(Itoshi Rin) Transcendence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Xin lỗi mấy bạn không bias itsrin nhé, hic, do tui vả ảnh quá huhu

Mùa thu năm đó, em đã cưới hắn vì lý do chính trị. Em chẳng thể phản đối bởi vì đây là điều kiện tốt cho công ty nhà em phát triển. Và một phần là họ muốn đuổi em đi, em là một người được nhận nuôi nên chẳng có tình thương thật sự từ họ. Tuy là người trong nhà, nhưng em chưa từng được đối xử tốt lần nào. Khi về nhà chồng, em còn bị hắn bỏ lơ và hành hạ em. Em chỉ biết im lặng mà chịu đựng những cơn đau trên người mình.

Đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn rồi.

Tối hôm đó, hắn bỗng muốn mua hoa tặng cho em. Bởi vì lúc đó hắn đã thật sự nhận ra tình cảm mà hắn dành cho em rồi, hắn muốn sửa mọi sai lầm của hắn. Nhưng vừa bước chân xuống xe thì người hầu và quản gia hớt hải chạy ra thông báo một tin khiến hắn như chết lặng.

"C-Cậu chủ, phu nhân tự sát trong phòng rồi"

Lúc đó hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy lên phòng em, bó hoa hồng bị vứt một xó chẳng thèm xỉa đến. Hắn mong rằng mọi thứ chỉ là là nói suông, hắn đã mong rằng giây phút đó hắn có thể nói yêu em được.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, bồn tắm đã đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh. Em nằm gục xuống đó, kế bên còn có con dao mà em tặng hắn nhưng hắn đã nhẫn tâm vứt đi. 

Em ơi, làm thế có khác gì em đang dày vò hắn không?

Sau khi đám tang em diễn ra, hắn như người mất hồn mà nhốt mình trong phòng. Nếu như lúc em còn sống hắn chịu quan tâm em một chút. Không để cho những cô gái hắn mang về hành hạ em. Thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay đâu em nhỉ?

Ước gì tao được quay lại lúc đó để chăm sóc em tốt hơn.

---

"Cậu chủ, cậu có nhớ rằng hôm nay cậu phải hợp tác với bên XX không?"

Hắn bị ai đó đánh thức thì liền lờ đờ tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm tên em rồi tỉnh khỏi giấc ngủ.

"_, _, làm ơn đừng bỏ tao mà"

"Cậu chủ nói gì thế, phu nhân đang ở dưới mà"

Nghe trợ lý nói thế hắn liền mở to mắt rồi chạy xuống dưới tìm em, quả nhiên trước mặt hắn là dáng người bé nhỏ đang làm việc rồi. Là em, chính là em rồi.

Khoan đã? Hắn đã quay lại thời quá khứ rồi sao?

Hắn cuối xuống nhìn điện thoại, là thật này. Hắn đã quay lại quá khứ rồi, quay lại thời hắn còn hành hạ em chết đi sống lại.

"_"

Em liền giật mình khi tên em được hắn kêu, em liền hoảng sợ bởi vì khi hắn kêu thẳng tên em ra thì chẳng có gì tốt lành. Hắn thấy thế thì liền thở dài, tên trợ lý bên cạnh và cả người hầu đều chờ đợi xem chuyện gì xảy ra, dù sao họ cũng đã quá quen rồi.

"Cậu hủy hợp đồng đó đi, hôm nay tôi không rảnh"

Tên trợ lý bị làm một phen giật mình, hắn trước giờ tham công tiếc việc. Bỏ cả sức khỏe mà vùi đầu vào công việc, mà giờ nói bỏ hợp đồng một cách dễ dàng thế sao?

"Còn em, mau lại đây. À không, đi lên phòng tôi đi, tôi muốn nói chuyện với em"

Em không thể đoán được những gì hắn sắp làm, hôm nay là ngày mà hắn chủ động với em. Chắc hắn sẽ không tha em việc em làm vỡ bát đâu nhỉ?

"A-Anh gọi em có chuyện hả?.."

Bàn tay hắn kéo em một phát khiến em ngã nhào vào người hắn, không biết hắn sẽ làm gì nhưng em đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị hắn chửi rủi và đánh mắng. Có lẽ hắn sẽ mắng em vì em không may ngã vào người hắn đây.

"Xin lỗi em"

Lời nói hắn phát ra khiến em ngơ ngác nhìn hắn, hắn chỉ ôm trầm lấy em. Không nói gì hết, chỉ ôm em rồi rúc vào cổ em như đứa trẻ lên ba.

"A-Anh có chuyện gì sao?"

Em lấy hết can đảm chủ động hỏi hắn, nhưng hắn chỉ lẩm bẩm đôi ba chữ rồi ôm chặt em.

"Nếu không có gì thì em đi xuống làm việc tiếp nhé?"

Nói xong thì hắn liền ngẩng lên nhìn em, trong mắt có chút sự khó chịu khiến em hơi hoảng sợ.

"Em là phu nhân mà, là cô chủ thì tại sao phải làm?"

"Hả? Chẳng phải anh kêu.."

Em bất ngờ trước lời nói hắn thốt lên, nhanh chóng đẩy hắn ra rồi nhìn hắn sơ qua một lượt. Hôm nay hắn sao thế, sao lại nhẹ nhàng với em đến thế?

"Gì đây? Chê chồng em à?"

"Không phải đâu, à đúng rồi. Nãy có cô gái tìm đến gặp anh á"

Thấy em không thấy khó chịu về một người phụ nữ đến tìm hắn thì đâm ra khó chịu, đáng ra vợ hắn phải ghen tuông giống như những người khác chứ nhỉ?

"_ này, lúc trước tôi đối xử với em tệ lắm à?"

"Đ-Đâu có, anh cho em ở đây là tốt lắm rồi"

Em cười trừ rồi trốn tránh cái nhìn phán xét của người kia, hắn biết em đang nói dối nhưng cũng chẳng làm gì được. Bởi vì vốn dĩ tính em chẳng dám nói thật cho hắn nghe.

"Ngày mai, em muốn đi chơi không? Dù sao cũng giúp em chỉnh chu là mình hơn"

Hắn là quàng tay qua eo em rồi kéo em lại gần, hôm nay chồng em thất thường thật rồi.

---

(bí idea khúc sau, thông cảm hyhy)

Những ngày sau đó hắn đối xử khác đi khiến mọi người trong nhà đều cảm thấy bất ngờ, chẳng còn về trễ hay những mùi nước hoa nồng nặc trên người nữa. Từ một người sếp tham công tiếc việc là có thể về sớm và cùng với em ăn bữa tối. Em mong rằng chuyện này sẽ mãi tiếp tục thế này.

"Vợ ơi"

"Hả? Em nghe"

"Nửa năm bên nhau vợ không muốn sinh em bé hả?"

"Hay là tụi mình cùng nhau sinh em bé đi vợ"

ê có thể tui bỏ bê wattpad một tgian dc kh ạ. Do hiện tại tui bị ghiền threads quá á, trên đó tui mới được lộ bản chất thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro