(Itoshi Rin) Gangster's girlfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Nay cho chồng làm xã hồi đen để ngầu ngầu

Em là một người mới chuyển về thành phố sinh sống, mọi thứ em đều phải lo nên khiến em bận bịu đến mức không thể tìm hiểu về thành phố mình đang ở. 

Em được học bổng ở một trường có tiếng nhất nhì thành phố, mới ngày đầu em đã bị lọt vào mắt của những người con gái giàu có, họ bắt nạt em đến mức em chỉ muốn chết đi cho thanh thản. Em bắt đầu thành chủ đề bàn tán của những người trong trường, họ không quan tâm đến thực lực của em. Cho em rằng em đã đi cửa sau, mọi thứ ngày càng làm quá khiến em suýt nữa nghỉ quẩn.

Cho đến khi em gặp một người.

Em đứng trên sân thượng của một tòa nhà, đôi chân chậm rã bước lên thành của lan can, trước khi có sự can đảm để nhảy thì đã có người kéo em xuống. Khiến em đã tự hỏi rằng ông trời đã chú ý tới em rồi hay sao?

"Bây giờ vẫn còn loại người nghĩ quẩn mà tự tử như cô à?"

"Huh? Anh quan tâm làm gì?"

Em gượng đứng dậy rồi phủi quần áo, tch, em đã cố quên đi mọi thứ mà tự tử rồi. Tại sao lại níu kéo em như thế vậy?

"Trường XX?"

"Ừm, trường này nghe có vẻ tốt. Nhưng vào rồi thì cũng phải va vào những thành phần cặn bã và lấy quyền lực ra mà kiêu ngạo thôi"

"Đó là lý do cô tự tử?"

"Mọi chuyện không tốt đẹp như anh nghĩ đâu, nó thật tồi tệ và khiến cho tôi muốn chết."

Hắn khẽ tò mò về người trước mặt, mang một nét mặt ngây thơ đến thu hút cả hắn. Mà tại sao những lời nói ra và tâm trạng lại có thể tiêu cực đến thế nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với cô gái này nhỉ?

"Thôi tôi đi về, có vẻ hôm nay không phải là ngày tốt để tôi chết"

"Chẳng có ngày nào tốt đâu, thế nên đừng tự tử"

"Xàm thật đấy"

Hắn khẽ phì cười rồi đứng đó nhìn em rời đi, tay từ từ lướt điện thoại để tìm kiếm một cái tên quen thuộc.

"Đại ca?"

"Tìm cho tao người tên _ học lớp 11A2 đi, có trong hôm nay"

Người đầu dây bên kia thốt lên được lời gì thì liền bị tiếng tút trên màn hình điện thoại. 

---

Em nhìn bộ đồng phục của trường rồi rời đi, bộ đồ chẳng trắng tinh như những bộ khác. Cô đã rất bình thản về chuyện bắt nạt, cô dường như đã rất quen thuộc với mỗi cú đánh, cú tát của họ. Cô cam chịu, vì cô biết, chỉ vài ngày nữa thì họ sẽ chẳng thấy cô và sẽ chuyển mục tiêu khác thôi.

"A ha~Chó con đến rồi~"

Em vừa bước chân vào trường thì đã rất nhiều người bàn tán chỉ trích, khiến cho người cô gái đó mệt mỏi đến mức chỉ nhắm mắt lại và vờ đi như mình chẳng nghe gì.

Bắt đầu với lời chỉ trích, kết thúc với hơi thở yếu ớt nằm một chỗ với thân hình bầm dập. Em đã quá quen rồi, nhưng hôm nay em cảm thấy mọi thứ đang đi ngược lại. Tại sao em chỉ bị những lời nói phán xét nhưng vũ lực thì không?

Em nhìn đồng hồ, xem ra em còn phải học thêm 2 tiết nữa mới được lấp đầy cái bụng đang kêu thế này. Em đang cảm thấy rất vui vẻ, vì hôm nay em đã không bị hành hạ.

Chỉ là vài giây trước, thảm họa đến rồi.

Những người được cho là hoa khôi, được cho là con hiệu trưởng bắt đầu tiến tới gần chỗ của em. Cảm thấy không lành, em đã đứng dậy để tránh gặp họa, nhưng sao mà được chứ? Em định cầu cứu giáo viên, mà quên mất, họ cũng chỉ thờ ơ mà thôi.

"Định trốn đi đâu"

"Bỏ _ ra"

Một giọng nói phát ra từ cửa lớp học khiến ai cũng chú ý mà ngó ngàng, kể cả em. Nhưng người con gái bắt đầu hò hét và mê người đó. Nhất là những người cô gái bắt nạt em, họ vừa vui mừng vừa sợ sệt. Em nhìn thái độ của họ mà thắc mắc.

"Ai cho các người bắt nạt _ hả?"

"E-Em xin lỗi, làm..ơn đừng giết em"

Em thấy cả ba người họ cùng quỳ xuống xin lỗi mà nhìn hắn, hắn thì khẽ nheo mày rồi tặc lưỡi một chút. 

"Tôi hỏi, ai cho các người bắt nạt _ HẢ?"

Người đàn ông đó hét lên khiến cả căn phòng im thin thít, còn ba cô gái đó thì liền run sợ mà khóc lóc. Miệng thì liên tục lặp lại từ xin lỗi.

"E-Em tự làm, không ai bắt cả"

Hắn ta chỉ hừ nhẹ một cái rồi bế em xuống y tế, vừa đến y tế thì em đã hỏi hắn.

"Sao anh lại ở đây? Anh đâu có học ở đây đâu? Với lại, chúng ta chỉ mới gặp một lần, sao anh biết tên tôi?"

"Bảng tên ngày hôm qua của cô để trưng à? Tôi ở đây là vì cô, thế mà còn hỏi"

Hắn dùng khăn ướt lau mặt cho em, hành động nhẹ nhàng tới mức. Em đã nghĩ hắn với em là người yêu với nhau.

"Tôi và anh quen biết gì nhau?"

"Cô không nhớ à?"

"Nhớ cái gì?"

"Hôm 9/9/XX, cô đã cứu tôi trong một con hẻm đấy. Tôi cứ tưởng cô sợ máu và thấy tôi giết người nên đã chạy đi. Ấy thế mà cô còn tiến tới rồi đưa tôi chút tiền và băng cá nhân. Cô không nhớ à?"

"Ra là hôm đó là anh"

Hắn cũng chỉ im lặng rồi băng bó cho em, sau đó thì lại lén lút gọi điện cho ai đó.

"Mà này.."

"Hửm? Nói đi"

"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi"

"K-Không có gì đâu, tôi chỉ trả ơn thôi mà"

Hắn hơi đỏ mặt mà trả lời lắp bắp, rồi bắt đầu ngượng ngùng. Bàn tay của em đang nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Ự, kiểu này thì hắn sẽ chết vì em mất.

"Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, nhưng mà nếu anh không thích thì thôi"

"À..Cô cứ nói đi"

"Anh làm người vệ sĩ à không kiểu như bảo vệ tôi trong vòng 1 tuần được không? Dạo này hành động của họ hơi mạnh nên tôi chịu đựng không được. Chỉ cần anh 1 tuần thôi họ sẽ không làm thế nữa!"

"Tại sao không phải là 1 tháng? Hay 1 năm?"

"Anh muốn thế à? Nhưng điều đó phiền anh lắm"

"Đâu có phiền"

Khi hai người đang rôm rả nói chuyện thì có người chạy vào với khuôn mặt hớt hải.

"Đ-Đại ca, bên XX đã muốn đấu tay đôi với đại ca kìa. Nó còn bảo làm xã hội đen kiểu gì mà suốt ngày trốn thui trốn thủi"

"Tch-Để đó đi, 5 phút nữa tao qua"

"Dạ"

Em đứng hình mất vài giây khi người trước mặt em là xã hội đen. Và còn cả giết người?!

*Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy chứ?!*

-1-

Thấy hay khum hay khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro