc nâu đen, em khẽ khép nhẹ mai bờ mí lại, để hàng lông mi đen láy che đi đôi đồng tử xanh lá đang rực lên sự dịu dàng dành cho bóng người khóc nấc lên kia. Khung cảnh lúc bấy giờ thật khiến cho người ta hiểu lầm rằng cả hai là người yêu của nhau, thật khiến người ta phải che miệng xuýt xoa.

Bây giờ ánh nắng nhàn nhạt sau cơn mưa đã được thế chân bởi bầu trời hồng cam của hoàng hôn. Em khẽ ngước nhìn qua tấm kính trong suốt được đặt ngay ngắn kẹp giữa vòng khung gỗ hình vuông. Xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu ta, em cúi nhẹ người

- "Yukimiya, cậu ổn rồi chứ?"

- "Ừm.."

Giọng cậu ta nói như giọng mũi vậy, khiến em có chút buồn cười. Em đứng dậy khỏi chiếc ghế em đã đóng đinh từ lúc nãy, vươn nhẹ vai, em quay mặt sang phía cậu ta vẫn còn đang sụt sịt. 

_ "A! Yukimiya, trời cũng xế chiều rồi! Về kí túc xá chứ?"

Nhận được cái gật đầu của cậu ta, em vui vẻ kéo tay cậu rời khỏi phòng học đã vắng tanh từ lúc nào. Cảm xúc của em dường như tốt hơn khi ở cùng Yukimiya, khác hẳn lúc ở cạnh hắn, ở cạnh mớ hộn độn kéo em vào nỗi đâu dài vô tận. Có phải người mang cho em tiếng cười là cậu, còn mang cho em những vết thương hằn in rõ một mồn ở tim lại chính là hắn? Chính là người em đã mù quáng trao trọn con tim? Thật ngu ngốc! Trong mắt hắn em chẳng là cái thá gì cả! Hệt như một ngọn cỏ ven đường trong mắt người thường. Sẽ chẳng ai phải coi trọng ngọn cỏ lấm lem bủi bẩn cả! Họ sẽ dẫm lên nó để làm trò đùa, rồi tiếng cười khanh khách lại vang lên mỗi lần họ làm tổn thương nó. Phải rồi! Giống cách hắn đối xử với em thôi! Hắn nhẫn tâm cào nát trái tim em mà chẳng thể tỏ ra hối lỗi gì. Còn em lại chẳng thể kháng cự hắn lấy một giây nào... Thấp kém thật...!

Bộp

- "Này! Về phòng cậu rồi đó!"

Lần nữa. Yukimiya đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ. Sự bối rối trộn hòa cùng cảm xúc bất ngờ xâm chiếm lấy em. Vội vàng rút chìa khóa ra, em từ từ đặt chiếc chìa khóa vào ổ.

- " Ồ? Không khóa? Chắc Tabito về rồi ha!"

Em khẽ nở một nụ cười gượng rồi mau chóng đẩy chiếc cửa gỗ ra

Cạnh

Chưa kịp quay đầu lại tặng Yukimiya một lời chào tạm biệt thì khung cảnh ở trong phòng làm em chẳng thể di chuyển được nữa. Chiếc chìa khóa trên tay em rơi xuống vì sự vô thức buông thõng cơ tay của em. Cả người em run rẩy, lắp bắp, em loạng choạng lùi về phía sau vài bước

- "Tabito...và cô ấy.."

_____còn tiếp_____

Chưa soát lại chính tả nên mọi người sửa hộ tôi ạ! Xin lỗi nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro