(Itoshi Rin) Teacher - Game partner - Idol *2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh kiêm giáo viên vừa làm bạn chơi qua game vừa làm thần tượng của mình nên chia 2 phần nhaaaa*

Đã hơn 1 tháng khi em phải học thầy giáo đó và sưu tầm cả đống goods và standee của Itoshi Rin bằng tiền của đối phương. Khi tiếp xúc em trực tiếp thì hắn thấy 1 chữ cũng là Itoshi Rin mà 2 chữ cũng là hắn. Hắn chỉ hơi bất ngờ khi có 1 người simp Itoshi Rin như thế.

Đến 1 ngày hắn muốn cho em biết rằng hắn là Itoshi Rin, muốn cho em biết hắn chính là người em ngày nào cũng nhung nhớ.

'Muốn gặp Itoshi Rin không?'

'Đơn nhiên là có'

Em vui sướng hét lên khi thấy người bạn chơi game cùng mình nói thế. Hắn thì giật mình với giọng của em vì không ngờ em muốn gặp hắn như thế.

'Ngày mai cậu đến trường đi, sau đó ra chơi theo thầy tiếng anh của cậu. Là biết Itoshi Rin ở đâu"

'Thật á?!'

'Ừ'

Em vui vẻ đến mức nằm không yên ngủ không được, thức tới 3 giờ sáng mới lim dim được một chút. Nhưng em vừa muốn gặp vừa không muốn, sợ hắn sẽ nói những lời tổn thương đến em mất.

Sáng hôm sau em là người tới sớm nhất lớp, vừa vào đã vứt cặp sách lên bàn rồi đánh một giấc cho đến khi vào tiết học. Em vui sướng đến mức không có thời gian để chơi điện tử mà chăm chú học bài. Đến mức hắn tự thắc mắc rằng là em muốn gặp hắn đến thế sao?

Tiếng chuông ra chơi reo lên khi cho em mỉm cười thật lớn, nhanh chóng chạy đến chỗ của thầy tiếng anh Walson mà gặng hỏi. Hắn còn định trốn em bởi vì hắn ngượng phải đối mặt với em.

"Vào phòng giáo viên đi"

"Dạ"

Em lẽo đẽo theo hắn mà vui mừng, đến phòng thì ngó ngang ngó dọc xem tình yêu của em ở đâu. Nhưng hơi thất vọng nhìn hắn mà hỏi

"Anh ấy đâu rồi ạ?"

"Anh nào?"

"Itoshi Rin ạ"

Xem ra em vẫn chưa hiểu được chuyện gì sao? Haiz, người trước mặt em chính là Itoshi Rin đấy!

"Biết acc này không?"

"Dạ biết ạ"

"Biết người quản acc này là ai không?"

"Dạ không ạ"

"Là tôi đấy"

Hắn vừa nói vừa cởi cái khẩu trang mà hắn đeo tận 1 tháng nay cho em coi. Hắn tưởng mặt em sẽ rất vui vẻ nhưng nó lại méo mó đến kì lạ

*Chết tiệt, mình  nói với anh ấy rằng mình muốn tình một đêm với anh có sao không nhỉ?*

*Còn vụ xin tiền của anh ấy để mua đồ của anh ấy nữa..*

"Sao? Không vui à? Tôi tưởng em sẽ vui?"

"Dạ có..Nhưng mà lúc trước em có nói mấy cái.."

"À cái việc 419 đó hả? Tôi không quan tâm đâu"

Hắn vừa nói vừa kéo em xuống lòng hắn, tay mân mê lọn tóc của em mà thì thầm.

"Tôi phải nhịn cả một tháng nay vì em đấy, biết không?"

"Thầy..À không"

"Gọi anh, đừng gọi thầy"

"Anh đừng làm vậy, sắp hết giờ ra chơi rồi"

Em lấy lý do rồi định rời đi nhưng làm gì mà hắn cho chứ, siết chặt tay em lại rồi nói một thứ mà khiến em cả đời không thể mua được.

"Tôi mua cho em bộ sưu tập mùa hè phiên bản giới hạn của tôi, thế nào?"

Nghe đến tên hắn thì em liền ngồi im mà nghe lời hắn, hắn khẽ phì cười vì chỉ cần dụ dỗ vài ba câu thôi liền khiến người ở dưới ngoan ngoãn ngay.

"Thầy định làm gì em?"

"Chỉ cần ngồi đây thôi, tôi thích mùi của em"

Nghe thế thì trong lòng em liền mỉm cười, được chồng khen như thế thì bảo sao không thích chứ.

"Sao thầy biết em thích thầy đến vậy với cả việc em luôn lải nhải về thầy trên game mà thầy vẫn không nói gì thế?"

"Vì tôi thích những người cuồng tôi như em, nhất là em"

"Đ-Được rồi, em về lớp đây"

Em xấu hổ nên đành đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy về lớp khi tiếng chuông reo hết giờ ra chơi. Thật chết tiệt khi tiết tiếp theo vẫn là tiết của hắn.

"_ cậu đi đâu đấy, hôm nay 3 tiết của thầy Walson lận đó"

"Hả?!"

Em chống vào tường rồi thở dốc, không ngờ em lại phải gặp hắn thêm một lần nữa.

"Mau vào lớp thôi, thầy đến rồi kìa"

---

Trong suốt 45 phút trôi qua em chẳng ghi ghi chép chép được gì mà toàn phải né tránh ánh mắt đang nhìn mình. Khi em tưởng chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ và có thể thoát khỏi người mà em đang tránh né thì bất ngờ hắn gọi em lên bảng. Trúng ngay câu em chẳng biết làm.

"Trò _, lên bảng làm câu 9 này cho tôi"

"D-Dạ.."

Em cầm viên phấn mà cầu cứu Bachira ở dưới, người ngu thì cũng có người ngu hơn. Bachira phải nói là dở tiếng anh nhất cái lớp này nên chỉ biết ngao ngán lắc đầu khiến em thở dài.

"Câu B"

Lớp trưởng ngồi gần đó nhắc 1 câu thôi mà em cứ tưởng cậu ấy đã cứu vớt cuộc đời của em vậy. Việc nhắc lời khiến một người thoát nạn một người lườm nguýt.

"Cảm ơn cậu nhé, tí nữa ăn trưa tớ sẽ bao cậu"

"Cảm ơn cậu"

Tên lớp trưởng đó và em có một hội thoại vui vẻ quá nhỉ? Hắn tức giận nhưng chẳng làm được gì. Câu hỏi thì hết còn gần hết tiết nữa chứ.

Tiết tiếp theo cũng được trôi qua yên ổn với môn văn của cô Anri Teirei. Em cùng Bachira và lớp trưởng nói chuyện ríu rít cả dãy hành lang khiến ai đó chỉ biết nhăn mặt mình ra.

---

Em mệt mỏi tắm rửa sau một ngày dài rồi ngồi lên máy chơi game một mình, đến khi tin nhắn mà em không mong chờ ting lên thì em phải thở dài

Không phải em không thích Rin mà là em quá ngại để có thế mặt đối mặt với hắn, kể cả trong game đi chăng nữa.

'Này, đừng có mà kiểu seen không rep đấy!'

Hắn ta hậm hực cả ngày trời chỉ vì việc em cùng người khác đi ăn mà không phải hắn. Giờ thì lại là cái kiểu seen không rep mà hắn ghét cay ghét đắng đi được.

'Thì sao?'

Cách nói chuyện cộc lốc của em khiến hắn càng bực bội hơn. Hắn gọi điện trực tiếp cho em rồi làu bàu.

"Đi xuống nhà đi, lẹ lên. Tôi không có thời gian đâu"

Em hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng nghe lời hắn mà đi xuống dưới, thấy trước mặt là chàng trai cao 1m86 đang cầm món ăn mà em than vãn với Bachira là em muốn ăn nó.

"T-Thầy?!"

"Tch-Đừng có gọi thầy, đã nói gọi anh rồi"

"Anh đến đây làm gì thế? Còn cầm theo đồ ăn để làm gì?"

"Mua cho em đó"

"Anh mau vào nhà đi, anh nổi tiếng lắm đó anh biết không?"

"Rồi rồi vào thì vào"

Vừa bước vào nhà thứ hắn choáng ngợp không phải là sự đơn giản hay giản dị gì cả mà chính là một góc lớn ngay góc nhà của em toàn là ảnh của hắn. Đến cả cái áo đá bóng của đội lúc trước cũng được em mua về, cái áo đó bán lại chắc hẳn đắt đỏ lắm.

"Anh uống cà phê không?"

"Anh không"

Em ngồi xuống rồi bật lò sưởi cho ấm vì hiện tại trời đang mùa đông rồi bật TV lên coi tin tức.

"Ăn đi này, em chưa ăn gì đúng không?"

"Dạ đúng rồi.."

Em định nhịn bữa tối cơ vì em không đói lắm nhưng hắn cứ bắt em phải ăn hết đống này em mới được đi về.

"Này, em và anh nói chuyện với nhau được 2-3 tháng rồi. Giờ nếu anh tỏ tình em thì sao nhỉ?"

"Vậy thì em sẽ vui lắm, vì người mà em ngày nào cũng gọi bằng chồng sẽ trở thành bạn trai em mà"

Em lau sạch miệng rồi tiếp tục coi TV, hắn nghe thế thì muốn nhảy cẫng cả lên.

"Thế làm người yêu anh không?"

"Hả?"

"Làm người-"

"Có, em thích Itoshi mà"

-2-

Lúc nào viết phần 2 vẫn không hay bằng phần 1💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro