(Itoshi Sae) Serial killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện này theo mình nó hơi rối một chút, và có một số phần khiến mọi người khá khó chịu. Đọc thì đọc không thì đọc phần khác nhé, moah moah*

*Không chắc sẽ có phần 2 hay không*

Em mệt mỏi đứng ngay quầy bán hàng mà tính tiền từng cái một. Hôm nay em làm ca tối, đã ngủ không đủ giấc mà còn làm ca tối chắc em chết sớm mất.

"Tổng là 110 yên thưa anh"

Khách hàng trước mặt em có vẻ lạ nhỉ? Trông khá giống tên giết người hàng loạt Itoshi Sae. Hắn đã giết đến cả chục người, danh tính của hắn thì giấu kỹ chết đi được.

Để xem nào, tên quái lạ này đã mua những gì?

Bật lửa, hộp diêm và dao găm?

Em hơi thắc mắc về con dao lắm nhưng mà hỏi thông tin như thế thì cũng hơi kỳ. Với lại lỡ người trước mặt em là tên đó thì sao nhỉ?

Nghe đã quéo hết cả người.

Em cúi đầu nhận tiền rồi nhìn bóng dáng của kẻ lạ mặt khuất dần. May đó là người cuối cùng, nếu không em sẽ chết vì mệt mỏi mất.

Em ném hết đồ sang một góc rồi tắm rửa sạch sẽ, vừa bật TV lên thì tin tức phát sóng trực tiếp thêm một vụ giết người nữa.

Chẳng ai trong số cảnh sát hay bất cứ ai biết được mặt hắn nên nhân cái thời cơ đó mà hắn đã tiếp cận gần cả chục người mà giết hại. 

Người ta hận thù gì mà giết trời. Thấy ghét ghê.

Em coi cho có mà thôi, để nắm bắt chút thông tin mà lảng tránh. Cơ mà?

Cơ mà đó có phải là cái bật lửa và dao găm vừa nãy em tính tiền sao?

Em làm rớt cái điều khiển trên tay khi thấy con dao găm khắc chữ mà chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi mà em bán. Vừa rồi người lạ mặt kia mua cũng là cái cuối cùng. 

Da gà em nổi hết rồi này.

Em run sợ mà chuyển kênh khác, đùa à? Sao có thể trùng hợp xảy ra như thế chứ? Lỡ như hắn biết em rồi qua giết em thì sao? Lỡ như..

Nhưng mà hắn cũng đ-đẹp trai.

Đúng là đẹp trai thật, cái tóc màu đỏ nhạt ấy làm nổi bật cả cái đầu hắn dù hắn có che đậy bằng mũ như thế nào.

Đang suy nghĩ thì em chợt nhận ra là đã 12h khuya rồi nên cũng định đi ngủ, đúng lúc định tắt đèn để lên phòng ngủ thì một cái ầm ở cửa chính của em. Ai để chó xổng chuồng à?

Em định mở cửa thì thấy cửa dính đầy máu, và?

Đó có phải là chàng trai vừa nãy không? Itoshi Sae ấy?

Sao cũng được, em chết cũng được. Chứ em thấy người hắn đầy máu nên cũng không nỡ để hắn ngoài kia. Mau đỡ hắn vào nhà nếu không cảnh sát thấy là cho em cái danh đồng phạm mất.

"Đúng là kẻ giết người Itoshi Sae thật này? Lỡ như sáng mai ảnh dậy anh giết mình thì sao?"

Em thở dài rồi tìm dụng cụ băng bó cho hắn, thấy hắn thở đều trở lại nên em cũng yên tâm. Mặc kệ hắn ở đây, em là ân nhân nên chắc hắn không giết em đâu nhỉ?

'Đây là đâu? Tch- đau quá'

Hắn lẩm bẩm rồi ngất lịm trên sofa.

---

"Trời ạ, sát nhân gì mà nằm ngủ li bì như heo vậy trời. Nấu cho ảnh mà giờ nguội hết rồi này."

Em nhăn nhó nhìn tên sát nhân vẫn đang ngủ trước mặt, nay em không có ca nào nên mới rảnh làm đồ ăn cho hắn. Thế mà còn nằm ngủ như thế này?

Tức chết em rồi.

"Ự-"

Hắn mệt mỏi mở mắt mà ngồi dậy, nhưng có vẻ vết thương hôm qua lên cơn khiến hắn tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Đây là đâu?"

Hắn đang nhìn xung quanh thì lại có tiếng chửi bới của em.

"Đã là sát nhân rồi, người ta mang về nhà có ý tứ dậy sớm một chút ăn cho bồi bổ sức khỏe rồi lại giết người tiếp. Giờ này 12h trưa mà còn nằm li bì như heo, bực mình quá đi thiệt chứ."

"Đ-Đây là nhà người khác à? Và người đó biết mình là sát nhân?"

Hắn nhìn tay mình rồi nhíu mày, cuối cùng cũng bị lộ danh tính mất rồi.

"Nè, còn nằm ngủ li bì như heo nữa là tôi báo cả-"

Em bực mình bước xuống nhà có ý định gọi hắn dậy, nhưng nhìn thấy hắn đang nhìn em lạnh lùng như thế nên cũng nhẹ nhàng. Hắn sắp giết em rồi hả?

"A-Anh dậy rồi hả?"

"Cô là ai?"

"Hả?"

"Tôi không nói lại lần hai"

"Tôi là cái cô ngày hôm qua anh mua dao ở cửa hàng tiện lợi nè, nhìn mặt không nhớ hả?"

Hắn đúng là có mua dao ở cửa hàng tiện lợi thật, mặt cô cũng quen quen. Em tỉnh bơ như thế chắc giết dễ dàng lắm nhỉ?

"Anh ăn đi, anh là Itoshi Sae giết người hàng loạt đó hả?"

"Ừ, thì sao? Định báo cảnh sát à?"

"Không, tôi còn muốn sống nên tôi sẽ không nói. Để cho cảnh sát tự lần ra anh chứ ai rảnh đi báo"

Em đưa tô cơm hâm nóng cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, hơi tò mò hỏi hắn.

"Nãy cô vừa nói cô sẽ báo cảnh sát mà?"

"Ai biểu anh ăn trực ở nhà người ta mà còn dậy trễ làm chi"

"Cẩn thận mồm miệng"

Em định quát hắn thêm một câu nữa nhưng thấy hắn nói thế nên em cũng rén. Cũng chỉ im lặng nhưng tính tò mò lại xuất hiện.

"Mà sao anh bị thương vậy? Đi bệnh viện kiểm tra đi"

"Đi đến đó cho người ta phát hiện ra tôi à?"

"Có ai biết anh đâu mà phát hiện"

"Có cô"

Cũng đúng ha? Mà thôi, nói với người như vậy riết bị quê quá. Tên này biết trả treo ghê.

"Này, cô có chắc là cô không nói gì cho cảnh sát biết không đấy? Có vài người biết được danh tính tôi nên tôi suýt chết đây. Tôi cảnh cáo cô, hé một lời thì cô sẽ chẳng còn sống nữa đâu"

"Tôi đã nói là tôi còn muốn sống nên tôi không có báo đâu mà. Mệt anh thiệt á"

Em thở dài rồi bật TV, lại có tin tức của người bên cạnh cô rồi.

"Cho tôi ở lại đây vài ngày được không?"

"Ở lại thì được, nhưng hiện tại tôi đang rất nghèo. Thế nên ở lại chưa chắc tôi có đồ ăn cho anh ăn"

Em thở dài coi tin tức rồi đáp trả hắn một cách hờ hững. Hắn thấy thế thì nhíu mày, thường mấy người như này hắn đã giết từ lâu rồi.

"Tiền tôi lo"

"Úi, thật à?"

Em nghe xong thì liền sáng mắt nhìn hắn, thấy hắn gật đầu thôi thì hắn nguyện ở lại nhà em bao nhiêu cũng được.

"Theo thông tin chúng tôi ghi nhận. Hung thủ này chính là tên sát nhân Shadow- kẻ giết người hàng loạt. Hiện nay chúng tôi vẫn chưa có một manh mối nào của tên hung thủ. Thế nên ai có bất cứ manh mối nào về kẻ giết người hàng loạt Shadow xin hay cung cấp thông tin cho cảnh sát địa phương biết."

Shadow - Sae (Sha đô - Sha e)

"Thử cung cấp đi, cô sẽ chết đấy"

Cái tên này? Đã nói là còn muốn sống nên không có báo mà sao?..

"Anh mà nói nữa là tôi báo thiệt đó nha"

Hắn biết thế thì cũng im lặng mà xem tiếp tin tức. Xem ra hắn cũng nổi tiếng phết.

-1-

Thấy hơi hài kiểu gì á, mình không định làm vậy nhưng mà thôi. Gần cạn ý tưởng rồi. 

Mình nghĩ nó sẽ có 2-3 phần, kết mở được không ta?

Phân vân quá, kết HE đi ha. 

Làm cho cố vô flop điêng😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro