(Itoshi Rin) Change *Omegaverse*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có sech, đổi cách xưng hô liên tục*

*Không ngược quá đâu hehe*

Thế giới bây giờ chia ra nhiều ranh giới lắm. Một cái là Alpha, một cái là Beta, một cái là Omega. Em biết được Omega yếu lắm, chỉ là cái nhu cầu thỏa mãn cái tình dục bên trong họ. Em ngỡ rằng là mình được Beta, nhưng số phận em không cho phép, em rơi vào cái được gọi là Omega. Nhưng em thích pheromone của mình, cái pheromone kẹo bông khiến bao người thích mê. 

Hôm em nhận được tin mình là Omega, em đã gặp hắn.

Cái mùi pheromone rượu vang nồng nặc khiến em ho sặc sụa. Em còn nhớ lúc đó hắn đã đỡ em dậy và xin lỗi em, rồi nhanh chóng rời đi. Em cứ ngỡ là cuộc gặp qua lại bình thường bình thường, nhưng sao hình bóng của hắn cứ mãi trong đầu em. 

Hôm đó là ngày mà em thích hắn - cái tên Itoshi Rin hời hợt kia.

Em đã dốc hết sức để theo đuổi hắn, nào là bánh, nào là kẹo. Nhưng nhận lại chỉ là cái liếc lạnh nhạt đó, nhận lại chỉ là những câu nói đau thấu lòng. 

Nhưng em không bỏ cuộc.

---

Tôi còn nhớ, hôm đầu tiên tôi gặp nhóc ấy trong lúc tôi đang cần phải luyện tập để tham gia cuộc thi tiếp theo. Nhóc đó phiền phức lắm, ở đâu cũng thấy nhóc lẽo đẽo theo. Nghe nói nhóc ấy thích tôi, mà tôi cũng không quan tâm lắm. Vì hiện tại tôi chỉ đang tập trung để đánh bại cái tên Itoshi Sae phiền phức đó. Hành động của nhóc ấy ngày càng nhiều, khiến tôi khó mà tập trung vào việc đá bóng

Không phải tôi thích nhóc ấy nhé!

Chỉ là mùi pheromone cứ quanh mũi tôi, lần đầu tiên tôi có thể gửi thấy một mùi pheromone ngọt ngào như thế nên tôi hơi mất tập trung mà thôi. Đỉnh điểm một lần tôi đã thấy  ấy phát tình, mùi pheromone của nhóc ấy khiến tôi mất tập trung mấy ngày liền. Thế nên tôi không ưa nhóc ấy lắm, đã yếu đuối mà cứ thích ra vẻ mạnh mẽ.

---

"A! Rin, nước của cậu này"

Em nhanh chóng chạy tới chỗ hắn nhanh nhất để mấy cô gái khác không thể đưa nước cho hắn. Hắn ậm ừ rồi nhận lấy chai nước mà thôi, mà sao tim em đập nhanh quá. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với Rin gần như vậy.

"Này, mai mốt đừng đưa nước cho tôi nữa. Phiền phức thật đó"

Hắn vừa mới thua nên bực bội trong người lắm, em biết mà. Nên việc hắn thốt ra những từ ngữ như thế cũng là điều bình thường, nhưng sao tim em đau quá. Có phải hắn ghét em hay không? Hay là hắn thật sự coi em là kẻ phiền phức trong mắt hắn.

Chắc là vậy rồi.

"Đ-Được, từ nay không đưa nước cho cậu nữa"

Em chỉ im lặng rồi gật đầu, hắn thấy cảm xúc em hơi lạ nhưng cũng bỏ qua. Hắn quan tâm gì đến nhóc này chứ? Có thích đâu mà quan tâm?

Dù có thì cũng chỉ có một chút thôi, chỉ một chút.

Hắn cũng chỉ nghĩ vì cảm xúc nhất thời nên không quan tâm, liền bỏ mặc em lại rồi tiếp tục trận đấu. Không biết người con gái đã khóc vù lên.

'Không sao, chỉ cần mình theo đuổi anh ấy từ xa là được'

Không đưa nước, không tặng bánh, chẳng tặng kẹo. Chỉ cần không xuất hiện trước mặt hắn thì em sẽ không trở nên phiền phức với hắn nữa nhỉ?

Chỉ cần không xuất hiện trước mặt hắn thôi, dễ mà!

---

"Tch-Mấy ngày nay chẳng thấy nhóc đâu hết. Mấy chai nước này chẳng bằng nước nhóc ấy đưa"

Hắn ta bóp chặt chai nước rồi lẩm bẩm. Đã 1 tuần từ khi hắn nói ra những lời nói đó. Từ đó tới giờ chẳng thấy bóng dáng em. Những lúc thấy em thì em lại vội chạy đi mất. Hắn có làm gì em đâu mà phải trốn hắn ta nhỉ?

Hắn tức giận rồi bỏ đi, hắn vẫn chưa nhận ra được những lời nói đó đã tổn thương em đến thế nào. Chắc là vì em không thích hắn nữa nhỉ?

Không đời nào!

Nghĩ đến việc em không thích hắn mà thích người khác khiến hắn càng bực bội hơn. Em làm gì mà cứ lẩn tránh hắn đến vậy?!

"Huh? Pheromone này quen quá, này là của nhóc ấy mà?"

Hắn đang đi gần hành lang thì gửi thấy pheromone của em, dù là không thích em nhưng vẫn phải ngó nghiêng ngó dọc xem em ở đâu. Hắn đến phòng dự trữ của trường thì mùi ngày càng nồng hơn, ra là em đang ở đây.

Và em đang phát tình.

"R-Rin?!"

Em mệt mỏi ngước nhìn thì thấy bóng dáng hắn, đã cố né như thế mà, sao lại gặp nhau tình huống éo le này cơ chứ?

"Ồ, ra là mày ở đây. Làm gì cả tuần liền không thấy bóng dáng đấy?"

"Kh-Không có gì đâu.." 

Em lắc đầu rồi đứng dậy, phải né hắn càng xa càng tốt. Nếu không thì sẽ bị hắn xem là phiền phức mất.

Bịch

Cơ thể Omega vốn ốm yếu đến kì phát tình càng ốm yếu hơn. Liền ngã xuống sàn, nếu không có hắn đỡ em chắc em sẽ té sõng soài ra mất

"M-Mày phát tình rồi à?"

Hắn hơi bối rối hỏi em, hắn gần em quá nên má cũng bắt đầu đỏ ửng. Hắn có học được là mỗi khi Omega phát tình, Alpha có thể tiết pheromone để trấn an Omega. Học gì thì làm ấy, hắn tiết pheromone của mình ra cho em. Nhưng em ngày càng hứng tình hơn, chủ động nắm áo của hắn mà kéo xuống.

Môi kề môi.

Cứ ngỡ là hắn sẽ buông ra rồi mắng nhiếc em, nhưng hắn lại gì em xuống. Tham lam hút hết mật ngọt trong miệng của em.

"Hah-Rin..S-Sao cậu lại ở đây thế?"

Em mệt mỏi hỏi hắn, hắn chẳng trả lời mà cứ hôn em, đến mức môi em sưng đỏ hết cả lên. 

"Vì tao thấy mày phát tình"

Vừa nói vừa ôm em, cởi bỏ những thứ vướng víu trên người em. Em nhận ra thì cũng hoảng hốt lắm, nhanh chóng chặn tay của Rin lại.

"Huh?"

Hắn nhận ra thì cũng dừng lại mà nhìn em, thấy em hơi ngại ngùng nên hắn cũng hiểu. 

"Đ-Đừng, t-tớ sợ.."

"Sợ? Mày làm tao hứng rồi đấy nhóc. Giờ muốn bỏ hả?"

Hắn cắn lên cổ em rồi mạnh bạo cởi bỏ quần áo em. Em chỉ kịp ú ớ vài ba chữ thì chẳng còn mảnh vải che thân.

"R-Rin..đừng"

"Không sao đâu, tao nhẹ nhàng với mày, được chứ?"

Lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng với em nên em ngại lắm, gật đầu nhẹ rồi nhìn hắn. Hắn thì nâng niu em rồi phóng ra cái dương vật đang cương cứng kia. 

"T-To quá..nhét vừa nổi không?.."

"Chỉ cần mày cố chịu đau một chút là được"

Em gật đầu, hắn bắt đầu đâm nhẹ vào chỗ ẩm ướt của em. Em ôm chặt hắn mà chịu đau, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu tuôn ra. Nhưng ít nhất nó vẫn không đau như em tưởng tượng.

Vào hết rồi.

"Có đau quá không?"

"Không.."

"Tao động nhé?"

Em khẽ gật đầu rồi cảm nhận từng cú thúc, hôm nay hắn nhẹ nhàng với em quá. Chẳng quát tháo hay la mắng em như thường ngày.

Em thích Rin lắm.

Tốc độ ngày càng nhanh dần, sao em chẳng thấy đau như em đã tưởng. Chỉ toàn những cảm xúc lâng lâng đan xen vào nhau. Căn phòng đó bắt đầu trở nên nhục dục, em và hắn cứ quấn lấy nhau chẳng rời. 

"ah!"

H-Hắn thắt nút em rồi!

Em khóc lên vì bỗng cơn đau bỗng truyền đến, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Một khi Alpha thắt nút thì Omega chỉ có thể là của Alpha đó. Chẳng là của ai khác

Nhưng mà hắn đâu có thích em, thắt nút em để làm gì?

"R-Rin?! Cậu thắt nút tớ rồi, tớ phải làm sao bây giờ?"

Em tức giận đánh vào lồng ngực hắn, nó không đau bằng lúc em cố trốn tránh hắn bằng mọi cách đâu em ơi.

Tôi lỡ thích em mất rồi, em biết không?

"Cậu có thích tớ đâu? Cậu thắt nút như thế thì tớ phải làm sao?"

"Ai nói tao không thích mày?"

"Hả?"

"Tao thích mày, thích mình mày thôi. Có hiểu chưa?"

Hắn vừa nói thích em, Itoshi Rin vừa nói thích em!

Rin ơi, em vui quá. Cuối cùng anh cũng thích em rồi, đây có phải là mơ không anh? Đến cả trong giấc mơ thường ngày của em chỉ toàn là những lời mắc nhiếc của anh. Cớ sao hôm nay anh lại nói thích em thế này. 

Em cũng thích Rin, hì hì.

"Sao cậu lại thích tớ, không phải vừa tuần trước cậu nói tớ phiền phức lắm sao?"

"Ai nó-"

Hắn ngừng lại trong phút chốc, đúng là hắn đã từng nói với em như thế. Lý do hắn không thấy em tận 1 tuần chỉ vì lý do ngớ ngẩn này sao? Em ơi, em ngốc quá đi.

Mà trách sao được, lỗi do hắn mà.

"Việc đó..Cho tôi xin lỗi, từ nay đừng lảng tránh tôi nữa.." 

Hắn xoa đầu rồi cười nhẹ, mặc quần áo hẳn hoi cho em rồi cõng em về. Hôm nay Rin ngọt ngào quá, em yêu Rin.

"Giờ chúng ta là người yêu rồi à?"

"Chắc vậy, do cậu tỏ tình với tớ rồi mà"

"Đừng bỏ tao đấy, nghe chưa?"

"Mình yêu cậu không hết sao mà có thể bỏ cậu được chứ, hì hì"

Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro