(Itoshi Brothers) Friends since childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

*Nay tri sâm nha, nhưng mà không có sech. Mất hứng làm sech rồi*

Rin: Hắn, Sae: Gã

Khi vừa chuyển đến thành phố mới thì em đã liền làm quen với 2 anh hàng xóm bên cạnh. Thứ em ấn tượng nhất của hai anh hàng xóm đó chính là cọng lông mi dưới. Em chơi với bọn họ ngày này tháng nọ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Chúng em thân tới mức chẳng ai có thể phá đi cái mối quan hệ này.

Em được ba mẹ em cho học chung trường với hắn và gã, em nghe thế thì vui sướng lắm. Ngày nào em cũng được hai anh em họ rủ xuống căn tin. Đến mức đã được đồn là người yêu của nhau.

Lớp em vừa có học sinh chuyển tới, cậu bạn đó thân thiện lắm. Luôn luôn rủ em đi cùng bạn ấy, vì tính trẻ con nên em đã đồng ý. Lúc giờ ra chơi, hai anh em họ đi đến lớp em thì chẳng thấy em đâu, nghe mấy người bạn trong lớp nói rằng em đã đi với người khác. 

Thế là họ tức điên lên, họ cứ nghĩ rằng em chỉ có mình họ nên họ rất ỉ i. Giờ thì em vụt mất khỏi tay họ, khiến một cảm xúc khó chịu nào đó xuất hiện.

"Bachira! Kẻo ngã đấy"

Em cười khúc khích khi cái bong bóng cậu bạn vừa  được lại bay đi mất, khiến Bachira mếu máo đòi lấy cho bằng được. Thấy rằng cái bong bóng đó đã đi xa, cậu bạn quay lại nhìn em rồi nhõng nhẽo.

"Oa, _, cái bong bóng đó bay mất rồi"

"Haha, được rồi. Để tí nữa tan học tớ mua cho cậu một cái"

"Thật á?"

"Ừm"

Họ đang đi tìm em thì liền dừng chân khi thấy rằng em đang chơi rất vui vẻ với người kia. Sự tức giận đỉnh điểm khi thấy cậu bạn ôm em và mếu máo như trẻ lên ba.

"Ta có nên tới đó và tách họ ra không? Sae?"

Với tính tình cọc tính của Rin thì đời nào hắn lại để em ở gần một người con trai như thế chứ. Định tiến tới thì người kia lại chặn lại, rõ ràng cũng tức giận nhưng sao lại bình thản thế chứ?

"Chúng ta cứ im lặng đi, bởi vì em ấy chỉ có chúng ta thôi. Nếu chúng ta càng lạnh nhạt với em ấy thì kiểu gì em ấy cũng đến tìm chúng ta"

Bình thản là thế như cả gã cũng đang tức sôi hết cả máu lên, quay lưng bước đi mặc kệ hai con người đang chơi và nói chuyện rôm rả.

Cả ngày hôm ấy chẳng thấy bóng dáng của hai anh em họ xuất hiện nên em đâm ra lo lắng. Tưởng tượng họ giận gì em thì liền bị cậu bạn Bachira lôi đi.

"_ cậu đã hứa là mua bong bóng cho tớ đấy"

"Được rồi, tớ và cậu cùng đi mua với nhau"

Em cùng với Bachira bước ra khỏi sân trường rồi đi mua bong bóng cho cậu ấy. Đúng lúc mà em bước ra khỏi cổng trường thì vừa hay họ cũng vừa đi ra. Lại thấy em vui vẻ với người bên cạnh đến thế thì khiến họ bực bội.

"Kế hoạch của anh rõ là thất bại rồi"

"Giờ nói chuyện với em ấy thì em ấy sẽ bênh người kia thôi. Mày hiểu mà"

"Tch-Cái thằng đó nhìn vào rõ là hời hợt. Thế mà em ấy còn đi chơi được"

"Mặc kệ đi, đi theo em ấy nếu không kẻo mất dấu"

Họ đi theo em chỉ vì sợ em lạc đường thôi đấy nhé. Nhưng càng ngày đi thì họ càng tức giận, người con trai đó luyên thuyên đủ thứ trên đời. Thế mà em còn có thể vui vẻ nghe hết được câu chuyện mà cậu bạn kia kể.

"_, bóng bóng kìa"

Thấy xe bán bong bóng thì Bachira liền chạy qua, em cũng chỉ biết phì cười rồi đi qua đó mua cho cậu bạn một cái.

"Được rồi đấy nhé"

"_ tuyệt nhất trên đời, yêu _ quá"

Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng nó lại khiến 2 người đằng sau sát khí đùng đùng. Họ tức giận tiến tới rồi nắm vai em.

"Ouch, Rin? Sae? Sao hai anh lại ở đây?"

"Hai anh ấy là ai thế _?"

"Là anh hàng xóm, hay là cậu đi về trước đi. Ngày mai tớ chơi với cậu tiếp nhé?"

Cậu bạn kia gật đầu rồi rời đi, còn em thì phải đối mặt với 2 cái sát khí không thể nào không sợ được.

"Xem ra hôm nay em chơi rất vui nhỉ? Chẳng thèm ngó ngàng đến 2 anh em này"

"Hai anh sao thế? Em chỉ đi chơi với bạn thôi mà?"

"Bạn? Có bạn nào mà vui vẻ thế kia không?"

Sae tức giận nắm chặt vai em, khiến em kêu đau. Rin thấy thế thì kéo tay Sae ra, nói đỡ vài câu.

"Anh không thấy em ấy kêu đau à? Dù tức giận nhưng đừng có làm em ấy đau"

Sae thấy thế thì liền nhẹ nhàng lại, xin lỗi em rồi vừa đi đường vừa hỏi em.

"Em và cậu ấy chắc chắn chỉ chơi với nhau?"

Rin cúi người xuống rồi hỏi em, khiến em hơi đỏ mặt mà né xa ra. Em liền gật đầu bởi vì giữa em và Bachira đơn thuần chỉ là bạn bè.

"Ừm, thế thì về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai tụi anh đưa đi học"

Em gật đầu rồi mau chóng vào nhà. Hai anh em họ thấy thế thì cũng về nhà nghỉ ngơi.

---

Sẽ chẳng sao khi em bắt đầu được các chàng trai trong lớp tán tỉnh. Không biết từ khi nào, mỗi khi em vào lớp thì trên bàn liền có một đống thư tình. Khiến cậu bạn Bachira luôn than vãn rằng ngày nào cậu ấy cũng phải nhận thư tình giúp em.

Và rồi mọi chuyện truyền đến tai của hai anh em họ, họ bắt đầu đến sớm và đứng trước cửa lớp em. Mỗi khi thấy ai đó đưa thư cho Bachira, họ liền kéo người đó lại cho chửi một tràng vào người đó.

Bọn họ bắt đầu thấy không ổn rồi, không ổn thật rồi. 

Giờ đây chẳng còn ai dám đưa thư vào mỗi đầu giờ, mà là khi tan học. Em lại nhận được nhiều thư tỏ tình hơn nữa. Tức đến mức chẳng thể kìm chế nổi, họ quyết định làm một điều khiến cho cả đời này em cũng không thể quên được.

---

"Các em chú ý! Hôm nay hội trưởng và hội phó hội học sinh có đôi lời phát biểu"

Vì là Sae và Rin nên em chăm chú nghe họ nói, nhưng hình như cái họ đang đề cập là em đúng không?

"Chúng tôi biết được rằng có rất nhiều học sinh không tập trung vào học tập mà bắt đầu vào việc tình yêu. Là một hội trưởng hội học sinh, không đời nào lại có thể xảy ra vụ việc này. Nếu như chúng tôi vô tình gặp được những người như thế thì sẽ báo lên cho nhà trường để hạ hạnh kiểm."

Sau khi phát biểu xong thì cả trường liền xì xào, và ai cũng biết lý do là gì. Nhưng trước khi đi, Rin liền nán lại một chút rồi cầm mic nói.

"À còn nữa, đừng có mà tán tỉnh _ nữa. Em ấy có chúng tôi rồi"

Một lời nói khiến cho cả trường bắt đầu nhìn vào em, những lời xì xào bắt đầu to dần. Khiến em không biết phải tránh đi đâu.

---

Sau lời thú nhận hôm đó, đúng là chẳng còn thư tình nào nữa. Nhưng những học sinh ở đó bắt đầu gán ghép em và anh em Itoshi.

"Sae! Vụ việc lúc trước lên top toàn trường rồi kìa"

Em bực bội xông vào phòng của anh em Itoshi rồi chất vấn, đưa màn hình điện thoại ra. Đúng là đã lên top 1 confessions của trường rồi. Nhưng như thế tốt mà nhỉ?

"Có sao đâu? Tụi anh nói đúng mà?"

"Hả?"

"Đến cuối cùng em vẫn không nhận ra tình cảm của tụi anh à?"

"Anh và Sae đã thổ lộ rõ thế cơ mà nhỉ?"

"Hay là em quá ngốc để có thể nhận ra?"

re rầu re rầu, đã he đã he😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro