(Itoshi Sae) Serial Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện này theo mình nó hơi rối một chút, và có một số phần khiến mọi người khá khó chịu. Đọc thì đọc không thì đọc phần khác nhé, moah moah*

Bao lâu rồi?

2 tháng rồi.

Em che giấu danh tính tội phạm giết người của hắn được 2 tháng, hắn giết được rất nhiều người trong 2 tháng, em có tình cảm với hắn cũng được 2 tháng luôn rồi.

Sao em lại đi thích kẻ giết người đó chứ?

Em không biết nữa.

Tại sao hắn lại đi giết người?

Đến cả em - người ở cạnh hắn tận 2 tháng trời, còn chẳng biết.

Cảnh sát thì điên đầu tìm hắn, còn em và hắn thì vui vẻ nói chuyện vào mỗi buổi tối. Đôi lúc em đã từng nghĩ rằng hắn vẫn sẽ có ý định giết em, nhưng mà..

"Riêng cô hả? Cô thì tôi không"

Giọng nói pha chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này khiến em rung động mất rồi. Mặc dù em biết rơi vào lưới tình của một kẻ sát nhân là điều không nên.

Nói thẳng ra là không thể.

Nhưng biết làm sao đây chứ? Em thích hắn quá rồi.

Giá như anh không làm kẻ giết người thì chúng ta có thể yêu nhau.

Tôi mà không thành kẻ giết người thì làm sao có thể gặp được em?

Em yêu anh lắm, nhưng sao anh cứ mải mê chú ý những nạn nhân tiếp theo của mình. Em cũng muốn được anh coi nơi này là nhà của hai ta chứ chẳng phải là nhà mà anh ở nhờ.

Được không?

Hm..Được.

---

Ngày đầu tôi gặp em, tôi cứ nghĩ hai ta đi ngang qua cuộc đời của nhau mà thôi. Cớ sao lại dính đến tận 2 tháng thế này. Tôi đã từng nghĩ rằng lợi dụng em rồi mau giết em. Để lại căn nhà này cho tôi, hời quá nhỉ? Mà sao giờ tôi lại thương em đến vậy? 

Tôi thích cái cách em mỉm cười khi tôi mang trà sữa về cho em. Tôi thích cái cách mà em lo lắng cho tôi. Tôi thích cái cách em la mắng tôi bởi vì chỉ giết người mà không lo đến sức khỏe của mình. Tôi đã từng lo lắng rằng:

Có khi nào em sẽ nói chuyện này cho cảnh sát không?

Dù là rung động với em, dù là thích em đến cỡ nào đi chăng nữa. Hành động của em luôn ở trong tầm ngắm của tôi. Tôi không muốn em biết mất khỏi mắt mình, vì tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi.

Tại sao em lại che dấu việc này cho tôi vậy em? Tôi là một kẻ giết người, có thể giết em bất cứ lúc nào, nhưng tại sao em lại bao che cho tôi.

Có phải em cũng có cảm xúc giống tôi không? Yêu ấy, cảm giác yêu.

Tôi đã sắp trở thành một phần của em rồi, giết người chỉ là cái thú mua vui cho tôi. Tôi cũng chẳng biết lý do tôi giết người là gì nữa. Chắc là vì tôi thích cái cách mà cảnh sát phải đau đầu để tìm tôi.

Nhưng sao bây giờ lại không muốn nữa rồi?

Bởi vì tôi không muốn em rơi vào lưới tình của một kẻ sát nhân.

Nếu em mà yêu tôi, em có thể cũng bị bắt, hiểu không em?

Tôi muốn em yêu tôi, nhưng tôi lại muốn tiếp tục cái việc giết người đó.

1 là em, 2 là giết người.

2 hay 1? 1 hay 2?

Là 1.

Thà bị cảnh sát bắt đi còn hơn phải nhìn em mệt mỏi trốn những người xung quanh vì người yêu em là kẻ sát nhân. 

Tôi bỏ việc này, em nhé?

Chúng mình có thể trốn ra nước ngoài, rồi cùng nhau xây một tổ ấm, được không em?

Làm lại từ những thứ đơn giản nhất.

---

Hắn bắt đầu ít lên thời sự hơn, mọi chuyện chìm, chẳng ai nhắc tới Shadow nữa. Hắn bắt đầu nhận ra việc hắn giết người có thể ảnh hưởng tới cô nàng bé bỏng của hắn đến như thế nào.

"Em này, chúng ta ra nước ngoài nhé?"

"Anh muốn à?"

"Ừm, ở đây chỉ thiệt cho em mà thôi"

"Được chứ, nếu anh muốn thì cứ làm. Em sẽ nghe theo ý anh"

Em để bát cơm lên bàn rồi ngồi đối diện hắn. Hai má phúng phính của em ngày càng thành cái má bánh bao rồi kìa. Không uổng công hắn nuôi em.

"Em có một cái thắc mắc, nhà anh ở đâu thế?"

Câu hỏi của em khiến hắn ngưng lại đôi chút, nói ra em có sợ hãi không nhỉ?

"À..Em biết hẻm XX ở đường gần cửa hàng tiện lợi đó không?"

"Em biết, nghe nói đó là ổ xã hội đen. Anh ở đó à?"

Em hơi ngạc nhiên khi người yêu mình ở một nơi ngầu như thế. Xem ra em có người chống lưng rồi.

"Ừm, chỗ đó không ngầu như em tưởng tượng đâu. Chỉ toàn là những tên điếm ăn chơi đàn đúm mà thôi"

"Haha, chắc anh không vui sướng gì đâu nhỉ?"

"Anh xử lý hết tụi nó rồi"

Khụ Khụ

Em sặc nước khi Sae tiết lộ điều đó, em biết anh là giết người. C-Chỉ là giết tận 2-3 nhóm người trong đó thì thật sự là mạo hiểm lắm đó.

Nhưng mà biết sao được, người yêu em mà. 

---

Em sống ở trên Tây Ban Nha được 2 năm rồi, sống cùng với chồng em.

Itoshi Sae.

Mới đó mà đã qua hơn 1 năm rồi, nhanh quá anh nhỉ?

Hắn tự mở một công ty kinh doanh, em thì đi làm người mẫu. 

Quá khứ của anh chôn vùi được 1 năm rồi.

Em luôn về nhà sớm hơn hắn, em chỉ đang coi TV thì hắn mở cửa bước vào.

"Vợ nhắm mắt lại đã"

"Èo, gì mà nay xưng vợ chồng luôn thế?"

Em nhắm mắt rồi khoanh tay lại, có vẻ hắn đang định làm bất ngờ cho em đây mà.

"Vợ cầm đi nè, mở mắt ra"

Trước  mắt em là một bó bông hồng xinh đẹp, em nhìn hắn, hắn nhìn em. 

Hôm nay có vẻ là một ngày tuyệt vời.

Cả em và hắn, đều nhận được sự bất ngờ.

"Vợ! Em đ-được 2 vạch thật à?"

"Em không giỡn"

Nhìn hắn cười em cũng vui lây, hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời nhất của Sae rồi

"Vợ định đặt con tên gì?"

"Vợ nghĩ đó là con trai hay con gái?"

"Sao vợ không trả lời anh?"

"Con anh chỉ mới 1 tháng thôi mà"

-2-

Thấy kết không được hay lắm😿

Nhưng mà nói chung cũng được, tuôi thấy tuôi viết hay quá à.

Hihi

Next là Isagi hay Bachi hay Chigi đây. Kiểu định làm thầy giáo là chồng mình á. Nhma không biết ai hợp nhất. Ai nít hép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro